Chap 5: TaeHyung Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung sau khi chạy ra khỏi nhà liền lên xe phóng đi mất. Cậu chạy một lúc thì đến công viên

"JiMin! Tôi xin lỗi là do..." - TaeHyung vừa đổ xe xong, chạy tới gặp bóng một cậu con trai liền ào tới nhưng hình như người kia đang khóc

"Hức...Tae...hức..." - JiMin vừa thấy TaeHyung liền khóc nấc lên ôm lấy TaeHyung

"Có chuyện gì? Nín đi ngoan kể tôi nghe nào" - TaeHyung cố gắng dỗ dành JiMin

"Là..là lúc nảy..hức..tên kia...hắn muốn...hức" - JiMin vừa khịt mũi vừa nói

"Mẹ kiếp là tên nào hả? Dám động vào người của ông, chán sống rồi sao? Là tên nào hả?" - TaeHyung quát lớn, mặt nổi đầy hắc tuyến trông rất đáng sợ

"Thôi không sao đâu, bỏ đi, đừng làm to chuyện" - JiMin níu tay áo TaeHyung giúp TaehHyung hạ hỏa

"Không được! Không có ai đụng đến người của Kim TaeHyung có thể sống yên cả" - TaeHyung giơ nắm đấm lên trước mặt, nói nghiêm túc

"Thôi được rồi đi ăn đi, tôi chờ cậu nảy giờ đói quá rồi nè" - JiMin lấy tay xoa xoa bụng, mặt mũi tèm lem lại cười tươi

"Minnie đừng tỏ ra không có gì như vậy. Có chuyện gì xảy ra khi nảy, nói tôi nghe. Ai đã làm gì em? Đừng làm tôi lo nữa" - TaeHyung nắm hai vai JiMin lắc lư, thái độ rất tức giận

"Buông tôi ra đi! Hắn ta muốn sờ mông tôi còn dám lấy giỏ thức ăn tôi mua cho cậu nhưng tôi đánh đuổi đi rồi lấy lại nè. Chỉ là lúc này thấy cậu lại muốn khóc nên...hìhì" - JiMin giơ giỏ đồ nhỏ nhỏ lên, cười hìhì với TaeHyung như chưa có gì. Cái con người này sao lại lạc quan thế chứ?

"Đồ ngốc nhà cậu, lần sau đừng vậy nữa biết không?" - TaeHyung vơi đi được phần nào tức giận, cười nhẹ với JiMin rồi búng mạnh lên trán cậu

"Đau quá đi! Mà hình như lúc nảy tôi nghe cậu gọi... 'em' ..còn có... 'người của tôi' " - JiMin sờ tay lên chán, mặ nhăn lại, mỏ chu ra

"Có sao? Sao tôi không nhớ nhỉ?" - TaeHyung biết mình lúc nảy nói hớ nên đánh trống lảng

"Có mà! Cậu gọi ai là của cậu?" - JiMin gân cổ cãi

"Là cậu! Cái đồ ngốc này, tôi đang 'chịu trách nhiệm' mà" - TaeHyung thua rồi, đưa tay vào túi quần nhún vai một cái

"Cậu, cái thứ khó ưa. Hứ" - JiMin giận lẫy đỏ cả mặt, không thèm chấp TaeHyung, bỏ đi trước

"Minnie đợi tôi" - TaeHyung vội vã cười ngu chạy theo sau JiMin - "Cậu muốn ăn gì?"

"Ăn gà, xong rồi sẽ đi trà sữa. Sau đó...lát tính tiếp" - JiMin hào hứng, đưa tay chống cằm làm kiểu bông hoa kể tên đồ muốn ăn

"Đừng có biểu cảm đáng yêu như vậy, tôi không thể kiềm chế đâu" -  TaeHyung nhìn mặt JiMin phụt cười
- "Muốn ăn thì đi"

"Đi" - JiMin ủy khuất chu mỏ ra

"Minnie! Đến ở với tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cậu"

"Cậu sẽ không nuôi nổi tôi đâu" - JiMin cười ngây ngô

"Sẽ dùng cả đời để nuôi cậu, đồng ý không?" - TaeHyung cười, cúi người nhìn JiMin ( Mon: ý Mon là Min rất lùn )

"Được thôi! Nuôi được thì cho cậu nuôi" - JiMin cười trả lời rồi quay đầu đi tiếp

"Minnie" - TaeHyung gọi JiMin quay đầu lại thì bị cậu ôm trọn vào lòng thì thầm - "Tớ yêu cậu, Minnie"

Mặt JiMin vô thức đỏ bừng lên, cố vùi sâu vào ngực người kia, hai tay cũng vòng ra sau ôm đáp trả TaeHyung - "Hình như...tớ cũng yêu cậu"

"Minnie đi ămln xong thì đến nhà tớ luôn có được không?"

"Sao cũng được" - JiMin cầm que kem cắn trả lời

"Cậ trở nên ngoan ngoãn khi nào vậy ta? Tớ còn nhớ lúc Busan cậu rất bướng bỉnh" - TaeHyung đi theo sau chọc ghẹo JiMin

"Cậu, cậu dám trêu tớ? Tớ không đi nữa tớ về Busan" - JiMin giận lẫy quay mặt đi nơi khác, khoanh tay trước ngực còn phồng má ra

"Minnie ngàn lần không được bỏ tớ về Busan a~! Tớ xin lỗi không ghẹo cậu nữa, mình đi ăn thôi, nha nha nha~ " - TaeHyung bám theo nài nỉ

"Tạm tha cho cậu! Đi ăn thôi" - JiMin cười tung tăng đi trước. TaeHyung lẻo đẻo theo sau, lắc đầu cười con người trẻ con kia

-----////-----

"Ưm..." - Jin khẽ rên lên khi ánh nắng gắt gao xuyên qua khe cửa sổ. Giờ cũng đã gần 2 giờ chiều rồi. Jin đưa tay dụi lên mắt, từ từ mở mắt để thích nghi với ánh nắng đó

"Sao không ngủ tiếp" - NamJoon ngồi bên cạnh vuốt ve gò má Jin

"Đều tại em, nếu không anh đã có thể đến công ti" - Jin phùng má nói

"Em xin lỗi! Vì quá lâu em không được gặp anh nên không thể kiềm chế, cho em xin lỗi. Tha thứ nha" - NamJoon véo má Jin nói sủng nịnh

Jin xoa má vừa bị véo, chu mỏ - "Anh đói quá à"

"Được rồi để em tắm cho anh, xong rồi mình đi ăn" - NamJoon cười gậ đầu

"Anh có thể đi được sao hả? Gọi thức ăn đến đi"

"Em xin lỗi, bảo bối" - NamJoon lợi dụng sờ mông Jin

"Đừng có lợi dụng" - Jin đánh vào tay NamJoon. Cậu rụt tay lại cười nhẹ. Jin tiếp tục nói - "Joonie sao em không về công ti làm việc đi, ở đó tốt mà"

"Nếu lúc trước em về tiếp quản công ti thì đâu có cơ hội gặp anh càng không có cơ hội cho anh đảo chính như hôm qua" - NamJoom giở giọng trêu ghẹo

"Em...em quá đáng! Mặc kệ em luôn" - Jin quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn NamJoon

NamJoon leo lên giường, ôm cả cơ thể nhỏ nhắn của Jin vào lòng thì thầm - "Vậy em về công ti làm việc nha"

"Tùy ý em! Nhưng anh vẫn nghĩ nếu em chịu về chú Kim sẽ rất vui, sau này sẽ có cơ hội nói ra việc của bọn mình" - Jin rút mặ vào ngực NamJoon ngẩng đầu nói

"Vậy...em về công ti làm việc, khi nào có cơ hội sẽ về nhà come out với Ba" - NamJoon siết chặt vòng tay, tì cằm lên vai Jin

"Vậy đừng chậm trễ, mau mau liên lạc với chú Kim" - Jin xoay đầu lại tỏ vẻ vui mừng, gấp gáp

"Được rồi! Được rồi! Giờ ngoan ngoãn VSCN em đi gọi thức ăn sẳn tiện sẽ liên lạc với Ba, được không?" - NamJoon buông tay ra, xoa xoa đầu Jin

"Yah...anh lớn hơn em đó" - Jin giận dỗi gạt tay NamJoon ra

"Lớn hơn cái gì? Ngoài việc lớn tuổi hơn thì cái gì anh cũng thua em. Ví dụ như anh thấp hơn em, thứ 'đó' nhỏ hơn em và đặc biệt anh nằm dưới" - NamJoon giỡn nhây vẫn xoa đầu Jin tiếp tục. Kể ra một ngàn lí do hợp logic cho Jin nghe

"Không chấp kẻ không nói lí lẽ" - Jin ngoan ngoãn ngồi im

"Như vậy mới ngoan. Thôi ông xã đi đây bà xã ở nhà nha!" - NamJoon vẫy tay chào Jin xong ra ngoài đóng cửa

Sau khi NamJoon đi thì Jin cũng lê thân đi VSCN, tắm rửa sạch sẽ, vì khi nảy TaeHyung có báo là sẽ đưa người yêu về nhà mà

--------////------

Liệu ai còn nhớ tui T.T

Tui bây giờ học sáng, trưa chiều, tối luôn, thật sự chỉ từ khoảng 10h đêm Mon mới rảnh lên viết vài chữ. Mọi người thông cảm cho Mon nha

Sẽ cố gắng cho mọi người có thể đọc vui (^3^)

Vote + Cmt nha

Tag: tosongsong LucyJacksonIsaac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro