Chap 15: Đi Bệnh Viện Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là cuối tuần, trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi tạo cảm giác vô cùng sảng khoái. Như lời đã hứa, hôm nay NamJoon cùng Jin đi đến một bệnh viện quen thân với NamJoon và bác sĩ cũng là bạn chí cốt của NamJoon. Ông bác sĩ có một cậu vợ đang mang thai 2 tháng, cũng nhờ ông phẫu thuật. NamJoon rất tin tưởng vào bác sĩ này vì ông ta đã được học rất nhiều ở Mỹ, còn có bằng cấp hẳn hoi. (Mon: Đố mấy bà bác sĩ đó là ai á)

Vì là cuối tuần nên HoSeok cũng nghỉ việc đưa YoonGi đến đây. Hai người đã có bàn bạc trước với nhau, cả hai đều đã đồng tình. Còn có cả JiMin, nhưng không thấy TaeHyung, có lẽ vì bận không đi cùng JiMin được hoặc lí do nào khác mà kẻ ngoài cuộc sẽ không thể biết.

JiMin hôm nay có vẻ không vui, có thể do không có TaeHuyng nên lo lắng tăng phần gấp đôi. Nhưng không vì vậy mà JiMin từ bỏ. Từ lần trước ở nhà NamJoon xem biểu hiện của TaeHyung có vẻ không vui nên JiMin quyết định tự đi phẫu thuật mà không nói với TaeHyung, muốn tạo cho TaeHyung bất ngờ.

Ngồi ở ghế chờ, cầm trên tay là bảng số của từng người mà ai cũng run cầm cập, mấy ông chồng nắm tay tạo động lực cho họ, chỉ riêng JiMin là một thân một mình.

"130, Park JiMin"

"Dạ" - JiMin đứng lên hít thở thật đều rồi mạnh dạn bước vào bên trong phòng

JiMin bị tiêm thuốc mê, nằm mê man cho đến khi ca phẫu thuật đã xong mới tỉnh dậy

"Thành công rồi nhóc con, chồng em không đi cùng em à?" - Một người con trai hình như không phải bác sĩ, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình che cái bụng to lại. Anh ta tiến lại cạnh JiMin đang nằm nghỉ ngơi mà bắt chuyện

"Dạ, anh ấy...anh ấy bận ạ" - JiMin có hơi rụt rè đáp

"Sao vậy? Bận cũng phải đi theo động viên vợ mình chứ. Đã chắc chắn cùng nhau đi trên con đường này thì phải dẹp bỏ mọi bộn bề vì người yêu của mình chứ" - Anh chàng đó chậc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, sau đó vỗ trán mà cười - "Anh xin lỗi anh quên giới thiệu. Anh là Mark, là vợ của bác sĩ vừa phẫu thuật cho em đó"

"Òa, anh đang mang thai ạ?" - JiMin òa lên cảm thán rồi nhìn thấy bụng anh chàng kia liền hỏi

"Ừm được hơn hai tháng"

"Mang thai cực lắm không anh? Em thấy người ta mang thai ai cũng than cực than nhọc" - JiMin chống cằm vô tư hỏi

"Đó là đối với những người phụ nữ có thể muốn có con lúc nào cũng được, còn đối với chúng ta việc mang thai vô cùng thiêng liêng, được cảm nhận sinh linh đang lớn lên trong bụng là một niềm hạnh lớn lao đó" - Anh chàng cười nhẹ nhàng, nụ cười như tỏa nắng mà giải thích từ từ với JiMin

"Thật tuyệt"

"Em nghỉ ngơi đi anh đi giúp bác sĩ" - Anh chàng cười với JiMin - "Em thật đáng yêu, đây là số điện thoại của anh, có gì em cứ điện thoại anh sẽ tư vấn cho em" - Anh chàng đưa cho JiMin một cái thẻ card có số điện thoại bên trong

"Dạ tạm biệt anh"

Ca phẫu thuật của Jin và YoonGi cũng rất thành công. Sau khi phẫu thuật xong NamJoon đến gặp bác sĩ cùng nói chuyện

"Hey man! Anh bạn lâu quá không gặp nhỉ?" - NamJoon cùng vị bác sĩ đập tay, sau đó ôm nhau một cái

"Đã 2 năm rồi còn gì. Vợ cậu xinh phết nhỉ?"

"Đâu bằng Mark nhà cậu, xinh lung linh ấy chứ" - NamJoon chọc ghẹo bác sĩ - "Cảm ơn cậu nhé JackSon"

"Có gì mà cảm ơn, phẫu thuật thì ăn tiền chứ có làm không công đâu mà ơn với chả nghĩa"

"Cậu vẫn như ngày nào nhỉ?" - NamJoon cười vỗ vai bác sĩ

"Tớ mà, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, haha" - Bác sĩ phá lên cười

"JackSon a~ em đói quá" - Mark từ bên trong phòng đi ra, gọi lớn JackSon

"Đợi anh tí" - JackSon đỡ lấy Mark đặt ngồi xuống sofa, sau đó quay sang NamJoon - "Thôi tớ phải đi rồi bái bai"

"Ừm tạm biệt"

--------------------

Chiều - Nhà TaeHyung

TaeHyung hôm nay về nhà sớm, vào nhà đã thấy nhà cửa chưa lau quét, cơm chưa nấu, bát đĩa khi sáng cũng chưa rửa khiến TaeHyung hừng hực lửa giận đi lên lầu. Vào phòng thì thấy JiMin nằm ngủ trên giường

"Minnie em đi đâu cả ngày sao không đi chợ, rồi cơm cũng không nấu?" - TaeHyung đi vào phòng thấy JiMin nằm ra đó càng thêm bực mình mà quát lên

"Em xin lỗi hôm nay em không khỏe, anh tự nấu ăn một hôm được không? Bát đĩa cứ để đó khi em khỏe sẽ rửa" - JiMin trùm chăn giọng thều thào đáp lại TaeHyung

"Em suốt ngày ở nhà cũng mệt sao? Bệnh thì đi bệnh viện mà khám nằm ì ra đó coi được à? Em biết anh đi làm cả ngày rất mệt không, em còn muốn anh tự nấu ăn?" - TaeHyung nới lỏng cà vạt, cởi áo vest bên ngoài vứt ra sàn

"Em thật sự không khỏe, em xin lỗi"

"Thôi anh không nói nữa, anh qua nhà anh hai ăn cơm. Em cũng nên đi bệnh viện khám đi" - Nói rồi TaeHyung soạn đồ đạc vào phòng tắm tắm rửa

JiMin nằm trong chăn mà nước mắt tuông ra khỏi mi. JiMin buồn vì TaeHyung không quan tâm mình hay buồn vì lí do nào đó thì cũng chỉ một mình JiMin biết. JiMin chỉ biết khóc và khóc trong bóng tối, đèn phòng cũng không bật lên.

23 giờ 25 phút, TaeHyung vẫn chưa về, JiMin cười nhạt - "TaeHyung lại giận mình rồi"

~~~~~~~~~~~~

Tui ngược Min á nha~ ↖(^ω^)↗
Nói chúng từ chap này đến gần kết thì chắc VMin với HopeGa được xuất hiện nhiều hơn á.

Chap sau H, ai hóng không nè~

Vote + Cmt đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro