Chap 7: Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 giờ 45 phút, cổng chính công ti NJ

Mới sáng ra NJ đã nhốn nháo vì tin giật gân đó là có Giám Đốc mớ

[ Ê hôm nay công ti có Giám Đốc mới đó nghe nói rất là đẹp trai ]

[ Tui nghe nói ngài ấy lạnh lùng lắm á, đúng chuẩn cold boy á ]

[ Có cả Phó Giám Đốc nữa ]

[ Chắc cũng rất đẹp trai ≧﹏≦ ]

Ừa thì cái công ti giờ là cái chợ mấy cô ạ tui đã lượt bớt 10 ngàn từ khen trai. Thì cũng là bàn về Giám Đốc và Phó Giám Đốc mới thôi.

HoSeok từ ngoài đi vào công ti với bộ vest màu đen xám, tóc nâu hạt dẻ chảy vào nếp rất soái. HoSeok được trời phú cái chiều cao gần mét tám nên mặc vest vô nữa là kiệt tác của tạo hóa rồi. Cậu mặc chiếc quần tây hơi bó sát chân và giày thể thao ( Mon: tui kết hợp trang phục không bình thường )

"Cho hỏi chúng tôi giúp gì được cho anh ạ?" - Cô gái ở bàn tiếp tân thấy HoSeok liền lịch sự hỏi

"Tôi có hẹn với Giám Đốc" - HoSeok trả lời lạnh lùng

"Anh là Phó Giám Đốc mới ạ? Để tôi báo lại với Giám Đốc" - Cô gái đó lấy điện thoại để bàn điện cho NamJoon

"A Giám Đốc một người muốn gặp Giám Đốc nói hẹn "

"………"

"Vâng "

"Cho hỏi anh tên gì ạ"

"HoSeok"

" HoSeok "

"………"

"Mời anh lên tầng 9 ạ, phòng Giám Đốc cuối dãy hành lang"

"Được" - HoSeok gật đầu rồi đi nhanh

[ Oa...đẹp trai quá *mắt tim* ]

[ Cua được không nhỉ ]

[ Nhìn vậy chắc chắn có người yêu rồi ]

Vân vân và mây mây

* Reng Reng *

"A tôi nghe thưa Giám Đốc"

"..."

"A? Dạ vâng tôi mang lên ngay "

Chị gái ở quầy tiếp tân nghe xong điện thoại thì lục lọi hồ sơ gì đó, giao lại việc cho cô gái bên cạnh rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng Giám Đốc

* Cốc Cốc *

"Vào đi" - Giọng NamJoon vang lên từ trong phòng

"Thưa Giám Đốc đây là hồ sơ nhân viên tháng trước và bản doanh thu Giám Đốc cần" - Chị gái chưa kịp ngẩng đầu đã vội vã nói

"Đặt lên bàn đi" - NamJoon nói giọng lạnh đều đều

Chị gái ngẩng mặt lên và rồi...má ôi...máu mũi chị đang tuôn ra

"Cô chảy máu mũi kìa" - HoSeok ngồi bên cạnh nhắc nhở chị

"A...a..tôi xin lỗi" - Chị lấy tay che mũi lại lau máu cam

[ Má ơi, cả Phó Giám Đốc với Giám Đốc đều đẹp như minh tinh thế kia thì làm sao nhân viên sống nổi ]

"Được rồi cô ra ngoài đi" - NamJoon  lật xem xong hồ sơ thì kí tên rồi phất tay bảo chị ấy ra ngoài

"Xin phép Phó Giám Đốc và Giám Đốc tôi ra ngoài" - Chị cung kính chào rồi ra ngoài, cửa cũng không dám đóng mạnh tay

"NamJoon a~ sao lại giấu tớ việc cậu là Giám Đốc công ti lớn vậy chứ?" - HoSeok lạnh lùng lột mặt nạ trở lại con người thành con người dễ thương hòa đồng, mè nheo với thằng bạn thân

"Oan cho tớ quá, tớ nào có giấu chỉ là tớ mới tiếp nhận công ti hôm qua" - NamJoon ngồi về ghế Giám Đốc nói

"Tha thứ cho cậu tối nay khao tớ và YoonGi đi ăn là được" - HoSeok cười mất nết, nhe cả hàm răng

"Trừ 50% lương của cậu" - NamJoon nói lạnh

"Ế đùa nhau à? Mới vào ngày đầu đã trừ lương?" - HoSeok gần như hét lên, sau đó biết mình dưới trướng thằng 'bạn thân' nên hạ mình - "Ừm...khỏi khao"

"Dễ vậy sao? Biết điều một chút"

"Được rồi tớ khao, đồ....đồ bạn tồi" - HoSeok thật khóc không ra nước mắt mà

"100% lương, tháng này làm không công"

"Cậu...cậu! NamJoon a ~ tớ xin lỗi" - HoSeok thề rằng chỉ cần tên kia không phải cấp trên thì cậu đã xé ra làm ngàn mảnh

"Tốt! Về phòng đi, không trừ lương đâu tớ đùa thôi"

"Dạ! Thưa Giám Đốc vĩ đại" - HoSeok bất bình bỏ về phòng

* Reng Reng *

" Em nghe đây, dậy rồi sao? "

" Sao em đi làm không gọi anh, anh định làm đồ ăn sáng cho em "

"Không cần đâu, anh nghỉ ngơi lát trưa em về ăn cơm, giữ sức trưa nấu thật ngon nha"

" Anh biết rồi "

"Thương anh nhất đấy *chụt* nghỉ ngơi đi, em phải làm việc "

"Thương em! *chụt* "

Sau khi nghe xong điện thoại, NamJoon như lâng lâng trên may vậy, cười suốt từ lúc đó đến giờ nghỉ trưa

NamJin's House

"Oa...thơm thật nha" - NamJoon cởi áo vest ngoài tiện tay vứt lên sofa, xắn tay áo lên vừa rửa tay vừa khen ngợi

"Thơm thì ăn nhiều vào, còn có sức làm việc" - Jin vòng tay từ đằng sau ôm lấy lưng NamJoon - "Joonie của anh đã gầy đi nhiều rồi"

"Cảm ơn anh" - NamJoon xoay người, hôn lên môi Jin. Nhìn mặt Jin đỏ bừng lên mà thầm cười - "Hôn cảm ơn"

"Lợi dụng" - Jin đánh yêu lên lưng NamJoon

"Rồi rồi! Đi ăn cơm, ăn xong em còn phải đến công ti" - NamJoon vui vẻ về phía ghế ngồi, Jin cũng cười tươi đi theo ngồi đối diện NamJoon ăn vui vẻ

Bữa cơm đạm bạc mà đậm chất gia đình, nồng mùi hạnh phúc trôi qua êm ả

-----///-----

HopeGa's House

"Ăn cơm đi, hôm nay anh nấu đồ hầm bổ dưỡng" - YoonGi ngồi nảy giờ ở sofa đợi HoSeok về, vừa thấy HoSeok liền chạy tới như vợ hiền cởi vest cho HoSeok rồi dọn thức ăn ra

"Thơm quá đi mất, dậy từ sáng sớm đúng không?" - HoSeok hít hà, xong liền hỏi

"À...mà sao em biết?" - YoonGi ngạc nhiên hỏi. Lúc anh nấu HoSeok vẫn chưa dậy mà?

"Là vầy, canh này theo em biết hì hầm ít nhất 5 tiếng mới mềm và bổ dưỡng. Em đi làm đến giờ cũng mới hơn 4 tiếng không thể nào anh có thể hầm ngon thế này mà lại nhanh vậy được" - HoSeok bưng chén canh húp cạn rồi nói

"Em giỏi quá" - YoonGi xuýt xoa

"Còn nữa, hồi sáng thức lúc 6 giờ 30 đã không thấy anh trên giường, nghe được mùi thơm với tiếng cắt thái trong bếp"

"Vậy sao lúc 7 giờ ah trở lại phòng vẫn còn thấy em ngái ngủ mà" - YoonGi thắc mắc

"Em giả vờ đó, YoonGie ngốc" - HoSeok nói rồi kéo YoonGi vào lòng mình cho anh ngồi trên đùi

"Dám chê anh ngốc, đồ đáng ghét" - YoonGi phùng má cáu giận, giãy dụa đòi leo xuống

"Ngoan em ôm một lát" - HoSeok siết chặt vòng tay. YoonGi ngoan ngoãn ngồi im - "Như vậy mới là vợ ngoan" - HoSeok xoay mặt YoonGi lại hôn lên má anh

"Em...em đi nghỉ ngơi đi" - YoonGi đỏ mặt, miệng lí nhí nói

"Em ôm anh một lát sẽ hết mệt" - HoSeok tì cầm lên vi anh, hít hà mùi hương ở cổ anh - "Anh thơm quá! Lúc nào cũng câu nhân"

"Nhột anh đừng có làm vậy, không cho ôm bây giờ"

"Rồi ngoan ngoãn một lát em còn phải đi làm" - HoSeok ôm sát vòng eo thon của YoonGi, cằm tì lên vai YoonGi mà thở đều đều quên đi mệt mỏi

Cứ như vậy, hai người ôm nhau đến lúc đi làm. HoSeok mặc vest vào đến công ti, lúc đi còn không quên tặng anh nụ hôn tạm biệt

------///-------

Vote + Cmt cho Mon

Tag: HopeMin_2322 LucyJacksonIsaac

Đau lòng quá đi bị bơ mịe r 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro