Chap 22: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay NamJoon về muộn

Hôm nay NamJoon không ăn cơm nhà

Hôm nay NamJoon không hôn tạm biệt.

Hôm nay NamJoon không đưa JeongHan đi học.

Hôm nay NamJoon không về.

Hôm nay NamJoon không điện thoại hỏi thăm sức khỏe Jin.

Hôm nay....rất nhiều cái hôm nay Jin chưa được trò chuyện với NamJoon.

Hôm nay là sinh nhật Jin.

"Baba Bố sao không về nhà ạ?" - JeongHan đi học về, thấy Baba thẫn thờ nhìn ra cửa sổ liền đến hỏi

"Bố con...bận rồi"

"Nhưng mà hôm nay là sinh nhật Baba"

"Không sao, không sao đâu con. Con vào ăn cơm trước đi, baba đi vào phòng nghỉ ngơi một lát" - Nói xong Jin đứng lên đi về phòng, trong lòng vô cùng nặng nề cảm xúc khó tả. JeongHan đứng đó nhìn theo Jin, tâm tình phức tạp, mở balo lấy điện thoại.

"Bố"

"Sao thế con?"

"Hôm nay Bố về nhà không?"

"Chắc ta sẽ về muộn, hôm nay họp công ti" - Nói đến đây bên kia léo nhéo tiếng phụ nữ - "NamJoon oppa không uống tiếp sao?"

"Bố bận rộn vậy sao? Bố quên cả sinh nhật baba con để đi với gái đó sao? Con thất vọng về Bố lắm"

JeongHan lập tức tắt máy

- - - - - -

"Nè SeKyung em đùa hơi quá trớn rồi đó, con trai anh nó hiểu lầm rồi" - NamJoon quát nạt cô gái đang bắt chéo chân trên bàn làm việc của mình. Cô gái mặc một chiếc áo unisex màu đen form rộng, một chiếc quần jean màu đen style rách rưới, một chiếc thắt lưng cũng đen hoàn toàn. Cô gái có mái tóc cắt ngắn, mái che ngang chân mày, thoạt nhìn y hệt con trai.

"Anh hai à~ đưa thẻ cho em, em sẽ đi giải thích với Hannie"

"Không! Ai bảo em đem thẻ đi tặng cái cô gái không quen không biết đó. Ngốc thì tự mà chịu" - NamJoon một lòng cự tuyệt

"Đó là...ưm...là người yêu em nên em mới giúp đỡ. Mẹ em ấy bệnh nặng, đổi lại là anh thì anh có thể ngó lơ sao?" - Cô gái tên NamJi kia đứng phắc dậy. Thì ra cô gái ấy là Lesbian

"Anh thua mày rồi, này này cầm đi rồi đi dùm anh, mày mê gái quá rồi" - NamJoon bó tay, lấy ví ra đưa cho cô gái ấy một cái thẻ - "Anh phải về nhà, hôm nay sinh nhật vợ anh"

Nói xong NamJoon lập tức vớ lấy áo vest mặc vào rồi đi về.

- - - - - - - -

Jin không thể ngồi yên chờ NamJoon về nữa anh quyết định điện thoại cho NamJoon

"Alô, anh..."

"A, NamJoon oppa để quên điện thoại rồi, anh của anh ấy vậy để...*tút tút*"

Jin ngắt máy ngay khi bên kia vang vọng âm thanh phụ nữ, tim anh như vỡ ra từng mảnh. Thì ra NamJoon chán anh rồi, thì ra đã hết tình cảm rồi, thì ra là vậy. Jin nước mắt đầm đìa nhưng trên môi lại nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười chế nhạo bản thân, nụ cười cho sự phản bội.

Bên dưới nhà ồn ào, Jin cũng chẳng màn quan tâm, khóa trái cửa, trùm chăn kín người rồi nằm co ro trên giường, nước mắt cứ thế theo dòng kí ức ùa ra.

"Hannie con mở cửa cho Bố"

"Con không cho Bố vào nhà, Bố dám lừa gạt baba của con, con đi mách với ông nội, bố tồi..." - JeongHan chặn cửa không cho NamJoon vào. Nước mắt nước mũi tèm lem.

NamJoon lấy chìa khóa nhà mở cửa ra, một phát phóng vào nhà, chạy vọt lên phòng để lại một mình JeongHan ngơ ngác nhìn theo, thoáng chốc thở dài.

"Jinnie mở cửa, mở cửa đi mà anh xin em đó, đừng giận anh nữa mà"

"Baba đã không ăn gì từ chiều đến giờ, còn đang ngồi khóc trong đấy, Bố tự giải quyết đi" - JeongHan nói xong bỏ xuống lầu. NamJoon nhìn theo con trai, chuyến này không những vợ giận mà con trai cũng giận luôn rồi. NamJoon lắc đầu, tiếp tục đập cửa.

"Jinnie mở cửa cho anh, anh sẽ giải thích mà, mở cửa đi, xin em đó" - NamJoon đập mạnh vào cửa, nhưng bên trong hình như không có chút động tĩnh nào. Sợ Jin làm tổn hại bản thân, NamJoon liền một phát tông cửa vào.

"Anh đi ra đi, đi khỏi mắt tôi đi"

"Jin...đừng giận mà, ngồi ngoan nghe anh giải thích đi"

"Còn giải thích gì nữa, cô gái đó, lúc nảy cô ta còn nghe điện thoại của tôi, anh giải thích cái gì nữa chứ?" - Jin tức giận nói lớn tiếng, tiện tay kéo cái gối đang ôm ném NamJoon một phát. NamJoon vẫn vậy ngồi yên.

"Em tức giận đủ chưa? Có cái gì mà lồng lộn lên vậy, đừng như mấy người phụ nữ mà ghen tuông bừa bãi, ít nhất cũng nên nghe anh giải thích chứ" - NamJoon quát to tiếng, Jin càng khóc lớn hơn

"Anh quát tôi, anh mắng tôi. Tôi chính là thể loại không biết nói lí đó, bởi vậy anh mới lừa gạt tôi phải không? Tôi biết anh không còn thương tôi nữa mà, tôi đi cho anh vừa lòng, tôi dắt Hannie đi cho anh vui"

"Không được, Jinnie anh chỉ là tức giận mới quát em thôi, ngàn vạn lần em không được bỏ rơi anh, anh xin em đó, nghe anh giải thích đi, một lần này thôi"  - NamJoon quỳ trên sàn ôm lấy eo Jin cứng ngắc không buông, ra sức năn nỉ. Jin im lặng, không trả lời - "Im lặng là đồng ý"

"Thứ nhất, anh không có quên hôm nay là sinh nhật em, vừa định về thì Hannie đã gọi điện. Thứ hai, cô gái khi nảy không phải là tình nhân của anh, nó là em gái họ của anh" - NamJoon vẫn duy trì tư thế người quỳ người ngồi, ra sức xiết chặt eo thon của Jin phòng trường hợp bỏ chạy.

"Anh đừng gạt tôi, anh lấy đâu ra nhiều em trai em gái như vậy"

"Em phải tin anh, nó là con của một người dì ở nước ngoài, còn nữa nó là không thích đàn ông, nó thích phụ nữ. Cho nên, cho nên em tin anh đi, đừng có không tin tưởng anh như thế mà" - NamJoon thật sự sắp điên đến nơi, Jin từ khi sinh con tính tình hơi nóng nảy, giải thích như thế chưa chắc đã tin - "Được rồi em không tin thì anh liền kêu nó đến gặp em xin lỗi, nói rõ cho em nghe, được không?"

"Được rồi, anh đứng lên" - Jin không thay đổi biểu cảm, đứng dậy

"Em định đi đâu?" - NamJoon gấp gáp đứng dậy

"Đi hâm lại đồ ăn tối cho anh, nó nguội hết rồi"

"Em...tha thứ cho anh?" - NamJoon thiếu điều muốn nhảy cẫng lên thôi

"Tôi tạm tin anh, ngày mai mang cô gái đó đến giải thích với tôi" - Jin nói xong xuống lầu.

"Tuân mệnh bà xã" - NamJoon bật chế độ thê nô chạy theo Jin xuống lầu. Thoạt nhìn không ai tin người đàn ông này đã gần 40 đâu.

- - - - - - - - - - + + + + + + - - - - - - - - - -

Vote + Cmt please!!!

Lâu quá hông gặp mấy nàng rồi~ ẩn trong rừng mới ra nên văn chương cũng bay theo gió --- haha chap sau H NamJin, xong rồi hết truyện, còn lại sẽ extra thôi nha~

Extra người già: NamJin, HopeGa (H), VMin, HanSung × JungKook (H)

Extra tuổi trẻ: CheolHan (H), VerKwan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro