restless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật tình thì gã đây đã chẳng còn gì ngoài thân xác thiếu xót này, đến cả đôi tay gã hứa sẽ ôm trọn em vào lòng cũng chẳng còn. âu cũng là do gã vô dụng mà thôi.

gã cho em cái gọi là tự do, mặc em muốn làm gì thì làm, rời xa gã cũng được, ở cạnh bên gã cũng được, gã không quản nữa, chỉ cần đừng để một ngày nào đó hay tin phải đưa tang em, thì tất cả mọi thứ đều sẽ ổn.

trong khi gã lạnh lùng đẩy em ra xa bằng những lời lẽ cay nghiệt sáo rỗng, thì em lại điên cuồng lao vào gã như con thiêu thân xinh đẹp.

- ta và ngươi chẳng còn là gì của nhau. đừng lẩn quẩn quanh ta nữa, phiền chết đi được.

em nhìn gã hờ hững, thoáng chút giật mình mà rồi cũng buông xuôi, vứt điếu thuốc cháy dở chưa quá nửa xuống đất. nhoẻn miệng cười mỉa mai, em ngồi lên người gã, đặt tay gã nơi vòng eo gầy của em, những ngón tay thon thả lành lạnh vuốt ve khắp khuôn mặt gã yêu chiều. trong một phút giây gã không còn muốn em rời xa mình nữa, và trong một phút giây gã thấy em thật quỷ quyệt. em muốn gã làm gì đây, giữ em lại làm của riêng mình ư!?

ánh nhìn đục ngầu của gã làm em có chút run rẩy sợ sệt, nhưng em quen rồi...

- còn chứ, ta và ngươi thật sự còn rất nhiều ân oán chưa trả đủ cho nhau đâu. thế nên ta vẫn cứ sẽ ở đây, làm phiền ngươi cho đến khi ngươi rục xương chết đi thì thôi.

em chua ngoa nói, đôi môi nở nụ cười mị hoặc nham nhở hôn lên môi gã. từng cái chạm ở đây ở kia từ em, vô thức đều tê rần thoải mái.

gã nghĩ đây là trò chơi mà một lần nữa em bày ra để chọc tức gã, hoặc một thương vụ cá cược lớn nhất giữa em và gã, để xem ai là người sẽ yêu trước, mà có khi còn bất phân thắng bại nữa không chừng...

nhưng với em, đây chỉ là đức tin của riêng một mình em mà thôi. gã mất đi cánh tay phải to lớn cầm trên đó là thanh quỷ kiếm gã yêu quý, mất đi niềm tự hào của một kiếm sỹ, mất đi cả khả năng được ôm lấy em trọn vẹn, em không màng, mà nguyện làm cánh tay phải của gã, chỉ cần gã đồng ý cho phép em ở bên là được. thân em què quặt thế này đâu thể đòi hỏi thêm được điều gì...

em tỏ ra van nài trong dáng vẻ ta đây đầy lòng tự trọng, em không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt gã hay bất kỳ ai mặc cho trong thâm tâm em đã gần như vỡ vụn suy sụp, sự nhu nhược cứ như chực chờ ứa ra mỗi khi gã buông lời ruồng rẫy. em biết gã không hề có ý đó, em thấu hiểu và thông cảm cho gã, lâu lâu lại cố gắng đem cái cảm giác khi xưa lúc còn ở trên tàu quay trở lại, cốt cũng chỉ muốn giúp gã thấy thoải mái hơn mà thôi.

- chà, có lẽ bây giờ ta có nói gì cũng vẫn như vậy thôi. thế nên tuỳ ý ngươi, muốn làm gì cũng được...

mắt gã vẫn chưa rời khỏi em lấy một lần, ánh nhìn đục ngầu đó cũng chẳng hề vơi đi, nhưng cái nhíu mày và sự căng thẳng của gã đã được buông lỏng và thay vào đó là nụ cười xấu xí mà em chán ghét vô cùng.

môi của em và gã một lần va chạm vào nhau, không gấp gáp, không nồng nhiệt, mà chỉ chầm chậm xoa dịu cái nhói đau của người còn lại. truyền chút hơi ấm quen thuộc đến đớn đau với cái viễn cảnh rằng sẽ có một ngày mình không hay vô tình làm người kia tổn thương, và im lặng lắng nghe tiếng tim mình nứt toác cả ra...

gã cắn răng trao cho em sự tự do, nhưng em lại tự nguyện đeo vào cẳng chân hao gầy của mình sợi dây xích lỏng lẻo vô hình. để rồi vào một ngày cuối xuân, em cột sợi chỉ đỏ tươi vào ngón út của gã và em, như thể xác thực cho thứ xúc cảm đã chín muồi này một cái kết viên mãn. ôm thân em mỏng manh trong lòng, hít vào từng hơi thứ mùi hương thanh ngát quen thuộc, thổi ra hơi khói thứ thuốc lá em hay hút, gã nhăn mặt và thấy đáng thương thay cho thân em làm sao...

::

đây là fic mình viết để đú đởn tham gia event thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro