Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh gió mát lành, như thường lệ, trên tảng đá quen thuộc luôn có một bóng dáng nằm dài người phơi nắng. Hôm nay Song Linh bị phụ thân nàng phạt quỳ ba canh giờ, ước chừng lúc này cũng là giữa trưa, có lẽ nhóc con đang ấm ức lết thân về phòng rồi.

Rết tinh chắc mẩm hôm nay sẽ là một ngày thảnh thơi, chân nọ gác lên chân kia rung rung, hoàn toàn khoan khoái phơi mình dưới ánh nắng bỏng rát. Hắn còn đang tính xem lần tới nên mua món ngọt gì cho nhóc con, bánh con thỏ lần trước nàng ăn rất vui vẻ, hắn cũng muốn nàng được vui vẻ nhiều hơn.

Có lẽ lần sau hắn sẽ thử mua bánh hoa hồng, bánh hoa quế, cả bánh đậu đỏ nữa. Bánh bột lọc thủy tinh thì hơi khó... nhưng nếu hắn gia tăng tốc độ trở về một chút liệu có thể bảo toàn được nhiệt độ nước dùng không nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ, hắn lại vô tình bắt được tiên khí quen thuộc.

"Không phải vừa bị phạt quỳ ba canh giờ sao? Sao không trở về nghỉ ngơi lại tới đây?" Hắn không vui ngồi dậy, hướng đến bóng dáng màu hồng đang bước đi cà nhắc về phía mình.

"Ta không có yếu đuối như vậy." Song Linh bĩu môi, nếu không phải phụ thân bắt được nàng lúc nàng lén dò sổ sách cấm thì nàng cũng không bị phạt.

"Được rồi được rồi!" Hắn không kiên nhẫn nhìn nàng lết từng bước nữa, trực tiếp đứng dậy xách ngang người nàng nhấc lên. Song Linh mặc dù đã cao hơn thắt lưng hắn, nhưng bị hắn xách lên vẫn không thể phản kháng, nàng bị hắn mang đi rất dễ dàng.

Rết tinh đặt Song Linh ngồi trên tảng đá, lông mày nhíu chặt, không khách khí vén ống quần trong của Song Linh lên tới bắp đùi, đôi chân bạch ngọc nho nhỏ thẳng tắp hiện ra, cảm giác chạm vào cũng không tồi, tựa như tơ lụa thượng hạng.

Song Linh ngượng ngùng nhìn qua, còn hắn thì bực bội nhìn vào hai điểm tím bầm trên đầu gối nàng.

"Ngươi làm ra cái tội gì mà khiến phụ thân ngươi tức giận như vậy?"

"Không sao mà..."

"Hừ, sớm biết ngươi luôn thích đi gây họa."

Mặc dù lời nói đặc biệt tức giận nhưng hắn đã lấy ra trong người một lọ nhỏ, đổ thứ nước đặc sệt đó ra tay, sau đó trực tiếp thoa lên chỗ bầm tím cho nàng. Song Linh hít một ngụm khí lạnh khi thứ thuốc lành lạnh chạm vào da thịt, nhìn đôi bàn tay thô ráp đầy vết sạm của hắn xoa bóp trên đầu gối của mình đặc biệt nhẹ nhàng, tâm tình phức tạp không thể diễn tả nổi.

Rết tinh hắn vốn là loài có độc, sở trường đương nhiên là dùng độc, nhưng mà hắn lại càng am hiểu hơn về các loại thuốc trị thương, hắn xoa bóp một hồi, tụ máu bầm trên chân Song Linh lập tức khỏi hẳn.

"Cám ơn thúc, Rết thúc thúc." Song Linh không tiếng động kéo ống quần xuống che lại chân mình.

"Hừm, hôm nay lại bị làm sao vậy?"

"Không có gì."

"..."

Im lặng hồi lâu, Song Linh lén lút hít một hơi thật sâu, khi thở ra, đôi mắt tinh anh lại tràn đầy ánh sáng.

"Rết thúc! Chúng ta tới chỗ này đi!"

"Hở?"

"Đi theo ta!" Nàng dứt khoát đứng lên, không nói hai lời liền cầm tay hắn kéo đi.

"Ê ê ê ê! Từ từ..."

Hắn có chút không thích ứng kịp, nhưng cũng không giằng tay nàng ra, một nhỏ kéo một lớn băng qua rừng, nhìn chung cũng khá kì cục.

Gần đỉnh núi có một cái hồ, nước hồ ở đó quanh năm đặc biệt trong vắt, bởi vì diện tích không lớn, xung quang lại là núi đá sừng sững kín đáo nên chỗ này là nơi tắm rửa yêu thích của các đồ đệ phái Thanh Thanh.

Aizz....

Trong một cái động phía trên vách đá, Rết tinh ôm trán trầm mặc, cái thông động này nằm ở góc khuất, bên ngoài cửa còn có một đám rễ cây phủ xuống, người bên dưới hoàn toàn không thể phát hiện bên trên này có một chỗ như vậy. Còn ở bên trong...

Đây là tình huống gì?

Cái mông nhỏ của Song Linh đưa lên trước mặt hắn, nàng khom người bò trên vách động, xuyên qua đám lá cây nhìn xuống bên ngoài. Tiếng cười nói cùng tiếng rẽ nước vọng lên cho thấy bên dưới phải có đến hơn mười nữ tử đang đùa nước.

Mà chỗ này là chỗ nào? Đương nhiên là chỗ họ đang tắm!

"Tới đây tới đây, thúc cũng nhìn một cái đi."

Người ở đằng trước còn rất không giữ hình tượng vẫy tay với hắn, muốn biến hắn thành đồng phạm rình trộm.

"Hôm nay các đại sư tỷ cùng nhau tụ họp để tắm đó! Là trăm năm có một đó! Có Nhan Linh đại sư tỷ đồ đệ của Cao Linh trưởng môn nè, Y Linh sư tỷ đồ đệ của Mạc Linh trưởng lão nè, Nguyệt Linh sư tỷ, Phi Linh sư tỷ, Trúc Linh sư tỷ, Vân Linh sư t..."

"Dừng dừng dừng dừng!" Hắn không kiên nhẫn gầm lên. "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Gọi hắn đến chỗ này chỉ để rình trộm các đại sư tỷ tắm, hắn mới không điên!

"... Ta chỉ là... Hôm qua các tỷ ấy tranh cãi, ai cũng muốn nhận mình là người đẹp nhất Thanh Sơn... cho nên..."

"Nên sao?"

"Ta cảm thấy... cùng là nữ nhân sẽ khó có thể phân định ai hơn ai, cho nên ta muốn nhờ thúc phân xử dùm."

"Phụ thân ngươi không phải nam nhân sao?"

"Ặc..."

"Hử?"

"Nói chung là! Trong mắt phụ thân chỉ có mẫu thân thôi, người sẽ không rảnh rỗi đi làm mấy loại chuyện vô bổ này."

"Còn ta thì rảnh rỗi để làm loại chuyện vô bổ đó sao?"

"...Cũng không phải... Aiya! Nói chung là thúc chỉ cần nhìn một cái rồi phân xử một câu là được mà!!!"

"Không thích!" Hắn cho dù là yêu tinh thì cũng đường đường là một quân tử, làm sao lại làm ba cái chuyện vô sỉ như rình trộm nữ tử tắm được!

"Đi mà..." Song Linh kéo tay áo hắn nài nỉ.

"Không muốn!" Hắn giằng tay khỏi ma trảo của nàng.

"Chỉ một lần này thôi!!!"

"Không là không!"

"Năn nỉ thúc mà..."

"..."

"Nha nha nha!"

"..."

...

"Cái người ở bên đó là Nhan Linh đại sư tỷ, có phải rất đầy đặn nữ tính không?"

"..." Hắn nhìn nữ tử diễm lệ đang đầm mình trong làn nước trong xanh, dáng người quả thật rất đẹp, ngực nở eo thon, mỗi tội nhìn thế nào cũng không bằng Tiểu Mị, nên hắn nhàn nhạt đáp một tiếng: "Bình thường."

"..."

"Vậy còn người kia thì sao? Đó là Trúc Linh tỷ tỷ, có phải là thanh nhã như trúc hay không?"

"Nhạt nhẽo."

"..."

Song Linh mím môi, tiếp tục chỉ về hướng một nữ tử khác đang hào sảng cười lớn.

"Bên đó là Phi Linh tỷ tỷ, là một người rất phóng khoáng!"

"Không phải rất giống nam nhân sao?"

"!!!!!"

"Không đúng sao?"

"Còn có Vân Linh tỷ tỷ, là một người hết sức thiện lương lại ngây thơ đáng yêu, rất kích thích lòng bảo vệ có phải hay không?"

"Giả tạo."

"..."

Song Linh nghẹn lời, định tiếp tục chỉ về một nữ tử nữa đang té nước đùa nghịch, nhưng hiển nhiên người bên cạnh đã sớm mất sạch kiên nhẫn. Hẵn cương quyết phủi tay, mặc cho nàng níu kéo thế nào.

"Aiya ya ya! Chẳng lẽ mấy người đó không có người nào vừa ý thúc sao?"

"Hả?"

Hắn nheo mắt khiến Song Linh chột dạ, tự giác thả tay áo mình đang nắm ra, giọng nói lí nhí tựa như muỗi kêu...

"Ta chỉ là... muốn tìm hiểu một chút, xem thúc thích kiểu người như thế nào..."

Ai mà ngờ hắn đối với một đàn mĩ nhân khỏa thân như vậy... ngay cả một điểm đỏ mặt cũng không có chứ!

Giỏi lắm! Hóa ra nàng lừa hắn chỉ vì chuyện này!?

Tiểu cô nương cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, hai bàn tay giấu sau lưng không ngừng vò góc tay áo, tóc mai khẽ rủ xuống, che đi một mạt ửng hồng trên má, bộ dạng lúng túng khiến người khác chỉ hận không thể tiến lại gần mà yêu thương...

"Đứa nhỏ ngốc."

Hắn thở dài xoa đầu nàng, bàn tay hắn rất lớn, khi đặt lên có thể che hết cả đầu người bên dưới, vò loạn một cái liền khiến mái tóc mềm mại rối lên.

"Ở trên Thanh Sơn này... còn có ai đẹp hơn phụ thân ngươi sao?"

''''''''''''''''''''''''

Song Linh ngẫm nghĩ lại một chút, cũng cảm thấy lời Rết thúc thúc nói hoàn toàn có lý, ở Thanh Sơn này nàng xác thực chưa từng gặp qua người nào đẹp hơn phụ thân!

Nói vậy...

Lý do mình đưa ra để lừa hắn rình trộm chẳng phải rất... ngốc sao?

Các vị sư tỷ bên dưới đều là những người đạo hạnh hơn trăm năm, chỉ có điều Rết thúc thúc thấy họ lại tựa hồ chẳng thèm phản ứng, không lẽ, "người đó" không phải một trong các vị sư tỷ sao?

Vậy là ba canh giờ phạt quỳ của nàng công toi rồi!!!

Khoan...

Một người nam nhân thấy một đoàn nữ tử khỏa thân nhưng lại không phản ứng?

"Hừm, lại đang phân tâm cái gì đó?"

"Rết thúc thúc! Chúng ta xuống dưới thành trấn chơi đi!!!"

"Hả? Làm gì đổi ý nhanh vậy!?"

"Ta muốn ăn bánh con thỏ lần trước!"

"..."

"Được không?"

"... Chỗ đó rất xa đây. Phải bay hết một ngày, sẽ không kịp trở về."

"Nhưng ta bỗng nhiên thèm đồ ngọt..."

"Lần tới ta sẽ mua cho ngươi."

"Nhưng ta rất muốn ăn bây giờ... Bằng không, chúng ta xuống thành trấn bên cạnh ăn bánh trôi có được không?"

"... Cũng được."

"Vậy nha! Chúng ta đi!"

"..."

Hắn cảm giác... mình lại bị dắt mũi lần nữa...

Thôi kệ.

...

Thành trấn của phàm nhân dù trải qua trăm ngàn năm thì vẫn luôn tấp nập ồn ào, hai bên con đường nhỏ bày đầy quán hàng bán đủ các thứ từ hàng nông sản, các thứ đồ chơi, trang sức rẻ tiền, đến các quán ăn nhỏ, đồ ăn ở đây không quá phức tạp như ở chỗ hắn trước kia, nhưng được cái mùi vị lại rất đậm đà.

Rết tinh cùng Song Linh một lớn một nhỏ đi giữa dòng người qua lại, phần lớn người đi đường thấy hắn đều tự giác lùi ra, bọn họ chỉ cao chưa tới ngực hắn, cho dù nhìn từ xa cũng có thể dễ dàng thấy hắn giữa đám đông, đã vậy trông bộ dạng hắn còn rất dữ tợn, khiến cho hắn đi tới đâu, cho dù nơi đó có đông đúc thế nào cũng bỗng chốc trở nên thoáng đãng.

Nhưng mà cái khiến cho người ta kinh hách không phải là một tên to con hung dữ đi dưới phố, kẻ như vậy cùng lắm chỉ khiến họ sợ hãi tránh xa, nhưng nếu hắn lại hết sức cẩn thận bao bọc cho một thiếu niên nhỏ nhắn đặc biệt... à không, phải nói là cực kì xinh đẹp, đến mức bọn họ dù sợ hãi vẫn phải cố liếc thêm vài lần, thì đó mới là điều đáng chú ý nhất.

Song Linh sớm đã quen những ánh mắt tò mò của người khác, chẳng thèm để ý mà tiếp tục gặm xâu quả ngâm đường. Nàng mặc một bộ nam trang đơn giản, tóc cột cao dùng ngọc quan cố định lại, Xích kiếm đeo bên hông, vóc người dù nhỏ nhắn lại không hề ẻo lả, còn nói về dung nhan thì.. aiz, bất kì nữ tử nào cũng phải ước ao, chưa kể có một vị 'hộ pháp' đi đằng sau, người lạ cho dù có nhìn cũng chỉ dám vụng trộm liếc qua, không ai dám công khai khiêu khích.

"Rết thúc thúc, bên đó có gà quay kìa!" Hai con mắt ham ăn tỏa sáng, hết sức muốn lôi kéo hắn tới một tửu lâu đang tỏa ra mùi đồ ăn thơm phức, người nào đó dường như đã quên luôn mục đích ban đầu lừa hắn tới thành trấn làm gì.

"Không phải ngươi muốn ăn bánh trôi sao?"

"Ặc!"

"Bên kia có một quán bánh trôi, mau đi thôi." Kẻ nào đó cũng rất không khách khí kéo nàng vào một quán ven đường, hắn vốn cũng muốn ăn bánh trôi, vừa hay lại có cơ hội, phen này nhất định phải ăn cho đầy bụng.

Gì? Một đại nam nhân như hắn sao lại thích ăn đồ ngọt?

Hắn hừ mũi khinh thường. Thích chính là thích, còn cần lý do sao?

"Bà chủ, cho hai đĩa bánh trôi!"

Song Linh không cam lòng bị ấn xuống cái ghế gỗ nhỏ xíu, nàng ngồi thì vừa rồi, nhưng khi kẻ kia ngồi xuống cái ghế xấu số đối diện, bốn chân ghế còn phát ra tiếng kèn kẹt răng rắc, không biết có thể trụ nổi bao lâu nữa...

Bánh trôi rất nhanh được đưa tới, hai đĩa đựng những khối bánh nhỏ, trắng trắng tròn tròn, bên trong nhân là một cục đường phèn. Song Linh chỉ ăn được hai miếng đã ngọt đến cổ, không thể nuốt nổi.

Nàng chép miệng hướng về phía tửu lâu đối diện, mùi quà quay thơm phức từ bên đó truyền sang trêu trọc hai cánh mũi nhỏ của nàng, nhìn về bên này... kẻ nào đó đã ăn tới đĩa thứ mười hai!!!

"Không ăn sao?" Rết tinh xúc một lần ba khối bánh bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn nàng khó hiểu, không phải chính nàng đòi ăn bánh trôi à?

"...Ta ăn không nổi nữa." Quả thực nàng vẫn rất giống mẫu thân, không thịt không vui. Những thứ đồ ngọt này trước giờ không pải sở trường của nàng.

"Này này, đừng có lãng phí đồ ăn chứ?" Năm khối bánh con thỏ to hơn đây nàng còn ăn hết, chỉ có vài miếng nho nhỏ lại ăn không nổi là sao? "Tới, ăn đi!" Hắn rất tự nhiên dùng thìa của mình xúc qua, một khối bánh trôi nằm gọn trong thìa đưa tới trước mặt nàng.

"..."

Song Linh nuốt nước miếng, cái thìa này... chẳng phải hắn dùng nãy giờ sao? Cắn răng, nàng há mồm ngậm cả cái thìa vào miệng, miếng bánh theo đó trôi vào... rõ ràng là ngon hơn lúc nãy!

Hắn phì cười nhìn nàng nhai nhai mà hai mắt đã cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, làm gì có người nào như vậy? Nói là ăn không nổi nữa, vậy mà đưa đồ ăn qua vẫn có thể ăn vui vẻ ngon lành.

"Rết thúc thúc, ta muốn ăn nữa."

"Ngươi tự ăn đi."

"Không muốn! Thúc mau đút cho ta!"

"..."

Người qua đường mắt to liếc qua mắt nhỏ nhìn lại, tất cả đều không dám nhìn quá lâu, nhưng rời mắt đi lại phải len lén nhìn lại một lần nữa. Ai ai ai ai ai... Tình cảnh này là gì? Một đại nam nhân cứ như vậy đút bánh trôi cho một thiếu niên xinh đẹp, thật quá...

"Còn muốn ăn không?"

"Muốn!"

Rết tinh trầm ngâm nhìn hai đĩa bánh trôi trống không, nếu so với sức ăn của hắn thì không tính là gì, nhưng đối với nhóc con trước giờ mà nói, thực sự là quá nhiều rồi.

Nhóc con này từ bao giờ lại hảo ngọt như vậy?

'''''''''''''''''''

"Vạn Hoa Lâu?"

"Phải đó!"

"Nơi ngươi muốn tới là chỗ này?"

"Đúng vậy!"

Rết tinh khó hiểu nhìn tấm biển 'Vạn Hoa Lâu' treo trên cao, kiến trúc quả thật rất đẹp, lầu gác hai tầng, mái nhà cong vút, cửa sổ chạm trổ tinh xảo, nhưng sao lại im ắng vậy nè? Hiện tại đã là quá trưa, các hàng quán tửu lâu đều bận rộn tiếp khách, vậy mà nơi này lại im lìm đóng cửa. Hắn quay qua hỏi người bên cạnh một lần nữa, "Ngươi xác định muốn vào trong này?"

"Chính xác!" Song Linh mím môi, gật đầu thật mạnh, hai mắt long lanh tóe lửa.

"Cái chỗ này cũng đâu có đồ ăn?" Hắn hít mũi, mùi gì đó rất nồng từ bên trong đưa ra khiến cánh mũi hắn giật giật. "Chưa kể còn không có mở cửa, lại còn không sạch sẽ, ngươi muốn vào làm gì?"

Khóe miệng của Song Linh càng trễ xuống hơn, con người... à, con rết này! Chẳng lẽ trong đầu hắn, nàng là đồ ham ăn chỉ biết đi tìm đồ ăn sao!? Còn chưa kể nàng vừa ăn tới bốn đĩa bánh trôi, còn có thể ăn được cái gì nữa? Cái gì nữa!?

"Rết thúc thúc, thúc không biết chỗ này để làm gì sao? Chẳng lẽ thúc chưa từng tới những nơi như vậy?"

"Có thấy qua, nhưng chưa vào xem thử." Hắn là yêu tinh, thâm nhập vào chỗ phàm nhân làm gì? Thi thoảng hắn xuống núi cũng chỉ để đi mua đồ ngọt, còn chưa kể chỗ này tục khí rất nồng, hắn không thích.

"Vậy... Ta càng muốn tới nơi này xác nhận một chút."

"Ồ? Xác nhận cái gì?"

"Thúc cứ đi theo ta đã." Nói rồi, nàng rất không phúc hậu giơ chân lên, vận toàn nội lực đá vào mông người bên cạnh khiến hắn bay tới cánh cửa đóng chặt, cửa gỗ lớn gãy làm đôi, còn người kia thì đập mặt xuống sàn nhà bên trong.

"Ngươi làm cái mẹ gì!!!" Rết tinh ôm cái cằm bị đụng đau điếng ngồi dậy, tức giận chỉ vào Song Linh, mông hắn bị đạp một cú nóng rát. Nhóc con này! Muốn đẩy hắn vào thì đẩy, cớ gì còn vận cả nội lực để đá hắn hả!?

"Úi! Ta định nhẹ tay một chút... Lỡ tay lỡ t... lỡ chân thôi, haha..." Nàng thề là nàng tính đá vào lưng hắn, nhưng ai bảo hắn cao quá như vậy? Chân nàng với không có tới mà...

Có mẹ hắn mới tin nàng 'lỡ chân', hắn nhổ một tiếng, "Ngươi lại muốn làm cái trò gì?"

"Đương nhiên là để gọi chủ nhà ra." Song Linh híp mắt, "Phiền bà chủ sắp xếp cho 'đại thúc' của ta một nhã gian." Nàng hướng tới lão nương béo mập vẫn còn đang lắp bắp trốn sau đám gia nhân bao vây xung quanh mình yêu cầu, tiện tay rút một nén vàng trong người ra đáp cho mụ, khi nhắc tới hai từ 'đại thúc' còn cố tình nghiến răng nhấn mạnh.

"A... a... được! Kh.. Khách quan xin chờ một chút!"

Lão nương béo mập không hổ là bà chủ chuyên nghiệp lâu năm, chỉ kinh hách một cái liền trấn định đi sai sử hạ nhân việc cần làm. Liếc mắt tới gã to con đang lồm cồm bò từ dưới đất lên, lại tới vị thiếu niên hào hoa nhìn thế nào cũng là nữ phẫn nam trang, mụ suy nghĩ lại suy nghĩ, cuối cùng bỏ qua. Ai có tiền người đó là đại gia, quản gì hắn phá cửa lớn hay chui lỗ chó mà vào?

"Rết thúc thúc, chúng ta cũng đi thôi." Song Linh vui vẻ kéo tay Rết tinh còn đang ngơ ngác đi theo tiểu nhị, nhanh nhẹn tiến vào một căn phòng trên lầu hai.

Mùi xông hương rất nồng, thoang thoảng còn có chút hương kì dị, hắn từ trước đến nay rất nhạy cảm với mùi hương và dược liệu, chỉ hít một cái liền phát hiện trong thứ hương kia có đồ lạ. Nhìn xuống Song Linh, hai má nàng chợt đỏ bừng, đôi đồng tử không ngừng dao động, hắn liền biết không ổn.

Song Linh từ khi bước vào đã thấy là lạ, cả người khô nóng không yên, chốc chốc lại nhìn sang Rết tinh đang ngày càng cau có. Chợt hắn hầm hầm đến bên lò hương trong phòng, chẳng nói tiếng nào liền ném luôn cả lư hương về phía cửa sổ, cánh cửa hoa lệ bị va chạm đến bung luôn cả bản lề.

"Ặc..." Song Linh trợn trừng mắt. Từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng hỗn loạn dưới phố, còn có cả tiếng chửi mắng của kẻ xui xẻo bị vật rơi trúng đầu. Nhưng cơn khô nóng theo đó cũng bay biến sạch.

"Thật phiền." Rết tinh quẹt mũi, ngầm vận chân khí một vòng, kình lực phát ra lập tức đánh bay hoàn toàn mùi hương còn vương lại trong không khí.

Bà chủ đứng ngoài cửa nhìn vào, khóe miệng giật giật. Đại gia cái tiểu muội! Từ sáng tới giờ đã phá hết bốn cánh cửa của bà!

"Aiyo... Khách quan, người xem, bổn quán làm ăn thực sự khó khăn, ngài tới đây chưa có thưởng thức được gì, lại... "

"Thôi thôi, không có gì, lão nương đừng nóng, chúng ta sẽ bồi thường đầy đủ mà." Song Linh nhanh nhẹn tiến lên bắt lấy tay bà chủ, còn quay lại cười hề hề với Rết tinh một cái, sau đó kéo mụ ra ngoài.

"Vậy, tiểu khách quan đây muốn 'lão nương' này làm gì?" Hiển nhiên vị này rất lấy làm không vui khi bị gọi là 'lão'.

Đảm bảo đã đi cách xa được nhã gian kia, Song Linh liền lén lén lút lút thì thầm vào tai bà chủ. Được một lúc, ánh mắt của mụ liền lóe lên, cười khúc khích gật đầu lia lịa, sau đó cười cười giao phó hạ nhân đi chuẩn bị.

Rết tinh ở bên này ngồi không, đến một ngụm trà cũng không có, cái nơi đầy tục khí này khiến hắn thật chán ghét, chẳng hiểu nhóc con muốn làm cái trò gì.

"Khách quan, thật ngại quá, để ngài đợi lâu, chỗ chúng tôi thường mở về đêm cho nên vừa nãy có chút luống cuống, mong khách quan thông cảm." Tiểu nhị nhanh nhảu bước vào với cái khay lớn, bên trên bày đầy các loại điểm tâm ngọt, theo sau hắn còn có một đám bê theo khay lớn khay nhỏ.

"..."

Rết tinh hừ mũi, để mặc đám người bận bận rộn rộn, chẳng mấy chốc trên bàn đã xếp đầy đồ ăn, toàn là các loại bánh trái tinh tế cầu kì.

Đám tiểu nhị rất nhanh lui ra, sau đó căn phòng lại trở lại im ắng, chỉ có tiếng vọng từ bên ngoài cửa sổ truyền vào. Hắn ngồi chờ một hồi lâu nhóc con cũng không có quay lại, mặc dù bên ngoài vẫn ăn bánh thản nhiên, nhưng bên trong lại như có cái gì cào cấu khiến đồ ngọt trong miệng hắn nếm cũng chẳng có tư vị. Được một lúc nữa, căn phòng yên tĩnh liền có thêm một đống người.

"Quan gia, ma ma kêu chúng muội tới hầu hạ ngài~"

"Hở...?"

Ở phòng bên cạnh, Song Linh cẩn thận giấu khí tức của mình lại, từ sau lỗ thông đặc biệt trên tường nhòm sang bên kia.

Bầy oanh yến trong phòng quả thật rất đa dạng, thậm chí còn ở một tầng cao khác, nữ tử kiều diễm so với Nhan Linh đại sư tỷ còn kiều diễm hơn một phần, nữ tử thanh cao ngồi một bên gảy đàn so với Trúc Linh sư tỷ quả thực không chỉ hơn một hạng, mà nữ tử phóng khoáng tươi vui bày trò kia hoàn toàn ăn đứt Phi Linh tỷ tỷ, ngay cả tiểu cô nương nho nhỏ bẽn lẽn nép mình một góc cũng khiến người khác linh động hơn Vân Linh tỷ tỷ mấy lần.

"Tiểu cô nương thấy sao? Vạn Hoa Lâu của lão nương là đệ nhất thanh lâu ở đây, khách quan muốn bất kì loại nữ tử nào chúng ta cũng có thể sẵn sàng phục vụ. Từ kiều diễm ướt át tới thanh cao thoát tục, thậm chí ngây thơ thuần khiết đến cao ngạo phúc hắn, còn có..."

Tú bà một bên dương dương tự đắc, Song Linh bên này sợ bị phòng bên kia phát hiện, ngay lập tức điểm vào huyệt ngủ của mụ, khiến mụ ngã lăn quay ra như con heo chết.

Nàng lại cắn môi, kéo hắn tới thanh lâu quả thực là một chủ ý tồi, lỡ như hắn vừa ý ai thì chẳng khác nào nàng lấy đá tự đập chân mình, tuy nhiên có một thứ nàng muốn biết, cho nên bắt buộc phải thử...

Dằn cơn chua ngoét ở cổ họng xuống, nàng kiên nhẫn nhòm qua lỗ thông, chỉ thấy hắn ngồi một mình sừng sững giữa bầy oanh yến, mặc cho các nàng sờ hắn kéo hắn, thậm chí ngả ngớn dụ dỗ hắn, hắn vẫn chẳng thèm để ý mà ngồi ăn bánh, đến mắt cũng không thèm nhấc.

Những nữ tử thanh lâu này dù sao cũng đều là các chiêu bài hạng nhất, từng tiếp qua đủ loại khách nhân, các nàng cũng chẳng thèm để ý bộ dạng hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nghe ma ma rỉ tai người này là một núi vàng, hơn nữa còn có chủ nhân đằng sau sẽ trọng thưởng cho ai quyến rũ được hắn, các nàng liền hừng hực khí thế trổ hết tài nghệ.

Ví như Mẫu Đơn cô nương nổi tiếng với thân hình kiều diễm đã trễ cái yếm tới một nửa, bầu ngực trắng nõn cứ như vậy đưa qua đưa lại, vô tình cố ý cọ trên người hắn. Nam nhân nào có thể chịu được kích thích như vậy?

Hay là Lạc Thủy cô nương tài mạo xuất chúng, ung dung ngồi một bên đánh lên khúc đàn du dương say lòng người, nếu là bậc phong nhã bình thường nghe thấy, chắc chắn sẽ khơi gợi bản tính muốn chinh phục của nam nhân.

Còn như Ngọc Đình tiểu cô nương chẳng hạn, dù mới chỉ mười lăm tuổi nhưng cũng là một trong tứ đại chiêu bài, nàng chỉ bẽn lẽn ngồi một góc, đôi làn thu thủy trong vắt hướng đến hắn như cầu xin chú ý, người bình thường chắc chắn sẽ chết chìm trong đó, nếu không thể hảo hảo yêu thương chiều chuộng nàng, vậy thì thật không xứng làm nam nhân!

Còn chưa kể đến hơn mười người khác cũng đang ra sức cố gắng dụ dỗ hắn.

Aiz...

Chỉ là, cái vị này... có phải là nam nhân không vậy!?

Tại sao bao nhiêu thủ đoạn các nàng đều đã giở ra cả rồi, nhưng hắn như cũ vẫn âm trầm ăn bánh không thèm để ý? Chẳng lẽ mấy món bánh ngọt đó còn 'ngon' hơn cả các nàng sao!?

Song Linh chứng kiến từ đầu tới cuối, cũng quên luôn phải khép miệng lại.

Này... này thật quá... Bối rối!

"Xem đủ chưa?"

Từ bao giờ, cái người đáng lẽ đang ngồi giữa những oanh oanh yến yến đã xuất hiện đằng sau, rõ ràng nàng che giấu rất kĩ, vậy mà hắn lại dễ dàng phát hiện!!!

"Ặc.. Rết thúc thúc..."

"Thật chẳng hiểu ngươi thấy trò này có gì vui nữa." Hắn rất không vui nheo mắt, ngồi giữa đám đó quả thật là muốn hắn chết ngạt.

"Thúc không thấy rất kích thích sao?"

"Không thấy, trở về thôi, lão tử muốn tắm rửa."

"..."

"..."

...

Tú bà tỉnh dậy vào lúc chập tối, bởi vì muốn che mắt người làm, nên coi như vị tiểu khách nhân đặc biệt xinh đẹp hôm nay tới 'tìm' mụ, cả hai cùng đi vào một phòng đã hơn hai canh giờ còn chưa chịu ra, khiến cho hạ nhân trên dưới che mồm cười khúc khích. Chỉ tú bà biết, mình là bị chết rét trên sàn nhà suốt hai canh giờ!

Nghĩ tới hai vị khách đặc biệt lúc trưa, mụ vội lồm cồm bò dậy đi tìm hạ nhân, chỉ có điều bọn họ đều nói hai vị đó tựa như không khí, rời đi lúc nào bản thân bọn họ cũng không phát hiện ra, ngay cả những cô nương lúc đó cũng ngơ ngác.

Tú bà cắn răng hỏi tiếp, họ rốt cuộc có trả tiền hay không? Hạ nhân liền chột dạ lắc đầu, hai người kia rời đi lúc nào bọn họ còn không biết, làm sao biết họ để mà đòi tiền?

Tú bà chỉ muốn chửi to. Con mẹ nó! Cửa lớn của bà! Cửa sổ của bà! Lư hương của bà! Lại còn một bàn đầy điểm tâm giá trị không nhỏ nữa!

"Hai kẻ trứng thối khốn kiếp kia cứ chờ đó cho lão nương!!!!"

"Hắt xì..."

Song Linh khịt mũi, liền phát hiện con kiến đã bị nàng hắt hơi đánh bay mất. Gào khóc gào khóc! Nàng đã chăn nó hơn hai canh giờ rồi, hiện tại bay mất, vậy là nàng phải kiếm một con khác chăn lại từ đầu!

Nàng tức tối cầm cái que chọc chọc cái vòng cấm chế do mẫu thân bày ra, lão nhân gia chỉnh người thực sự tàn nhẫn! Bắt nàng chăn kiến trong vòng tròn nhỏ không được để cho nó thoát ra ngoài, lại còn bắt nàng vừa quỳ vừa chép phạt! Một tay thoăn thoắt đưa bút trên tờ giấy treo lơ lửng, tay kia cầm gậy nhỏ chăn kiến, quả thực không còn gì khổ hơn!

Tất cả cũng là vì phụ thân phát hiện trên người nàng tục khí nồng nặc, tra xét ra liền phát hiện nàng cả gan dám tới thanh lâu! Vậy là hay rồi, mẫu thân nhàn nhạt phun ra bốn chữ "Chăn kiến chép phạt", còn phụ thân hầm hầm vác kiếm đi chặt chân Rết thúc thúc...

Nàng ảo não... Rết thúc thúc hình như giận mình... mà phụ thân cũng tức giận không nhẹ, không biết lần này sẽ chặt của hắn mấy cái chân.

Kể ra cũng kì...

Rết thúc thúc đạo hạnh hơn ngàn năm, cho dù có đánh tay đôi với mẫu thân là thượng tiên hơn sáu trăm tuổi cũng ngang tài ngang sức.

Nhưng phụ thân tới nay vẫn là bán tiên tu vi chỉ hơn trăm năm, vậy mà lần nào Rết thúc thúc cũng thất thủ để người chặt chân...

Thật kì lạ...

'''''''''''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro