Chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega Joshua cụp đuôi thỏ ngoan ngoãn đi sau lưng Enigma Seungcheol, cậu tự biết được người ta không ưa gì mình nên cậu cũng không muốn nhảy nhót trước mặt người này nữa.

"Cậu muốn đánh tôi à?"

"Hả" Lúc này cậu mới ý thức được vẻ mặt của mình như đi đưa đám, thế mà cậu cũng không biết Seungcheol quay lại nhìn từ lúc nào.

"Không, đây chemistry(*) anh không ưa tôi tôi không ưa anh thì chúng ta là phản ứng thất bại, nên cái mặt tui mới vậy á!"

(*) Chemistry: Phản ứng hoá học hay còn ẩn dụ cho một couple nào đó có thể tạo nên cảm giác của cặp đôi dù họ không hẹn hò.

Seungcheol chỉ ồ một cái, dừng xe trước cửa phòng trên tầng ba, hắn chỉ tay vào đó nhằm ý nói đây là phòng cậu. Song hắn xoay xe lăn rời đi không ngoảnh lại. 

Ít nhất..ít nhất phải lưu luyến hai cái vali của cậu chứ! Tên tra nam.

Chính xác là tra nam, cậu vừa chật vật kéo hành lý vừa chửi thầm, đột nhiên sau lưng lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng, thân thiện.

"Ai là tra nam cơ?"

Cậu nhìn lại, là một người đàn ông tóc vàng, đặc biệt hơn hết là tóc anh khá dài nhưng đã được buột gọn ra sau đầu. Anh mỉm cười nhìn cậu, môi mấp máy định lặp lại câu hỏi thì đã bị cậu chen ngang.

"Em mắng anh trai em ạ, anh ấy vừa liên lạc với em nói rằng lại có người yêu mới rồi, tồi lắm"

"Anh là Jeonghan ạ?" Joshua ngại ngùng hỏi.

Jeonghan chỉ ừ một tiếng, khoé miệng anh vẫn còn cong cong còn cả người thì nghiêng ngả dựa vào khung cửa.

"Anh trai em là Joseph à" Jeonghan thuận chân đá chiếc vali màu hồng vào trong, bánh xe lăn một mạch chạy đến chân giường gỗ lớn. Joshua cảm ơn anh một tiếng. vừa sắp xếp vừa vâng dạ đáp lời.

"Anh vừa nói chuyện với cậu ấy mà, hừm, em nói chuyện khi nào cơ?" Yoon Jeonghan vô tội nhìn Omega bị mình chọc cho hoá đá, lâu lâu anh lại nghe thấy tiếng răng rắc đáng ngờ, lúc đấy anh chỉ hửm lên một xíu thì omega lại trở về dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn. 

"Trước khi đi ạ, em không đồng tình với hành vi của anh ấy nên vẫn thấy ghét nên mắng thôi. Sau này về tinh cầu em nhất định sẽ dạy lại anh trai cho thật tốt!"

"Em còn muốn về?" Jeonghan chỉ thuận miệng thốt ra, anh vừa nói, vừa soi bộ móng tay cắt gọn sạch sẽ của mình. Nhìn nhóc con vừa bị câu nói làm cho sửng người, anh bật cười đi đến gần xoa đầu cậu.

"Chẳng phải bố anh mang em đến đây là lấy tụi này sao? Em định tay không ra về thật à, bọn này không đáng giá thế sao?"

"Jeonghan" Từ xa có thể thấy hắn đang đẩy xe lăn đến gần, Seungcheol mặt mày như vừa lội từ âm ti địa phủ về, đen còn hơn bị cản lô đề nữa!

Thỏ con cụp đuôi rụt rè đứng giữa hai tên bạo chúa, huhu muốn về nhà, ai đó cứu cậu với...

"Gì đây?"

"Ăn nói cho đoàng hoàng" Seungcheol rũ mắt nhìn đôi giày trên chân bị bám bùn từ khi nào chẳng biết. Hắn chìa xấp giấy trên đùi về hướng cậu, hất mặt nói tiếp.

"Hồ sơ nhập học của cậu, đổi thành tên thủ đô, Hong Jisoo lớp 11-4"

Jeonghan nhón người nhìn lén tờ giấy trên tay cậu, anh xoa xoa cằm hỏi:"Ô, sao Joshua không học cùng chúng ta, em ấy là "vợ" mà"

Ngay lúc này, cậu chỉ muốn đập cho Jeonghan ra bã mới thôi nhưng không được, quá yếu. Ông trời rũ lòng thương cho tôi phân hoá lần hai thành Enigma được không?

Đột nhiên ngoài trời đổ cơn giông, mưa bão kéo đến, sấm chớp cùng theo cùng. Bầu trời dần mang màu xám xịt rồi tản mây.

Được rồi, không đòi nữa.

"Em thấy lớp 11-4 là được rồi, cảm ơn anh Jeonghan đã quan tâm"

Jeonghan rũ mắt, không nói gì rồi bỗng dưng lại vui vẻ trò chuyện tiếp.

"Vậy lát nữa đi lấy đồng phục cho em nhá, nhớ qua phòng anh Jeonghan đó, bye bye"

Trước khi đi Jeonghan còn lén lút trừng mắt với hắn, khẩu hình miệng đang mắng chửi hắn phá đám. Seungcheol vờ như không thấy anh nói, đưa xong tờ đơn cũng bỏ đi.

Joshua: "..."

_

Chi: Chap hơi ngắn, tại writerblock. Cứ xem như một nhánh bị rớt của chap 2 nhé, bao giờ có ý tưởng thì tui sẽ viết vội cho nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro