Hồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lao xao lướt qua tán hồng mai mang theo một dải mưa đỏ rực, cánh hoa phiêu tán trong không trung, điểm tô trên nền trời xanh ngắt không một gợn mây vô vàn những chấm nhỏ li ti trải dài vô tận. Tiểu Song Linh nheo mắt bĩu môi, bực dọc đưa tay che đi tia nắng nghịch ngợm dám xuyên qua kẽ lá đến đây phá rối giấc ngủ trưa của nàng, vạt áo hồng phấn theo gió đung đưa, tóc mây xõa tung trên cỏ xanh non nớt. Tiểu cô nương thoải mái nằm dài dưới gốc hồng mai, tạo thành một cảnh phong tình khiến người ta mê đắm.

"Nhóc con, lại lười biếng trốn tu luyện ra đây sao?"

"Rết thúc thúc!"

Song Linh vui vẻ nhào vào lòng người vừa đến, thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn, thân thiết cọ cọ vài cái trên ổ bụng cứng rắn, vòng tay bé con huơ huơ, người kia thoải mái ngồi xuống cạnh nàng, để cho tầm mắt cả hai ngang bằng nhau.

"Người ta thật nhớ thúc." Đôi tay bé nhỏ ôm lấy mặt hắn, vuốt ve vết sẹo con rết xấu xí như thể đó là thứ hoàn mỹ tuyệt luân, giọng nói run run, cảm xúc lại dường như không phải chỉ là tâm tư của đứa nhỏ bảy tuổi.

"Ha ha, thật không?" Hắn sảng khoái cười to, vò loạn mái tóc nàng khiến chúng rối tung lên.

"Thật mà! Không có ngày nào ta không nhớ thúc cả." Song Linh ủy khuất ôm đầu, hai cánh môi nhỏ chu ra phản đối hắn, lại sợ hắn không tin, còn cố tình nhấn mạnh thêm một lần. "Không có giây phút nào không nhớ thúc hết!"

"Thật sự?"

"Thật sự!"

"Nhớ ta như vậy... nhưng không đi tìm ta sao?"

"A..."

...

Sắc trời bỗng chốc biến thành đỏ thẫm, từng hạt mưa tí tách nhỏ xuống mu bàn tay rồi rơi vào đất thành từng vũng đỏ tươi, mười dặm hồng mai nháy mắt đã bị bao trùm bởi ngọn lửa đen, thân hình hắn bỗng trở nên vặn vẹo khiến cảm xúc vui sướng tột cùng bỗng chốc trở thành kinh hãi băng lạnh...

"Nhớ ta sao không đến với ta?"

Đôi tay dịu dàng ôm ngang hông bỗng trở nên thô bạo, khuôn mặt bấy lâu thương nhớ biến hóa trở thành nhầy nhụa máu tươi. Tất cả diễn ra trước mắt khiến Song Linh ngừng thở, giây tiếp theo mọi kí ức đau đớn liền ùa về.

"Không... không!!!"

"Ta vẫn luôn chờ ngươi. Ở nơi đó chờ ngươi."

"Rết thúc thúc!"

"Nhưng ngươi chưa từng đến, chưa từng nhớ tới."

"Rết thúc thúc... không phải... ta..."

"Ta rất cô đơn. Rất cô đơn."

Giây phút nàng ngước mắt lên, thân thể của hắn đã tựa như tàn tro, khuôn mặt vô cảm dần dần tan rã thành vô vàn bụi phấn, theo gió bay đi hòa vào biển lửa mịt mùng...

"Không! Đừng mà! Đừng đi!"

Nàng hoảng hốt nhào đến ôm lấy hắn, vô vọng níu giữ, vô vọng ngăn cản, nhưng càng ôm chặt chỉ càng khiến tàn tro tan ra nhanh hơn, bay đi chẳng còn sót lại chút gì...

"Đừng mà! Đừng bỏ ta lại! Đừng bỏ ta lại!"

Đôi tay nhuốm máu điên cuồng vơ nắm, điên cuồng đuổi bắt. Nàng như người điên huơ tay loạn xạ trong không trung, trong cổ họng phát ra những tiếng khàn đục nức nở, lại trợn mắt nhìn xuống đất, rồi ra sức đào bới, móng tay cào xuống nền bật máu vẫn điên cuồng vơ vét tro bụi, hòng bắt lại chút tàn tro, hòng lấy lại chút gì của hắn...

Chỉ cần gom lại hết tàn tro, chỉ cần lấy lại toàn bộ tàn tro...

"Ở lại đi! Ta xin thúc, ở lại đi! Ta cầu xin thúc mà! Quay lại đi, quay lại với ta! Rết thúc thúc. Đừng bỏ ta lại một mình, đừng mà!!! Đừng mà!!!"

Tiếng nghẹn ngào thấu đến trời cao, chỉ là sẽ chẳng có ai nghe thấy...

...

"Song Linh cô nương? Nàng không sao chứ? Song Linh cô nương?"

Tiếng gọi của Trương Sinh cùng tiếng gõ cửa gấp gáp lôi nàng trở về hiện thực, phải mất một lúc lâu sau nàng mới dám tin rằng vừa rồi chỉ là cơn mơ. Xung quanh vẫn là đệm gấm, nàng vẫn đang ở trong phòng mình ở phủ quốc sư Kim quốc hoàng triều. Chỉ là đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế giương cao bất lực này, hai bên khoe mắt vẫn còn ẩm ướt, cuống họng đau rát và tiếng gọi lo lắng bên ngoài kia chứng minh giấc mơ vừa rồi đã khiến nàng kích động đến mức nào.

"Ta không sao."

Nàng mệt mỏi vịn thành giường ngồi dậy, đồng thời lên tiếng trả lời bên ngoài, tóc dài rũ xuống vai ảm đạm như chủ nhân của chúng, hoàn toàn không có một chút tinh thần.

Trương Sinh bên ngoài nghe tiếng nàng mặc dù có phần suy yếu nhưng cũng khiến hắn yên tâm. Hắn biết tâm trạng nàng hiện tại không ổn định, nhưng thủy chung hắn cũng sẽ không bước vào an ủi hay làm bộ ân cần. Hắn biết rằng người nàng cần lúc này không phải hắn.

"Vậy... tại hạ không làm phiền cô nương nữa."

Sáng sớm đã đến bái phỏng, lại tự ý vào hậu viên để rồi nghe được tiếng khóc của nàng, xem ra lần này hắn lại đưa ra thất sách rồi.

...

"Không còn trong phủ?"

Trương Sinh nhướng mày, tên thuộc hạ hồ ly cuống quýt cụp đuôi, giọng nói the thé giải thích.

"Tam gia tha tội! Song Linh cô nương dùng thuật ảo ảnh đánh lừa bọn thuộc hạ, cho tới khi bọn thuộc hạ phát hiện ra đó chỉ là một hình nhân giấy thì đã không còn khí tức của cô nương ở trong phủ nữa rồi.

"Mau cử thêm người đi tìm tung tích của nàng. Còn nữa... bảo hộ nàng cẩn thận!"

"Rõ!"

Tên thuộc hạ biến mất sau tiếng "bụp" nhỏ, để lại mình Trương Sinh ngồi trong đại sảnh, hắn phe phẩy cán quạt, hàng mi dài cụp xuống che đi vẻ mất mát bên trong, thở dài nhìn một bàn đồ ăn sáng hắn cất công chuẩn bị cho nàng.

"Đúng là... thất sách."

...

Song Linh lẫn cùng đoàn người trên phố, nhẹ nhàng dạo quanh các cửa hàng, hoàn toàn bỏ qua đám khí tức đặc mùi hồ ly hỗn loạn chạy dài khắp nơi nàng tới.

Từ hơn một tháng trước sau đêm Trung Thu kia đã luôn như thế này. Đêm đó Trương Sinh bày tỏ lòng mình với nàng bị nàng từ chối. Cứ ngỡ rằng hắn sẻ bỏ cuộc, lại không ngờ sau đó Hi Linh thật sự có việc gấp phải rời kinh thành đến giờ vẫn chưa trở lại, Trương Sinh liền lấy danh nghĩa được Hi Linh nhờ cậy đến chăm sóc nàng, mà nàng vì ngại với hắn nên cũng không nhẫn tâm phản đối. Cứ như vậy qua một tháng, Trương Sinh thực sự coi mình trở thành bảo mẫu của nàng rồi, ngày ba bữa cơm, ngay cả bữa sáng cũng cất công kêu người mang đến phủ Quốc sư cùng nàng dùng bữa. Ngay cả công việc cũng mang tới thư phòng của Hi Linh làm luôn, gần như lúc nào cũng theo sát khiến nàng ngộp thở.

Lướt qua một kẻ gia dạng dân buôn nhưng đầy mùi hồ ly, hắn hoàn toàn không nhận ra nàng là người mình đang tìm kiếm. Thực ra nàng cũng chẳng làm phép gì, chỉ là đột nhiên muốn mặc lại y phục ngày xưa, bấy lâu nay nàng vẫn luôn mong chờ "hắn" sẽ về trong giấc mơ, cho dù là ác mộng nàng cũng thấy thỏa nguyện. Đám hồ ly sớm đã quen nàng luôn mặc đồ đen, lại không nghĩ tới tìm nàng trong bộ dạng khác.

Song Linh thả bước nhìn trời, hoàn toàn không nghĩ ra mình nên đi đâu. Trở về phủ rất phiền phức, mà đi trên đường mãi cũng chẳng phải ý hay, còn chưa kể khắp nơi đều tỏa ra một cỗ khí gì đó rất kì lạ...

Mà, kệ đi. Trong thành ngột ngạt thì nàng ra ngoại thành vậy.

...

"Này, tiểu cô nương! Ta thấy, tốt nhất cháu không nên mặc y phục hồng phấn ra ngoài thành."

Trong một trà quán ngoại thành, khi Song Linh vừa bước vào đã gây ra một trận hút khí, liền sau đó, chủ quán là một lão nhân khắc khổ cầm theo ấm trà vòi dài đến nói nhỏ với nàng.

"... Tại sao?"

"Ai cha! Cô nương không nghe chuyện gần đây sao?" Một vị khách ngồi gần đó nghe được liền gọi vọng ra, ngay sau đó là một loạt âm thanh bàn tán.

"Ngươi nói mấy vụ gần đây đó hả?"

"Phải đó phải đó! Thực sự rất kinh khủng!"

"Tôi đã tận mắt nhìn thấy hiện trường này! Mẹ nó! Đúng là không còn một chút nhân tính!"

"Lại nhằm đúng lúc quốc sư Hi Linh không có ở trong thành mà làm loạn."

"Phải đó phải đó!"

"Xin lỗi... mọi người, đang nói về chuyện gì vậy?" Song Linh bị một tràng tiếng bàn tán làm cho khó hiểu, quả thực suốt một tháng nay nàng không hề bước ra khỏi phủ, một phần cũng vì Trương Sinh luôn kè kè ở bên bày đủ trò khiến nàng phiền chán trốn miết trong phòng, tuy nhiên chỉ cần để ý thông tin đưa ra kia, hình như là có liên quan tới yêu quái?

"Tiểu cô nương có lẽ không biết, gần một tháng qua ở ngoại thành chúng ta thường xuyên xảy ra án mạng. Nạn nhân đều là những tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi" Chủ quán rơm rớm nước mắt kể lại, "ngay cả con gái của lão cũng..."

"Aiya... tính ra thì cũng phải gần hai mươi người gặp nạn rồi." Một lão đầu khác cướp lời của chủ quán đang nghẹn ngào, vẻ mặt thương tiếc kể tiếp. "Tất cả nạn nhân đều bị chặt đầu, thân thể thì... Aiz... chúng ta đều cho rằng đó là do yêu quái, nhưng quan phủ lại một mực phủ định, cho người điều tra tung tích hung thủ cả tháng cũng không có kết quả mà nạn nhân ngày một tăng lên, lại đúng lúc Quốc sư không có ở trong thành, chúng tôi chỉ còn cách tự đề phòng mà thôi."

"Vậy... tại hiện trường có còn điểm gì đáng ngờ hay không?"

"Tất cả nạn nhân đều mặc y phục hồng phấn! Bọn chúng ban đầu chỉ tấn công các cô nương mặc y phục hồng phấn mà thôi. Sau đó bất kể y phục gì, chỉ cần là thiếu nữ đều trở thành mục tiêu, cuối cùng xác chết bị bỏ lại sẽ bị phủ bằng một mảnh lụa hồng phấn!" Lão chủ quán không kìm được nữa khóc rống lên, "Bộ y phục đó lão đặt may tặng con gái mừng sinh thần nó mười sáu tuổi! Lão đâu ngờ... đâu ngờ..."

Không khí nặng nề thoáng chốc đã bao trùm trà quán, đè xuống lồng ngực Song Linh.

Vậy ra hôm nay đám hồ ly nháo nhào lên cũng không phải do chuyện bé xé ra to.

Thật khổ cho Trương Sinh mất công như vậy, một tháng này tưởng là làm phiền nhưng thực chất là muốn bảo vệ nàng sao?

"Lão bá, thực xin lỗi... nhưng lão có thể kể cho ta tất cả những gì lão biết hay không?"

'''''''''''''''''''''''''''

Sắc trời âm u nặng nề như sắp đổ mưa, từng cơn gió lạnh ngang qua, cuốn tung tay áo trong đám bụi mù. Song Linh đứng lặng nhìn vách đá dựng thẳng đứng, trước mắt là một khoảng đất rộng trơ trọi sỏi đen cùng một cái cây chết khô, nơi này theo như kể lại chính là hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cũng là con gái ông chủ quán trà.

"Lão không rõ có thật hay không, nhưng gần đây thường có tin đồn thời gian này bỗng xuất hiện hai kẻ kì dị thường lởn vởn ở những hiện trường phát hiện thi thể. Mặc dù không có người trực tiếp chứng kiến bọn chúng gây án, nhưng sẽ chẳng người bình thường nào lại dám lảng vảng quanh nơi xuất hiện yêu quái cả!"

"Còn chưa kể, một tên trong đó có bộ dạng rất dọa người! Hắn đội đấu lạp có màn che, chân tay đều cuốn băng vải trắng. Có một người tiều phu kể lại, hắn vô tình chạm mặt kẻ đó lúc đốn củi trong rừng, mặc dù kẻ đó thấy hắn liền bỏ đi, nhưng từ trên người kẻ đó lại tỏa ra mùi hôi thối của xác chết."

"Hai kẻ đáng ngờ... à."

Mô tả này khiến nàng nhớ tới cuộc gặp gỡ một tháng trước đây, mặc dù có hơi bất ngờ khi một người nam nhân lại gọi một nam nhân khác là "tướng công", nhưng xét tới ngay cả phụ thân nhà mình cũng có nam nhân khác thầm thương, vậy tình huống này cũng không kì lạ lắm. Nàng cũng đã đích thân xác nhận, trên người bọn họ mặc dù có chút cổ quái, nhưng không có sát khí cũng chẳng vương lệ khí, chỉ là một yêu tinh và một cương thi lành tính mà thôi.

Sau đó nam nâm nhỏ người còn quỳ dưới chân nàng giải thích hắn cùng tướng công có chút lý do nên mới tới An Lạc, chỉ là đường phố đêm Trung Thu quá đông nên bị tách ra, tướng công hắn chỉ đứng đó chờ hắn chứ không cố ý rình rập. Cuối cùng nàng mới để thả họ đi.

Nhưng những vụ án mạng nhắm đến nàng lại bắt đầu cùng thời gian sau khi hai kẻ đó xuất hiện... thì chắc chắn không thể là trùng hợp ngẫu nhiên.

Vậy mà, không hiểu sao trong thâm tâm nàng vẫn có gì đó không yên, giống như một phần trong mình vẫn tin tưởng hai người đó không phải dạng yêu ma ác tính...

Tay cầm kiếm run lên, thanh kiếm thường trong tay nàng không chịu nổi lực đạo bắt đầu phát ra tiếng "lách cách", bởi vì không muốn đánh động đến đám hồ ly khi triệu hồi Xích kiếm, cho nên Song Linh chỉ mượn tạm một thanh kiếm tốt ở lò rèn gần đó.

Nếu như chỉ vì phán đoán sai lầm của mình mà hại chết hai mươi thiếu nữ kia, tội nghiệt này đến kiếp nào nàng mới trả nổi.

Lang thang quanh hai ngọn núi ngoại thành hết một ngày, đi qua gần hai mươi điểm phát hiện thi thể rải rác khắp nơi, cuối cùng nàng lại trở về địa điểm đầu tiên mà vẫn không tìm được một chút manh mối. Yêu quái này dường như rất giỏi giấu yêu khí, tại tất cả các hiện trường đều không để lại chút dấu vết đặc trưng nào, thậm chí một dấu chân, một sợi lông, một mảnh sừng cũng chẳng có. Vụ việc gần đây nhất xảy ra cách đây ba ngày, nhưng thi thể nạn nhân chỉ một ngày sau đã phân hủy thối rữa, chứng tỏ yêu quái gây án là loài độc vật, mà đạo hạnh tu luyện cũng phải trên dưới ngàn năm...

Nhưng mà độc tính này... sao lại thấy quen quá vậy?

Sắc trời rất nhanh chuyển tối, giữa núi rừng một mảnh âm u tịch mịch, thậm chí còn chẳng có lấy một tiếng côn trùng.

Song Linh lẳng lặng đứng nhìn mặt trăng từ từ nhô cao, hôm nay cũng là ngày giữa tháng, ánh trăng tròn trịa lãnh lẽo chiếu xuống con ngươi ảm đạm của nàng.

"Có lẽ... Nguyệt thần phải ghét ta lắm, nên mới để thúc đến nhắc nhở ta phải trả giá cho tội lỗi của mình... Rết thúc thúc..."

Khóe môi luôn rủ xuống kéo lên nụ cười cay đắng, lưỡi kiếm nháy mắt đã rời bao, chém lên thân hình kẻ vừa lao ra từ bóng tối. Dưới ánh trăng vằng vặc, bóng dáng to lớn bị chém làm hai, máu thịt phun ra nhầy nhụa rồi rơi bịch xuống.

"Argh..."

Thân thể Rết tinh vặn vẹo, đồng tử mở lớn không thể tin, từng vết sẹo trên mặt nhăn nhúm dữ tợn hơn bao giờ hết. Phản chiếu trong con ngươi của hắn là mảnh lạnh lùng trong mắt Song Linh, lưỡi kiếm băng lãnh đâm xuống ngay mi tâm hắn, khiến con mắt không chịu nổi áp lực liền phọt ra ngoài.

"Thiếu một vết sẹo."

Ngay sau đó là hai tiếng "vút, vút", từ bóng cây hai bên sườn đồng loạt lao ra hai bóng dáng khác, Song Linh đổi chiều cầm kiếm, lưỡi kiếm vẽ lên một đường cung sắc lạnh liếm qua da thịt bọn chúng, giây tiếp theo vang lên bốn tiếng rơi rụng. Dưới ánh trăng, hai cái đầu của Rết tinh lăn lóc dưới chân nàng, bốn con người nhìn nàng trừng trừng không nhắm mắt.

"Mi trái dài quá, vết sẹo dưới tai phải to một chút." Giọng nói bình thản như không, nàng giương lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ máu tươi chỉ lên từng cái đầu, chỉ ra từng điểm khác biệt trên bọn chúng.

Muốn dùng Rết tinh giả để lung lạc lòng nàng sao? Chỉ tiếc giả trang quá kém, từng đường nét, từng vết sẹo, từng chi tiết nhỏ trên người hắn nàng từ lâu đã thuộc nằm lòng, ngay cả khí thế cũng sai kém, nàng chẳng cần nhìn cũng biết là đồ giả.

"Ồ? Không hổ danh là Song Linh thượng tiên, ngay cả chém người thương cũng dứt khoát như vậy. Khá khen cho ngươi có thể tiêu diệt được đám Rối hình của ta." Trong bóng tối vang lên giọng nói bất nam bất nữ khiến người ta sởn tóc gáy, là giọng nói của kẻ thao túng đám Rối hình. "Vậy, cứ thoải mái tận hưởng cảm giác giết người thương đi!"

Không khí xao động từng trận sóng yêu khí, liền sau đó liên tục nhảy ra thêm từng đám hơn mười Rết tinh xông ra tấn công, hết lớp này đến lớp khác, chẳng mấy chốc trên mặt đất đã rải đầy xác rối.

Yêu quái Khiển Rối? Hèn gì nàng không cảm nhận được chút yêu khí nào tại hiện trường, hắn chỉ cần phái những con rối vô tri đi gây án, còn bản thân thì nhàn hạ trốn một góc không ai biết điều khiển. Quả thực là cách che giấu rất tài tình.

"Ngươi là ai? Tại sao lại nhắm vào ta?"

"Ta là ai ấy à? Chờ sau khi xuống dưới đó gặp Tuyên muội của ta rồi, khấu đầu chín lần mà hỏi muội ấy!!!"

Đám rối tiếp tục nhào ra ngoài như thác lũ không có điểm dừng, mỗi chiêu nàng đánh xuống lại giết hết một đám, nhưng hết đám này lại có đám khác xông ra, mỗi con rối ra chiều đều chủ đích đánh vào nơi yếu hại của nàng, dù nàng có tiên khí hộ thể cũng không thể chống đỡ được tất cả con rối, thêm vào đó kiếm nàng dùng không phải Xích kiếm, uy lực đánh ra chỉ bằng một phần mười. Chẳng mấy chốc sau trên người Song Linh đã có vài vết thương lớn nhỏ, máu tươi loang trên vải áo tựa như từng đóa hồng mai.

Tạo ra Rối hình không hề đơn giản, vậy mà kẻ địch lại cùng lúc dùng số lượng lớn này để bao vây nàng, hơn nữa còn dùng nhân hình của Rết thúc thúc, chứng tỏ hắn đã có thời gian chuẩn bị, trù tính kế hoạch rất lâu, thậm chí còn giết người giống nàng để bắt nàng xuất đầu lộ diện. Vừa nãy hắn có nhắc tới "Tuyên muội", vậy động cơ... là báo thù sao?

Kiếm sắt cuối cùng cũng vượt giới hạn, lưỡi kiếm nứt vỡ rồi gãy tan, Song Linh ném chuôi kiếm, tụ khí tại ngón tay đánh chưởng lực xuống đám rối. Sở trường của nàng là kiếm thuật, sử dụng chưởng thuật chỉ một chốc đã tiêu hao phân nửa sức lực. Song Linh vừa đánh vào lồng ngực con rối gần nhất khiến hắn ngã xuống đã có một con khác xông lên, còn chưa ra chiêu, con rối đó bỗng nổ tung. Máu thịt nhầy nhụa bị tiên khí hộ thể của nàng cản lại, nhưng trong không khí bắt đầu xuất hiện một mùi ngai ngái. Liền sau đó, tất cả đám rối gần nhất đồng loạt phát nổ, ngay cả xác rối đã chết dưới chân cũng nổ theo, bao vây Song Linh trong một vùng khí vàng đặc không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong.

Cỡ một khắc đồng hồ sau, đám khói vàng nhạt tản dần, trong làn khói dần dần xuất hiện ba bóng đen bước chầm chậm ra ngoài vùng chướng khí. Hai Rối hình Rết tinh đi hai bên, ở giữa của bọn chúng là Song Linh đã bất tỉnh, cả người nàng máu me đầm đìa, trên mặt còn vương rất nhiều bụi phấn vàng. Hai Rối hình Rết tinh mang nàng xuyên qua rừng tối, đến trước một hang động khuất sâu giữa hai ngọn núi mới dừng lại, hai bên ấn nàng xuống nền đất lạnh lẽo trơ trọi.

Giọng nói bất nam bất nữ the thé vang lên lẫn với tiếng cười khoái trá, không gian tối đen bỗng chốc sáng bừng bởi hàng loạt ngọn đuốc bùng cháy xung quanh, soi rõ kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.

"Song Linh thượng tiên! Hành tẩu ngũ quốc diệt trừ trăm ngàn yêu quái, tại thác Tử Sơn chém gọn ba ngàn yêu ma, vậy nhưng vẫn thua bởi ta! Vẫn thua bởi Bạch Diện ta!"

'''''''''''''''''''''''

Toàn thân Bạch Diện đều là màu trắng, hắn đeo một cái mặt nạ hình phụ nữ cười lớn che đi dung mạo thật sự, sau lưng hắn là hơn mười con rối có nhân dạng xinh đẹp đứng hầu.

"Song Linh à Song Linh, ta đã phải chờ ngày này rất lâu, rất lâu đó ngươi biết không? Ta đã phải cất công đến tận Thanh Sơn để tìm hiểu về ngươi, tiêu tốn hơn ba trăm Rối hình mới tích cóp được chút thông tin về người ngươi thương, lại thêm hai trăm con khác để thu thập đất bùn lẫn tro bụi của hắn, ngươi có phụ mẫu cũng thật lợi hại, chém giết rối hình của ta đến mức ta cũng suýt chút bị lộ. Ha ha! Để gọi được ngươi ra cũng thật vả, thậm chí giết đến hơn hai mươi đứa rồi ngươi cũng không chịu chui ra, ta còn tưởng ngươi sợ quá nên cút rồi chứ! Há há...

Nhưng ngươi cũng thật là... sao không cam tâm tình nguyện mà để cho Rối hình của ta chém chết luôn đi? Ít ra ngươi cũng sẽ được chết dưới tay người thương, được trả nợ cho hắn chứ hả? Vậy mà ngươi xuống tay chẳng lưu tình gì hết, chém bọn chúng đến mức không dùng lại được rồi. Phải mất gần một năm ta mới tạo ra được đám Rối hình ưng ý nhất để tặng cho ngươi đó! Ngươi nói xem, thật là phí phạm có đúng không?"

Xen lẫn lời nói là giọng cười man rợ, Bạch Diện khoái trá đi vòng quanh Song Linh, vui vẻ hí hửng kể về chiến công của mình như một đứa trẻ, lại cố tình ngồi xuống trước mặt nàng, nắm một nắm tóc lớn trên đính đầu nàng kéo lên, để cho gương mặt tuyệt mĩ lấm lem của nàng đối diện với hắn.

"Ngươi xem ngươi, dung mạo thế này, da tốt thế này, vậy mà lòng dạ cũng thật ngoan độc! Ngươi lại dám đi ghen tỵ với Tuyện muội của ta, lại dám giết hại muội ấy chỉ vì muội ấy xinh đẹp hơn ngươi! Lại còn chặt đầu, đốt xác muội ấy! Thật sự là đáng chết! Đáng chết mà!!"

"Thanh xà... Bình nguyên... Đại Hạ... tại Trang gia thôn... giết trăm thôn nữ... lột da, chiếm xác."

Song Linh khó khăn nhấc mi mắt, cơ thể bởi vì bị trúng độc nặng trở nên vô lực, trên da mặt và cánh tay bắt đầu xuất hiện những mảng thịt đen bị hoại tử hôi thối, nhưng trong giọng nói lại bình tĩnh lạ thường. "Ngươi là báo thù cho ả?"

"Phải! Nàng chính là sư muội của ta! Dừng lại ở Trang gia thôn cũng chỉ vì muốn kiếm tấm da xinh đẹp để thành thân với ta! Nhưng ngươi lại dám giết nàng! Dám hủy đi tương lại tươi đẹp của chúng ta!" Bạch Diện dần trở nên điên loạn, giọng nói the thé trở nên gầm ghè, bàn tay nắm tóc Song Linh vung vẩy khiến da đầu nàng tê dại, "Ta phải giết ngươi! Phải giết ngươi!!!"

"Ngu ngốc!"

Hai Rối hình kiềm chặt hai bên Song Linh bỗng bùng cháy, ngọn lửa đen nháy mắt đã đem chúng nướng thành tro, bén lên cả tay Bạch Diện khiến hắn hoảng sợ buông tay, lập tức lùi xa hơn ba trượng.

"Ng... ngươi! Ngươi!" Hơn mười con rối hộ vệ lao đến bao quanh bảo hộ Bạch Diện, hắn run rẩy chỉ vào Song Linh mà không tin nổi, "trúng thứ độc đó mà vẫn cử động được! Không lý nào! Đó là chân độc của Rết tinh ngàn năm!" Thứ độc đó hắn đã phải tốn đến hai trăm năm đạo hạnh để đổi lấy từ chỗ Bọ Cạp tinh, ngay cả toàn Thanh Sơn trước đây cũng phải bó tay chịu chết!!!

"Hừ! Ngươi cũng biết đó là độc của thúc ấy." Song Linh giễu cợt đưa tay vào ngực áo, lấy ra một lọ gốm nhỏ, mở nắp, rót vào miệng mình chất lỏng vàng óng bên trong, "... thì cũng phải biết ta từ nhỏ đã sống chung với Rết thúc thúc, có thứ độc nào của thúc ấy mà ta không có thuốc giải?" Lọ gốm này nàng vẫn luôn giữ lấy bên mình để tưởng nhớ, không ngờ cũng có lúc lại cần dùng.

Để minh chứng cho lời Song Linh nói, những vết hoại tử trên da dùng tốc độ gió cuốn mây tan mờ dần rồi thực sự biến mất hẳn, trả lại làn da trắng nõn không chút tì vết nào.

"Không thể nào! Không thể nào... Ngươi... ngươi cố ý... "

"Biết không? Thanh Xà kia cũng bất cẩn như ngươi vậy, dẫn ta về tận hang ổ của mình." Khóe môi Song Linh vẽ lên nụ cười, bàn tay bạch ngọc đưa ra, phía chân trời lập tức vút lên tia sáng đỏ, chuôi của Xích kiếm ngoan ngoãn yên vị trong lòng bàn tay nàng. "Đến lúc nghiêm túc rồi."

"Khốn kiếp! Tất cả, LÊN!!!" Bạch Diện căm tức biết rằng mình trúng kế, hai tay giang rộng bắn ra vô số sợi cước mảnh mai như tơ, từ sau hang động hắn đứng lập tức tuôn ra vô vàn Rối hình đủ nhân dạng.

"Rối hình sử dụng xương cốt làm bộ khung, đất bùn hòa cùng máu tươi đắp lên làm da thịt, mỗi Rối hình muốn hoạt động được phải có một linh hồn bị nhốt vào..." Song Linh vung kiếm chém từng lớp Rối hình xông lên khiến chúng tan nát thành trăm mảnh, Xích kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa đen, mỗi lần chém xuống bén lên những con rối xung quanh khiến chúng bị thiêu thành tro bụi...

"Cũng thật hiểu biết đấy nhỉ, Thượng tiên!"

"Nhiều Rối hình như vậy, rốt cuộc ngươi đã tàn sát bao nhiêu mạng người rồi!?"

"Muốn biết sao?" Bạch Diện cười điên loạn, tiếp tục phóng ra vô số sợi cước từ trong ống tay, hàng đàn động vật cùng thú dữ cũng từ trong rừng nhảy ra nhập cuộc. "Ta không chỉ có bản lĩnh làm Rối, ngay cả vật sống, nếu ta muốn cũng hoàn toàn có thể điều khiển được!"

Song Linh tránh thoát một cái tát của mãnh hổ, đồng thời chém đứt sợi cước mảnh mai đến không nhìn rõ trên đầu nó, mảnh hổ lập tức ngã xuống bất tỉnh.

Tiếp tục kéo dài cũng không phải cách, tinh quang trong mắt lóe lên, nàng dừng động tác chém giết trong khoảnh khắc, niệm chú, khiến toàn thân được bao phủ bởi lửa, rồi như một mũi tên rời khỏi cánh cung, phá tan tầng lớp trùng trùng Rối hình đâm thẳng tới Bạch Diện.

Không khí bị nén một giây lập tức bùng nổ, thổi bay toàn bộ Rối hình đồng thời tạo thành một hố sâu xung quanh. Toàn thân Bạch Diện nhuốm màu đỏ máu, hai tay giương cao đại đao kết từ xương cốt, đỡ lấy kiếm khí rực lửa của Song Linh.

"Giỏi... giỏi lắm..." Mặt nạ của hắn vỡ vụn, lả tả rơi ra để lộ con ngươi đỏ quạch có vạch thẳng đứng, da mặt đằng sau trắng bệch như giấy, vài mảnh da nứt toác để lộ lớp vẩy trắng bóng bên trong.

"Quả nhiên vẫn là Xà..."

Bạch Diện lộ ra dung mạo thật bắt đầu gầm rú, đại đao vung lên giao chiến trực diện với Song Linh. Hai bên giao kiếm khiến trời long đất lở, kiếm quang một đỏ một trắng chớp nháy trên không, mỗi lần chạm nhau đều tạo ra tia lửa soi sáng cả bầu trời.

"Để ta rút kiếm ra, ngàn năm nay ngươi là kẻ đầu tiên!!! Chịu chết đi Song Linh thượng tiên!"

Bạch Diện điên cuồng vung đại đao tấn công, mỗi lần chém xuống đều mang khí thế rời sông lấp bể, chỉ qua hơn mười chiêu đã thấy được sự chênh lệch hai bên, Song Linh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Tránh thoát được một đao chém qua ngang hông, nàng lại không kịp phòng bị bị đánh một chưởng, Xích kiếm văng ra, cả người bắn xuống tạo thành một lỗ sâu hoắm trên đất. Nàng chưa kịp cử động trở lại đã cảm thấy từng trận đau đớn xuyên thấu toàn thân, thân thể tê liệt cứng đờ không thể động đậy.

"Thế nào? Song Linh thượng tiên? Ngoan ngoãn bị rối hình giết chết có phải thống khoái hơn không? Giờ thì ta sẽ ban cho ngươi cái chết đau đớn nhất." Bạch Diện lơ lứng trên cao nở nụ cười man rợ, đại đao vác trên vai, một tay giơ ra với vô số mảnh cước, tất cả đều cắm trên người nàng, cố định nàng trên mặt đất.

"Một thần thú Bạch Xà, lại lầm lạc đi vào ma đạo đến mức này..." Khóe miệng Song Linh chảy ra dòng máu tươi, ý thức mơ hồ được tiên khí trụ lại, muốn động cũng không thể, hoàn toàn vô lực như cá nằm trên thớt tùy ý kẻ khác định đoạt.

"Tuyên muội của ta chắc hẳn rất cô đơn, ngươi xuống hoàng tuyền nhớ phải hầu hạ muội ấy."

Hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, biểu cảm vặn vẹo của Bạch Diện trong mắt nàng dần nhòe đi, thay vào đó là một bóng hình khác.

"Nhớ ta như vậy... nhưng không đi tìm ta sao?"

"Nhớ ta sao không đến với ta?"

"Ta vẫn luôn chờ ngươi. Ở nơi đó chờ ngươi."

"Nhưng ngươi chưa từng đến, chưa từng nhớ tới."

"Ta rất cô đơn."

"Rất cô đơn..."

"Cô đơn... thúc sẽ không còn cô đơn..." Hai cánh môi vô thức mấp máy, mí mắt nặng trĩu dần dần thả lỏng, nàng thôi không dãy dụa nữa, hoàn toàn buông xuôi.

"Rết thúc thúc, ta đến với thúc đây..."

"CHẾT ĐI! SONG LINH THƯỢNG TIÊN!!!"

Âm thanh đại đao xé gió chém xuống ma sát với không khí thành tiếng rít chói tai, Song Linh thở ra hơi thở cuối cùng đón chờ cái chết.

Nhưng cái chết không đến như nàng tưởng...

Nàng cảm giác ngực áo bỗng nóng lên, giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn xé toạc không gian, đồng thời tê liệt toàn thân cũng được cởi bỏ.

Song Linh bật dậy khỏi mặt đất, không thể tin được nhìn cảnh tượng Bạch Diện bị đánh cho lăn lóc đằng xa, hắn gào rú ôm một bên bả vai đã trống không, máu tươi đầm đìa nhiễm đỏ toàn bộ y phục hắn.

"A... a?"

Song Linh run rẩy lấy ra cây trâm gỗ đào trong ngực áo, xung quanh cây trâm vẫn còn tỏa ra chút ánh sáng đang yếu dần rồi từ từ tắt hẳn. Ánh sáng tan đi, cây trâm gỗ cũng gẫy đôi.

"Rết thúc thúc..."

Nước mắt trong lành tí tách rơi lộp bộp lên hai nửa trâm gãy, kí ức dưới trăng hiển hiện nhưng người đã không còn.

"Gỗ đào ngàn năm?"

"...Ừ."

"Thúc bị điên à!?"

Nàng hốt hoảng, gỗ đào chuyên dùng trừ yêu, gốc đào ngàn năm lại càng có linh tính, đừng nói là bị đâm, chỉ cần yêu ma động vào liền bị linh khí làm cho suy yếu.

"Ngươi nghĩ ta là gì?" Hắn hơi không vui nhìn thẳng vào nàng.

"Là..."

"Ngốc nghếch."

Gỗ đào ngàn năm hấp thụ yêu lực của hắn, hấp thụ luôn tâm tư hắn muốn bảo vệ nàng. Hắn vẫn luôn ở bên nàng, luôn dõi theo nàng, bảo vệ nàng. Giống như hình bóng không do dự giang rộng hai tay đỡ lấy thiên lôi kia, giống như lời nói cuối cùng...

"Nhóc con, bảo trọng!"

...

"Khốn kiếp!!!"

Bạch Diện không ngờ kết cục lại có biến, hắn lại càng điên loạn hơn, cánh tay còn lại bắn vô số tơ cước ra tứ phía, nháy mắt đã có thêm một đám Rối hình xuất hiện bao vây quanh Song Linh. Từ phía trên cửa động đá cũng xuất hiện thêm một dàn Rối hình cung thủ sẵn sàng giương cung.

"Ta phải báo thù! Phải báo thù cho Tuyên muội! Phải BÁO THÙ!!!"

Bạch Diện vung tay, tất cả Rối hình cầm kiếm đồng loạt xông đến, cùng với Rối hình cung thủ đồng loạt bắn tên về phía Song Linh đang bất động nắm hai mảnh trâm gãy...

Keng!

Từ cánh rừng sau lưng Song Linh phóng ra vô vàn dải trắng, chặn đứng thế tấn công của đám Rối hình, cùng lúc, trước mặt nàng xuất hiện một bóng đen, hai tay giang ra đỡ lấy tất cả cung tiễn.

"Tướng công! Mau đưa nàng đi!"

Yêu tinh mang hình dạng nam nhân nhỏ nhắn vừa điều khiển những dải trắng cuốn lấy đám Rối hình, trong khi đó cương thi to lớn đỡ tên cho Song Linh tận dụng thời gian ôm lấy nàng bằng một tay biến mất trong bóng tối. Cả hai dùng tốc độ lớn nhất tẩu thoát, để lại Bạch Diện cùng tiếng gầm rú đằng sau.

...

"Các người... không phải đồng bọn của hắn?"

Song Linh ở trong vòng ôm của cương thi lại thấy an tâm lạ thường, nhận thấy yêu khí của Bạch Diện không còn nữa, nàng liền ngước lên hỏi.

"Ấy ấy! Đại tiên à, người nói vậy là oan cho chúng tôi lắm đó!" Yêu tinh chạy bên cạnh cương thi ló đầu ra đầy ủy khuất, hắn ném Xích kiếm lại cho nàng như ném một cục lửa, lại tiếp tục vừa chạy vừa giải thích. "Bọn tôi vốn đã truy lùng tên đó lâu rồi, vừa vặn hắn tới An Lạc gây án nên mới lưu lại đây, chỉ là tên này che giấu yêu khí và tung tích rất giỏi, lần nào chúng tôi tới nơi cũng đều muộn một bước, để hắn hại người. Lần này vốn dĩ chúng tôi đã đến sớm hơn, nhưng giữa đường lại nhảy ra một đám yêu hồ cản trở, xém chút là không cứu được ngài rồi!"

"... Tại sao hai người lại truy lùng hắn?"

"... Ái da tướng công! Tay của chàng đâu rồi!!!"

Cương thi: "...."

"Không sao! Chút nữa ta sẽ tìm cánh tay khác cho chàng."

Song Linh: "..."

"Đại tiên, xem ra đồng minh của ngài tới rồi, chúng ta phải đi đây!"

Nói rồi hắn cùng cương thi đồng loạt dừng lại, cả hai bỏ nàng dựa vào một gốc cây rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi biến mất hoàn toàn vào trong bóng tối, cương thi quay lại, sâu kín để cho nàng một ánh nhìn...

''''''''''''''''''''''''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro