Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Messi đã sống ở Barca được 21 năm, một khoảng thời gian đủ dài, đủ lâu để anh quen thuộc với nó như hình với bóng.

Trong trận elclasico cuối cùng của Messi khi anh thi đấu cho Barca diễn ra trên đất Pháp. Hôm đó, Trời rét căm. Là người gốc Nam Mỹ, Messi đã quen với cái hạn hán của Argen. Nay ở mảnh đất xa lạ, anh vừa thi đấu, vừa chống lại cái rét thêm mưa phùn ở đây. Như một cực hình vậy.

Ronaldo ngồi trên khán đài, nón lưỡi trai che nửa khuôn mặt. Có Trời mới biết hắn đau lòng đến mức nào khi thấy Sư Tử của hắn phải chạy ra thay áo đấu, rồi cơ thể không kiềm được mà run lên trước cái khí lạnh của Pháp.

Trận này, Barca thua.

Messi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Em thật sự lạnh đến mức không nói được gì, chẳng còn thời gian cho nỗi buồn nữa.

Ronaldo đã đợi sẵn bên ngoài, ở một góc khuất. Hắn đã hẹn cùng Messi ra về vào mỗi trận đấu.

Ronaldo nghe tiếng đẩy cửa. Hắn thấy em bước ra. Cả cơ thể nhỏ bé được bao trùm bởi chiếc hoddie to tướng. Ronaldo vội đến bên Messi, lấy từ túi áo ra cặp găng tay bằng len rồi đeo nó cho em.

Những khớp tay của em đã đỏ lên. Cả gương mặt nữa, cũng đang tô lên sắc hồng vì trời lạnh. Hắn biết, Messi sợ lạnh nhất. Cơ thể em từ nhỏ vốn đã không khoẻ, thêm việc tiêm thuốc vào người để giúp kích thích hormone giúp tăng chiều cao ít nhiều cũng ảnh hưởng đến em.

Ronaldo chỉnh lại khăn choàng cho Messi, hắn cẩn thận như nâng niu báu vật.

"Cris, anh muốn quấn em thành xác ướp hả?"

Lúc này, Ronaldo mới sực nhận ra mình đã làm gì. Trời ạ, hắn nở nụ cười bất lực với chính mình. Xem kìa, hắn làm gì sư tử nhỏ của hắn.

Ronaldo xin lỗi, lần này nghiêm túc chỉnh khăn choàng cho em. Sự chênh lệch chiều cao của họ là 1m87 và 1m68. Do đó, ở khoảng cách gần, Messi giương mắt nhìn hắn trông như một chú nai. Đôi mắt em đen láy, hiền hoà. Ronaldo không kiềm được hôn phớt lên môi em. Điều này thành công làm Messi ngượng ngùng, mặt em lại càng đỏ hơn.

"Này, Cris, anh....cái đồ...hưm, hắt xì" Messi nhảy mũi, trông em như một con sư tử con làm Ronaldo muốn trêu chọc. Nhưng hắn phải ngăn mình lại vì Messi có vẻ sắp cảm rồi. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn.

Cả hai lên xe cùng quay về mái ấm.

Về đến nhà, Cris bảo Messi lên phòng. Bản thân hắn thì đi tắm rửa qua loa rồi lao vào bếp. Đấu một trận dưới trời rét như vậy, sư tử hẳn đã đói rồi.

Lúc đầu, Ronaldo vốn chẳng mặn mà gì với việc học nấu ăn. Dù gì bé con nhà hắn chuyện gì cũng giỏi, bao gồm cả chuyện bếp núc, nhà cửa.

Nhưng dần về sau, Messi lại thường xuyên bỏ bữa, không ăn uống gì trước tập. Có vài hôm sau khi thi đấu về chỉ ào lên giường nằm ngủ.

Ronaldo chính vì vậy mà đi tập tành nấu ăn. Dù đến giờ vẫn không được ngon lắm. Nhưng chí ít không đến nỗi tệ.

Messi dựa vào gối xem TV. Tin tức hiển nhiên là cảnh em đang run lên trên sân cỏ. Lúc này, Ronaldo bước vào, đặt tô cháo nóng lên bàn. Hắn lấy điều khiển từ tay em rồi tắt TV đi.

Có lẽ đã quá quen với sự săn sóc này. Messi chẳng nói gì, cứ để mặc hắn đút mình ăn. Cả quá trình, hai người im lặng không nói gì. Hắn nhìn em, còn sư tử của hắn thì có suy ngẫm riêng.

Sau khi dọn dẹp xong, Ronaldo leo lên giường, bật chiếc đèn màu vàng nhạt. Hắn nghiêng mình ôm lấy Messi.

"Nào, mau ngủ thôi Lionel"

"Cris"

"Hửm?"

"Cris"

"Anh đây"

"Cris"

"Anh đang nghe, em nói đi"

"..."

Được rồi, sư tử nhỏ của hắn chẳng tiếp tục nữa. Môi em đang bận mím chặt, mắt dán lên trần nhà. Hắn biết, em đang kiềm chế cảm xúc.

Bàn tay to lớn của Ronaldo đặt vào một bên má của Messi. Trời ạ, hắn không muốn thấy người mình yêu khóc. Nhưng nó đã xảy ra rồi.

"Được rồi, Lionel, anh ở đây"

"Có anh đây rồi"

Messi xoay qua ôm lấy hắn, cơ thể nhỏ bé của em rúc vào lồng ngực rộng lớn. Có vẻ như, sau một ngày dài. Đây là nơi em cảm thấy an toàn và yên bình.

Ronaldo cảm nhận sự run rẩy của Messi. Em đang nấc lên trong lòng hắn. Em bắt đầu liên thiên kể về tâm trạng hôm nay của mình.

Từng câu chữ của Messi như đâm vào tim hắn. Hắn biết từ ngày sang đất Pháp, em chịu không ít lời dèm pha. Trên mạng có hàng trăm lời chế giễu em.

"Trời lạnh mà đi bộ không run mới lạ"

"Messi hết thời rồi. Như vầy thì còn đá đấm gì nữa"

"...."

Chỉ hắn mới hiểu, Messi vẫn mãi là người con của Nam Mĩ. Chơi dưới tiết trời không trên 10 độ thì thật khó cho Messi khi em vẫn đang trong quá trình thích nghi với nơi này.

"Sư tử con của anh. Nín đi, được không?"

"Không sao cả rồi, anh ở cạnh em này"

Messi có chỗ dựa càng trút hết ra. Lần này không chỉ là tiếng nấc nghẹn, em khóc lớn hơn khiến Ronaldo xé lòng. Số lần Messi khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu có cũng chỉ là những lần thoáng qua, nhanh đến nỗi hắn chỉ kịp thấy mắt em long lanh rồi lại thôi.

Hắn muốn giết chết tất cả những tên khốn nào phát ngôn chửi rủa em. Bọn chúng chỉ biết nói cho thoả ham muốn chứ không nghĩ gì đến tâm trạng người trong cuộc.

Ronaldo dùng tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt cho em. Hốc mắt em giờ đỏ lên, còn hơi sưng. Bàn tay nhỏ của em gắt gao nắm lấy vạt áo bên eo hắn.

Lionel của hắn đang cảm thấy bất an. Em đang sợ. Trên sân cỏ, em đã luôn cháy hết mình. Ấy vậy mà, vẫn còn những người nghi ngờ sự trung thành của em với clb, nghi ngờ tài năng của em.

"Lionel, Lionel của anh. Em như vậy anh đau lòng lắm"

"Dù bọn họ có nói gì, em vẫn luôn là cầu thủ xuất sắc nhất. Hãy nghĩ xem, đối với Argentina, em là một tượng đài. Fan của em, hãy chỉ tập trung vào những người muốn xem em thi đấu trên sân cỏ. Những người luôn ủng hộ em dù kết quả có ra sao."

"Lionel, tin anh. Anh là một trong số đó"

Messi đã ngừng khóc, em ôm chặt lấy hắn. Mái tóc đen mềm mại cọ qua cằm làm hắn có chút nhột.

"Cảm ơn anh, Cris" Messi nói nhỏ bằng giọng chân thành.

"Hm? Cái gì vậy nè, nghe như người xa lạ vậy!!"

Messi cười khúc khích trong lòng hắn.

"Ừ, thì tụi mình vốn là kẻ thù mà. Ai thèm quen biết gì anh đâu"

"Hờ, nhìn xem em đang nằm trên giường của ai, ôm ai và còn đang...hôn ai nữa"
Nói rồi, hắn nâng mặt Messi lên, trao cho em một nụ hôn sâu. Đến khi hắn cảm thấy hơi thở em yếu dần mới luyến tiếc dời ra.

"Đồ lưu manh!"

"Ừm, tên lưu manh của riêng em"


Hoàn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro