Quid pro quo*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe Star sky của Two steps from hell trong khi đọc fanfiction này.

Con người là những sinh vật yếu ớt nhất trên Trái đất này. Thương thay cho những kiếp người khốn khổ chật vật bị thời gian và những ham muốn thể xác hành hạ, Thượng đế bèn ban cho họ trí tuệ vượt trội hơn hẳn những giống loài khác trên mặt đất.

Từ ấy đến trăm năm sau, loài người đã tìm được cách tạo ra lửa. Thêm một ngàn năm nữa, những đường nguệch ngoạc đầu tiên đã biến thành vô số những biểu tượng kì lạ khác nhau được gọi bằng cái tên mỹ miều: ngôn ngữ. Hai ngàn năm sau, văn học, nghệ thuật, triết học đã đạt tới trình độ đỉnh cao: những trường ca, thần khúc ra đời cùng với những công trình kiến trúc tỉ lệ vàng có độ chuẩn xác tới từng millimet. Vượt qua mọi ranh giới, bằng những phương tiện tân tiến nhất của mình, con người đã thực hiện hàng ngàn cuộc hành trình để rồi khám phá ra Tân thế giới. Những quy luật kì diệu chi phối vũ trụ này, những tri thức quý giá nhất được các bậc vĩ nhân ẩn dụ hóa, giấu nó trong các thần thoại lưu truyền rộng rãi trong dân gian.

Cho đến khi các bậc thông thái xuất hiện. Họ hiểu các huyền thoại theo nghĩa đen và cố gắng chứng minh chúng không có thật. Họ đả kích quan niệm cho rằng sự phân chia thế giới thành ba phần: Midgard – nhà của con người, Asgard – nơi ở của thần thánh và Utgard – miền của những tên khổng lồ hung bạo là "không thể tin được". Họ cho người vượt đại dương, tìm kiếm Asgard và Utgard, chứng tỏ rằng nơi đây chỉ là những vùng đất hoang sơ chưa được con người đặt chân đến. Thế nhưng, những nỗ lực không không ngừng nghỉ ấy không đưa các con tàu quay trở về đất liền sau những cuộc khám phá.

Tức giận, một nhà bác học nổi tiếng lúc bấy giờ liền tự mình căng buồm ra khơi. Lênh đênh 666 ngày trên biển, cuối cùng ông tìm thấy một địa điểm kì dị mà ông cho là Asgard trong truyền thuyết. Đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc, một tia sét đã đánh xuống tảng đá bên cạnh khiến nó vỡ tung. Chưa kịp hoàn hồn để nhận ra mình phải chạy trốn, một loạt những tia sét khác lại ập xuống. Kinh hoảng tột độ, ông nhanh chóng leo lên thuyền quay về đất liền. Thế nhưng, những người bạn đồng hành của ông đều chết cả. Không rõ ông ta về được đất liền bằng cách nào, chỉ biết lúc được người ta tìm thấy, ông ta đang nói chuyện với một cái xác thối rữa.

Vào một đêm không trăng, ông ta đột nhiên bừng tỉnh. Căm hận và đau đớn, ông dành hết phần đời còn lại viết những cuốn sách về những con quỷ dữ ở "Đất Thánh". Những cuốn sách ấy có sức ảnh hưởng tới mức nó gây ra các cuộc xung đột kéo dài đe dọa chia cắt LM làm hai. Vị vua LM bấy giờ quyết định bà phải làm gì đó. Bằng việc hợp nhất các thần thoại với lý thuyết khoa học, bà đã xây dựng nên cả một hệ thống giáo dục lai tạp có thể chấp nhận được với cả hai phía.

Và tàn sát những kẻ chống đối còn lại.


***


Sông Seine ồn ào chảy xiết, ầm ầm như thác đổ bỗng tĩnh lặng như tờ, thể hiện lòng tôn kính với vị Cổ nhân sắp đến.  Giữa mặt nước phẳng lặng xuất hiện một Người cao khoảng bảy, tám mét. Bàn tay và bàn chân Người đều có màng. Da Người màu xanh nước biển, con mắt thứ ba tỏa sáng ngay giữa trán. Vị Cổ nhân bước lên mặt đất, đất đai cằn cỗi sỏi đá làm chân Người rướm máu. Người xoay những con mắt của mình một vòng, đau lòng khi thấy cảnh vật hoang tàn xơ xác. Chẳng cần đến một cái vẩy tay, Người bắt đầu xây dựng một ngọn núi, lại truyền vào đó thần lực của mình để ngọn núi phát ra những năng lượng tích cực, bảo vệ và phát triển chốn này.

Thế nhưng những giống loài thấp kém, sợ hãi trước những gì chúng thấy được, sợ hãi quyền năng vô hạn của Người, liền cho rằng Người là con quái vật muốn hủy diệt loài người, xua đuổi Người bằng mọi cách ngu ngốc nhất mà chúng có thể nghĩ ra.

Người nhân từ bỏ qua cho chúng, chỉ tập hợp những con người xuất chúng lại, dạy họ những kĩ thuật tiên tiến và giao cho họ cai quản Shire.

Trước khi dòng sông Seine đón vị Cổ nhân trở về, Người ban cho cô gái dù nghèo khổ vẫn may cho Người một đôi giày để đi khả năng bảo vệ người bạn đồng hành của cô.

Và di truyền khả năng ấy cho các thế hệ sau này.


Trong suốt 1000 năm, Shire phát triển nhanh chóng, trở nên thịnh vượng và bất khả xâm phạm. Dần dần sự tự mãn xuất hiện. Và Shire chìm trong biển máu nội chiến.

Tuy vậy, đến tận 4000 năm sau nơi đây vẫn là thánh địa vượt xa sự hiểu biết của con người chốn Midgard.


***


Gió bấc thổi tạt vào mặt chàng trai trẻ từng cơn khiến môi anh tê cứng và đầu anh đau buốt. Dù đã mặc năm lớp áo, tay đeo găng, đầu đội mũ lông có bao miệng nhưng thỉnh thoảng phản ứng sinh lý của cơ thể vẫn khiến Dong Hyun run lên một bận. Theo mỗi bước chân anh, cảnh vật càng lúc càng trở nên hoang vắng, nhà cửa càng lúc càng thưa thớt và xác xơ hơn. Xa xa thấp thoáng mấy thôn xóm tiêu điều nằm im lìm dưới vòm trời màu xám xịt. Con đường mòn vốn không rõ ràng nay chỉ còn lờ mờ do bị tuyết che lấp.

Đứa trẻ trong tay anh vẫn yên lặng ngủ, như thể có một sức mạnh siêu nhiên đang bảo vệ nó khỏi giá rét. Đứa bé này là con anh, từ khi sinh ra đã mắc bệnh teo cơ giống mẹ. Thầy thuốc bảo nó không thể sống quá hai mươi tuổi.

Đó là một câu chuyện kì lạ vào năm Dong Hyun lên mười, anh tình cờ có ơn với một người ở Shire thần thánh. Người ấy hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời và cho anh một cơ hội tìm đến anh ta khi tuyệt vọng. Dong Hyun kể câu chuyện ấy cho mẹ mình nghe và bà chỉ cười bảo, con bị lừa rồi. Thế nhưng từ ấy trở về sau, Dong Hyun chưa một lần mắc bệnh, gặp tai nạn hay bất cứ chuyện gì được cho là không may trên đời.

Mất hơn nửa ngày mới tới nơi, Dong Hyun thấy tim mình đập rộn lên khi nhìn vào cảnh tượng xinh đẹp đang rực lên trước mắt. Bất kể ngoài kia không một màu xanh của cây cỏ, ở nơi đây cây cối lại ngang ngược mọc quá mức xanh tốt.

Ra đón anh là một đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi. Nó nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước, nói với anh bằng chất giọng trầm ấm không phải của trẻ con rằng: "Bố em đang chờ ở trong nhà."

Người đàn ông kia vẫn không thay đổi chút nào kể từ khi Dong Hyun gặp anh ta hơn mười năm trước. Anh ta đang chơi cờ một mình, thấy anh đi vào cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi nói:

"Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện. Từng có một cô gái trẻ và xinh đẹp yêu một người đàn ông tuyệt diệu. Người đó là họa sĩ và là một người yêu cái đẹp. Anh ta hôn chị ta, nhiều lần trong nhiều tuần, rồi bỏ đi. Trong nhiều năm, chị ta than khóc cho đến khi sắc đẹp bị tàn phai.

Rồi điều không may đã xảy đến, người đàn ông đó bị mù, và người ta dắt anh ta đi như dắt đứa trẻ trở về với chị ấy. Không còn gì cả, anh không vẽ được nữa. Còn chị thì vô cùng sung sướng, và mừng một nỗi anh ấy không nhìn thấy dung nhan của mình. Nên nhớ ở đây một điều là anh ta tôn thờ sắc đẹp. Rồi anh ta lại được ôm ấp người yêu của mình trong tay và tin rằng chị ấy vẫn đẹp như ngày nào. Trí nhớ về vẻ đẹp còn mạnh mẽ trong anh ta. Anh ta luôn miệng nói về cái đó, và cứ phàn nàn là bây giờ không được nhìn thấy nó.

Thế rồi bỗng nhiên chị ta nhận được liều thuốc tiên, chỉ việc bôi thuốc lên mắt là chúng sẽ sáng lại hoàn toàn. Chị ta phải đấu tranh ghê gớm. Có ánh sáng cho đôi mắt, anh ấy có thể vẽ nên những kiệt tác. Và chắc chắn anh ta sẽ bỏ chị. Anh ta tôn thờ sắc đẹp mà. Giờ mà nhìn thấy bộ mặt già nua của chị, anh ta làm sao chịu nổi. Chị ta vật lộn trăn trở trong năm ngày. Song cuối cùng chị ta vẫn xoa thuốc lên mắt anh.

Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Anh biết chứ? Vấn đề là anh có thể hi sinh được không? Cho dù cái giá phải trả đắt hơn cô gái trong truyện rất nhiều."

"Chỉ cần Jeong Wook được sống, tôi đồng ý trả bất cứ cái giá nào kể cả mạng sống này."


Đêm tĩnh mịch và nhiều ưu tư. Lúc đó Jinhwan đang sao trà trong một cái chảo bằng gang, đột nhiên nói:

"Cha nên nhìn ngắm thế giới bằng ánh mắt bao dung hơn."

Người đàn ông vẫn đang chơi cờ, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười:

"Ta vẫn chưa kể cho con nghe đoạn kết của câu chuyện. Khi chị ta xoa thuốc lên mắt cho anh và sắp sửa bỏ đi, tình cờ nhìn vào gương, chị ta thấy sắc đẹp của mình đã trở lại như xưa. Sau đó, anh ta mở mắt ra, kêu lên sung sướng trước vẻ đẹp kiều diễm của người yêu, ôm chầm lấy nàng trong tay."

Người đàn ông đứng dậy đi đến xoa đầu đứa trẻ vẫn còn ngẩn ngơ chớp chớp mắt:

"Ta lúc nào cũng nhìn đời bằng ánh mắt bao dung, con trai à."


Năm tháng vẫn lặng im, chẳng mấy chốc đã hai mươi chín năm sau. Dong Hyun bây giờ đã lên chức thành ông nội. Đứa cháu Hanbin của ông đang học ở trường. Cứ mỗi buổi chiều, ông sẽ ngồi dưới tán cây lộc vừng trước sân chờ Hanbin về. Nhưng thật kì lạ, hôm nay hình như Hanbin về nhà muộn hơn thường lệ.

Xa xa tiếng xôn xao lớn dần, và tiếng bước chân dồn dập. Ông nhìn thấy Hanbin với đôi mắt nhắm nghiền trên tay con trai ông. Người ta tìm thấy nó bên dòng nước, ban đầu họ tưởng nó ngủ quên. Nhưng có ai ngủ quên bên dòng nước bao giờ? Họ những tưởng nó chết rồi. Không ai biết nó bị làm sao. Trên người nó không có lấy dù chỉ một vết bầm. Nó vẫn thở. Chỉ là mãi không tỉnh dậy.

Và có lẽ không bao giờ tỉnh dậy được.

Chẳng lẽ đây là cái giá ngày ấy mà ông phải trả? Dong Hyun cố gắng để không phát hoảng lúc này. Ông khẩn khoản cầu xin thần Chết đừng cướp đi Hanbin bé bỏng của ông.


Không khí ngày xuân tháng ba thật mát mẻ, những cành đào nở rộ trong gió như reo mừng. Lá liễu xanh ngắt mềm mại rũ xuống mặt nước, phong cảnh đẹp như tranh vẽ trên bình gốm thời xưa. Nhưng Dong Hyun chẳng có tâm trí nào để ý đến điều đó.

Con đường đến Shire vẫn như cũ. Chỉ là cảnh còn người mất, hai cha con nhà Jinhwan đều đã chết. Người ta bảo họ mất trong cuộc bạo loạn cách đây không lâu.

Nhưng lòng Dong Hyun vẫn dâng lên niềm hân hoan không thể kiềm chế, bởi vì họ đã nói cho ông biết. Có một người có thể giúp ông cứu sống Hanbin.


Đó là một nơi lạ lùng, âm u và lạnh lẽo. Cây cối ở đây khô khốc chỉ còn trơ trọi mỗi cành. Ông không biết mình đang nói chuyện với ai, bởi vì người kia không lộ mặt. Chỉ có giọng nói quẩn quanh bên tai.

"Lấy máu từ ngón tay ngươi cái ấn vào vật ở trên bàn để làm khế ước giao dịch." 

Ông nhìn xuống cái bàn không biết từ đâu xuất hiện. Trên đó là một cái kim tự tháp làm bằng thạch anh.

"Hãy luôn mang nó bên mình đứa trẻ. Nâng niu nó. Sùng kính nó. Cho đứa bé uống một bát nước từ sông Siene, hai ngày sau nó sẽ tỉnh."

Dong Hyun sung sướng đến mức ông cảm thấy ngôi nhà bỗng dưng trở nên thật ấm cúng, dễ chịu. Ngay cả những cái cây quắt queo không sức sống cũng có vẻ xinh đẹp hơn. 

Bởi lẽ ông không nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm đang quan sát ông từ bên ngoài.

Trong đôi mắt ấy toàn là bóng tối.

Mùa xuân thì phải có tuyết lở.


///


*Quid pro quo: Có qua có lại, tương tự như tiền trao cháo múc của Việt Nam mình.

Câu chuyện người cha kể cho Jinhwan nghe không phải mình sáng tác, nó được lấy trong truyện ngắn "Đoạn kết của câu chuyện cổ tích" của Jack London.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro