2nd Chapter: お館󠄃樣 - Chúa Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái bước đi trên con đường, nơi giống như tiếp giáp giữa bầu trời và mặt đất. Dưới chân cô gợn từng cơn sóng nhỏ, bên tai còn vang vọng âm thanh của biển cả và dòng nước. Bầu trời nhẹ nhàng được phủ bởi vài lớp mây, không gian lặng.

"Gì vậy? Đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, tất cả mọi thứ, kể cả đôi tay này tại sao lại xa lạ đến thế? Không hề có cảm giác thân thuộc với bất cứ thứ gì."

Cô nhìn xuống dưới, đôi bàn chân nhẹ tênh đứng được cả trên mặt nước. Và bầu trời kia, dù ở trên cao nhưng qua đôi mắt của con người lại thấp như đang ở ngay trên đỉnh đầu.

"Chẳng có nhẽ... Lẽ nào ... mình chết rồi? Lẽ nào đây chính là thiên đường? Một thiên đường thực sự tồn tại? Hay có lẽ... tất cả ... chỉ là một giấc mơ..."

_________________________

- Dinh thự Ubuyashiki, phủ Tokyo -

- Mừng mọi người trở lại, đã lâu không gặp. Tôi rất vui khi thấy tất cả vẫn còn khỏe mạnh như vậy.
Người ngồi trên kia là Ubuyashiki Kiriya, vị thủ lĩnh của
Quân đoàn Diệt quỷ, bên cạnh là hai người em gái Kuina và Kanata. Mười tuổi, nhưng đã phải gánh vác trách nhiệm điều hành cả một quân đoàn.

- Ngoài Shinazugawa và Tomioka-san hôm nay, tôi có mời thêm cả Đại nhân Urokodaki Sakonji, Rengoku Shinjuro, Uzui Tengen vợ còn một người nữa nhưng hiện tại không thể góp mặt ở đây. Các cựu Đại trụ nếu có thể xin hãy giúp chúng tôi trong tình trạng thiếu Trụ cột hiện nay. Hi vọng các vị không phiền!

Chất giọng đặc biệt của Kiriya đủ để làm dịu và thuyết phục bất cứ ai, thứ mà đã được coi là năng lực truyền đời của các tộc trưởng nhà Ubuyashiki. Và đương nhiên, những con người ngồi dưới không có bất kỳ ý kiến vất vơ nào. Niềm tin tưởng đặt vào người thủ lĩnh của họ cho biết rằng đó là điều đúng đắn, cần thiết cho chúng ta, ít nhất là bây giờ.

- Tôi sẽ vào việc chính. Chúng tôi nhận được tín hiệu khẩn cấp từ một con quạ đưa tin, theo lẽ thường thì đó là tín hiệu thông báo có sự xuất hiện của bọn quỷ. Tôi hơi bất ngờ, lúc đầu không tin vì nó quá mơ hồ và không được xác thực nhiều. Nhưng ngay sau đó, khi nghe báo cáo từ Thủy trụ Tomioka Giyuu, tôi tin rằng đó là sự thật. Địa điểm mà con quạ nói tới là núi Nagamori, trùng khớp với nơi mà Tomioka giao chiến với lũ quỷ. Đặc biệt, bọn chúng có thể hoạt động dưới ánh nắng mặt trời, e là chúng đã mạnh lên rất nhiều. Thật lòng tôi không muốn tin, nhưng bọn quỷ.... thực sự đã quay trở lại!

Tiếng nói vừa dứt, trời mùa xuân dịu nhẹ nắng ấm mà tưởng như sét đánh ngang tai. Bao nhiêu công sức của chúng ta, biết bao nhiêu người đã ngã xuống, hi sinh vì sự nghiệp diệt quỷ này. Chúng ta đã đặt cược tính mạng bản thân vào trận chiến cuối cùng đó, chúng ta đã tiêu diệt được chúa quỷ, vậy mà tại sao bọn quỷ vẫn tồn tại? Kể từ lúc Quân đoàn Diệt quỷ giải tán, không hề có dấu hiệu của lũ quỷ xuất hiện lần thứ hai, không hề có vụ án nào mang dấu vết của bọn quỷ xảy ra. Bọn chúng đã làm gì để che giấu bản thân trong khoảng thời gian đó?

Sanemi có vẻ tức tối, chỉ thấy anh ta trong tay xuống đất, sự hi sinh của các đồng đội ta đều là vô nghĩa hay sao?
Nhìn sang Giyuu, Sanemi có ý muốn anh trình bày rõ sự việc. Nhưng Giyuu có lẽ không muốn.
- Tôi chẳng muốn nhắc lại chuyện đó nữa! Con quỷ đã trốn thoát, chúng không chỉ có một tên, khả năng của chúng ngang hàng với Thượng Huyền, thậm chí có phần hơn. Và ở đó ngoài tôi ra còn có người bị thương nặng hơn tôi...

Kiriya bất ngờ lên tiếng, cắt ngang câu nói của Giyuu:
- Phải thật, còn một chuyện. Chúng tôi có điều tra ra được một số thông tin về con quạ kia: Nó - Nagisa, thuộc quyền sở hữu của một người thuộc đẳng Giáp của Quân đoàn Diệt quỷ trước đây - Ashikaga Yuichi.

Theo lời con quạ, Ashikaga-san là người ra lệnh cho nó bay đi truyền tín hiệu, để cô ấy ở lại núi Nagamori. Nhưng khi chúng tôi cho người đến tìm kiếm thì không phát hiện ai cả, kể cả ở nơi xảy ra trận chiến của Tomioka. Mọi tin tức của cô ấy đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín.
Hơn nữa, chỉ mới sáng nay thôi, tôi có nhận được thư của một cựu Trụ đã làm việc cho quân đoàn từ rất lâu trước đây: ngài Minamoto Hirohito. Không biết tại sao, nhưng ngài ấy lại hiện đang báo có một đứa học trò mất tích, không biết đó có phải là...

- Tôi nghĩ là phải, thưa Oyakata-sama. Ngài hôm ấy không biết chứ tôi đã cứu được một cô gái, thật sự phải nói là cô ấy cũng cứu sống tôi. Cô gái ấy bị thương cũng khá nặng bởi có giao chiến với con quỷ đó trước cả khi tôi tới, giờ cô ấy đang được chữa trị ở nhà tôi.

Tomioka Giyuu từ trước đến nay đều được biết đến đến là người ít giao tiếp và không có nhiều mối quan hệ. Việc anh cứu một người và để cô ở lại nhà mình là điều hiếm thấy, cực kỳ hiếm thấy.
Ubuyashiki nói:
- Thật ra thì khi nói đến cái tên này, cá nhân tôi nghĩ là mình cũng biết cô ấy một chút, bởi theo ký ức của tôi thì đã gặp cô ấy trước đây rồi. Cô ấy từng nói với tôi một chuyện, khi ấy tôi đã dặn lòng để ngoài tai. Nhưng mà cô gái ấy có một cái đặc biệt lắm...
- Sora no Kokyu! (Hơi thở Bầu trời)
- Phải rồi, nó đấy, chính nó Tomioka-san! Trong quân đoàn nhiều năm nay chỉ có duy nhất một người biết dùng loại hơi thở ấy: Ashikaga Yuichi.
- Nếu vậy, ý ngài người đó là Ashikaga?
- Tôi nghĩ vậy đấy!
- Chắc là phải, cô gái đó chính là dùng thanh đao Tanto với hơi thở Bầu trời đó cắt đầu con quỷ, kỹ thuật đó tôi cũng mới thấy lần đầu. Nếu ngài nói chỉ có một, vậy tôi nghĩ là không sai đâu.

Theo mô tả, các đặc điểm đưa ra đều trùng khớp, từ ngoại hình đến khả năng. Vậy có thể tạm kết luận rằng: Cô gái đang ở nhà Tomioka Giyuu là Ashikaga Yuichi!
Việc xác định được Yuichi còn sống và đang an toàn là điều may mắn đối với Ubuyashiki Kiriya. Ngài cũng lựa chọn nói ra quyết định của mình, cái mà đã nhen nhóm trong lòng từ khi mọi chuyện bắt đầu chuyển biến xấu đi:

- Có một chuyện mà ta cần phải nói. Ta sẽ tái thiết lập và hoạt động lại Quân đoàn Diệt quỷ. Ta tin rằng, với tình hình hiện nay, điều này là cần thiết!
_________________________

Chiều xuống, một màu cam bao phủ toàn khắp Tokyo. Ánh sáng mặt trời yếu dần, trên nhiều con đường còn có những bóng người đang bước đi, những con người trở về từ cuộc họp Đại trụ, bước đi mang đầy suy nghĩ và ưu tư. Sanemi, Giyuu, ngài Urokodaki, Rengoku, Uzui. Tất cả họ đều đang nghĩ về những lời mà Oyakata-sama nói ngày hôm nay:

Cha của ta - thủ lĩnh đời thứ 97 của các vị là một người khá cẩn thận, ông thường hay ghi chép rất nhiều về những gì đã và đang xảy ra ở quân đoàn. Trong một bản ghi, ông có viết thế này:
- Con người ai ai cũng muốn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống của nhiều người có ý nghĩa là khi thành danh và được người khác ngưỡng mộ. Ta đã luôn nghĩ vậy và luôn cho rằng ai cũng có mong ước đó. Nhưng sau tất cả, có đa số thì sẽ có thiểu số, mỗi con người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai hoàn toàn. Ashikaga Yuichi - người đáng lẽ được phong danh Đại trụ, đứng trên bao người, lại từ chối mong muốn của ta với suy nghĩ cho rằng mình còn kém cỏi và không xứng đáng với danh hiệu ấy. Ta biết năng lực của cô ấy hơn bất cứ ai. Con người sinh ra đều có sẵn định mệnh của mình. Chẳng ai có thể thoát khỏi số phận của chính mình, không biết đến bao giờ nhưng rồi sẽ có một ngày cô ấy vui vẻ chấp nhận nó.

Sắc mặt của mọi người không ai giống ai: tò mò, thắc mắc, ngạc nhiên, và có cả sự lo lắng.
Shinazugawa: Ta chưa từng nghe về điều này trước đây. Oyakata-sama cũng không nhắc gì đến chuyện sẽ có thêm một Trụ cột cả.
Như biết trước điều này, Kiriya cũng từ từ mà nói:
- Ta biết, cha ta đã cố ý giấu chuyện này đi bởi mong muốn của Ashikaga. Bởi cô ấy biết chắc rằng sự từ chối của mình sẽ khiến ngài ấy thất vọng, và nếu cha ta công bố điều này với mọi người thì đó sẽ là một sự hụt hẫng vô cùng lớn.
Tengen: Ta có thắc mắc: cô gái đó đã làm gì mà khiến Chúa công sẵn sàng đề cử lên trụ cột vậy? Nếu thật sự yếu kém như cô ta nói thì ngài ấy chắc chắn sẽ không làm thế!
Giyuu: Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?"

- Mọi người, xin hãy để ta nói tiếp!
Ta đã tìm thấy bản ghi chép của cha ta về hai trận chiến của cô ấy. Ashikaga, là người đã chém đầu cựu Hạ nhất Mukuro và cựu Hạ tam Kotome. Sau khi hai kẻ này bị giết, có thể Muzan đã thay thế chúng bằng hai hạ huyền quỷ khác. Vì thế nên mới có chuyện Hạ huyền quỷ thường xuyên thay đổi đội hình, mỗi lần chúng ta gặp lại chúng thì y rằng đó lại là một kẻ không rõ danh tính khác.
Vẻ mặt mỗi người lộ rõ vẻ ngạc nhiên, kèm theo một chút kinh ngạc.
- Chém đầu hai Hạ huyền thì quá đủ điều kiện lên Trụ cột rồi.
- Hào nhoáng thật!

- Mọi người, ta muốn thiết lập lại hàng ngũ Đại trụ và các kiếm sĩ, vậy mong mọi người giúp đỡ gia tộc Ubuyashiki chúng tôi!
_______________________

"Có lẽ mọi thứ... chỉ là giấc mơ thôi nhỉ?"
Mình biết. Mình biết rằng mình muốn gặp một người, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi ai. Mình còn nhiều việc phải làm, nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành nhưng trong ký ức của mình lại không có bất cứ gì về điều ấy, mình không biết mình cần làm gì.
Nhưng có một điều mình chắc chắn: Mình nhất định phải làm nó, bằng đôi tay này, bằng tất cả những gì mình có thể làm! Vậy cho nên... Làm ơn đi, đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Tỉnh dậy, làm ơn, hãy tỉnh dậy đi...

Giyuu đã trở về nhà. Trời tối. Vẫn là cái âm thanh tĩnh lặng hàng ngày, tiếng bước chân, tiếng cá reo trong hồ và tiếng lá cây đưa theo gió. Trong đầu anh vẫn đang còn suy nghĩ rất nhiều về buổi họp hôm nay. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi. Có âm thanh vội vã của gia nhân chạy đến:
- Tomioka-sama, có chuyện xảy ra, cô gái bí ẩn ấy... có chuyển biến, ngài hãy vào xem đi ạ!
Nghe xong, anh vội chạy ngay vào căn phòng nơi Yuichi ở suốt mấy ngày nay. Trên chiếc giường, Yuichi đang nằm, hơi thở khó khăn, cơ thể sốt cao liên tục chảy mồ hôi, khuôn mặt nóng bừng không chịu được mà ửng đỏ lên. Cả cơ thể không ngừng run lên, giống như là đang chống chọi với cơn ác mộng kinh khủng.

Giyuu đã để ý đến đôi tay của Yuichi, đôi bàn tay đang run cầm cập, các ngón tay ai thỉnh thoảng nhấc lên như đang bám víu lấy sự sống mong manh. Chuyện này... Anh đã từng gặp chuyện này trước đây!
Vào cái đêm của nhiều năm trước,khi mà cơn sốt rét hành hạ cơ thể yếu ớt của chị gái anh. Bàn tay chị ấy cũng run lên từng hồi như thế này. Vào lúc ấy, mẹ anh đã nắm lấy tay của chị gái và nói rằng: "Nếu làm thế này thì có thể Tsutako sẽ cảm thấy yên tâm hơn đấy! Mẹ tin là chị con sẽ cảm nhận được chúng ta đang ở bên cạnh con bé và sẽ hết bệnh nhanh thôi"
Cái ký ức ùa về ấy dường như đã chỉ lối cho anh biết cần phải làm gì. Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, dù nó có hơi vô lý và không thuyết phục đi chăng nữa. Phải thử mới biết được! Nó... sẽ thành công chứ?
Anh đến bên cạnh giường, nâng đôi tay Yuichi lên và nắm lấy nó. Đôi bàn tay này lạnh giá hơn anh tưởng, nó giống như cảm giác cô đơn một mình, lạc lõng vô định.

"Cái gì đây, sao mình cảm thấy dễ chịu quá. Thật ấm áp, giống như đang được sưởi ấm vậy. Có thể thứ này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình để phá vỡ giấc mơ quái quỷ này. Chắc chắn rồi! Mình phải tỉnh dậy... bằng mọi giá"

Bàn tay lạnh ngắt của Yuichi dần dần trở nên ấm áp hơn. "Thân nhiệt cô ấy đang hạ xuống, vậy là có tác dụng rồi sao?
Sự đấu tranh luôn luôn có kẻ thắng người thua, lần này Yuichi đã thắng. Đấu tranh với chính bản thân mình để thoát khỏi ảo mộng. Đôi mắt cô dần mở ra: "Mờ quá, mình không thấy rõ gì cả." Đôi mắt đã nhắm nghiền mấy ngày trời đến lúc thức dậy sẽ khó nhìn và sưng tấy cả lên.
"Mình cảm nhận được gì đó, có ai đó đang ở đây.
Cô cố gắng mở mắt, phải thức dậy nếu không sẽ chìm vào mộng tưởng lần nữa! Mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn rồi, mình nhìn thấy, con người này... Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Anh ta là ai, tay mình... là anh ta đã cứu mình à? Hơi thở ấm áp đó, không thể nhầm được"
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng và không gian xa lạ đến vô cùng. Đây là đâu đây? Cô muốn ngồi dậy, muốn hỏi nhiều thứ nhưng cơ thể lại đau nhức đến mức không chịu được.

- Đừng cố gắng cử động, nếu không các vết thương của cô sẽ vỡ ra và chảy máu đấy! Cứ nằm đi! Tôi sẽ gọi lang y.
Ký ức cứ như dòng nước, trôi qua mà chẳng hề để lại dư âm gì. Tỉnh lại sau cơn mê giống như đi lạc vào một thế giới khác, mọi thứ đều mơ hồ và chóng vánh, không hề có một chút kỷ niệm nào đọng lại. Cô chẳng còn nhớ tại sao mình bị thương, chúng cứ đau âm ỉ làm cô chả cử động được, cho dù là một cái nhấc tay.
- Vết thương ư? Tại sao tôi lại có vết thương khắp người như thế này? Quan trọng hơn ... đây là đâu? Anh...l? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

- Ểh?
Bước chân của Giyuu bị gián đoạn bởi câu nói của Yuichi. Đợi đã nào... Có gì đó không đúng. Cô ta nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ cô ấy không nhớ gì về chuyện xảy ra hôm trước?
Nóng vội và có hơi đường đột:
- Này! Nhìn tôi đi, Ashikaga! Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì cô nhớ được, tất cả những gì cô còn nhớ. Núi Nagamori, ba ngày trước.
- Tôi...
- Nói đi, nhanh lên! Đừng nói với tôi là cô không nhớ bất cứ thứ gì đấy.
- Tôi không...
- Cố gắng nhớ lại đi, vắt não ra suy nghĩ đi. Tất cả những gì cô nhớ được, mau nói nhanh đi.
- Tôi...
Cô không trả lời được, trong đầu giờ chỉ văng vẳng những câu nói ám ảnh: "nói đi" ,"tất cả những gì cô nhớ được", "nhớ lại đi","nhanh lên", "đừng nói là cô không nhớ gì đấy", "suy nghĩ", "cố nhớ đi"...
Mình... bị sao thế này?

Tôi... TÔI KHÔNG BIẾT, TÔI KHÔNG NHỚ GÌ CẢ!
Tôi không biết anh, tôi không biết ngọn núi nào hết, chuyện gì chứ? Bây giờ đến cả tên mình tôi còn không nhớ nổi. Tỉnh lại ở một nơi xa lạ rồi liên tục bị thẩm vấn bằng những câu hỏi khó hiểu... Tại sao?
Tại sao tôi lại trở nên như thế này cơ chứ? Tôi... đâu có muốn mọi chuyện thành ra như này. Tôi không cần anh phải thương xót cho tôi, nhưng anh nhìn tôi xem: tôi bực tức, cáu giận... với chính bản thân mình. Tôi chẳng biết nên làm gì nữa.

Những câu hỏi dồn dập và đường đột của Giyuu đã vô tình gây ra nỗi sợ hãi và cảnh giác cao độ cho Yuichi khi cô còn chưa thích nghi được với môi trường đang ở. Sự phát tiết của Yuichi là minh chứng cho sự bất lực đến tuyệt vọng, cô biết mình đã trải qua chuyện gì đó nhưng lại không thể nhớ nổi nó là gì. Thứ gây ra những vết thương này. Có chuyện gì đó đã xảy ra, một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nó là gì mới được, chết tiệt, mình không nhớ nổi!
Cứu tôi, làm ơn... xin hãy làm gì đó đi!

Chính cô gái ấy cũng không hiểu nổi, tại sao những giọt lệ khi ấy lại rơi, đắng như thực tại vô thần vô giác ấy.
Giyuu chứng kiến điều này, anh đã nhận ra việc mình đang làm ảnh hưởng đến cô như thế nào.
- Xin lỗi!
Có lẽ tôi cần phải đi một lúc. Nhưng đừng lo, tôi sẽ quay lại ngay!

Cô có gọi với lại, người đó chắc đã thấy được Giyuu không đáng sợ như cô nghĩ.
- Xin đợi một chút, nếu có thể, hãy cho tôi biết tên anh, ít nhất thì đó là điều đầu tiên tôi có thể được biết ở hiện tại.
- Tên tôi? "điều đầu tiên cô ấy muốn được biết... tên mình?"
Tên tôi là Tomioka Giyuu.

- Vâng, Giyuu-san!
Anh cảm thấy hơi bất ngờ, việc được người khác gọi bằng tên ngay lần đầu tiên thì có hơi đường đột, nhưng nó thể hiện sự tin tưởng dành cho đối phương.
Anh nói: - Hãy nghỉ ngơi thêm chút đi, tôi sẽ trở lại ngay!

Để Yuichi ở lại, Giyuu bước ra khỏi phòng.
- Kanzaburo! Nagisa!
Hai con quạ đang ở ngoài lập tức bay đến bên cạnh anh. Kanzaburo ở trên cánh tay còn Nagisa thì đậu trên vai.
Phải kể lại câu chuyện hồi sáng, lúc còn ở tổng bộ:
- Tomioka-san, nếu không phiền thì nhờ cậu mang theo thứ này, nó là con quạ của Ashikaga. Nó đã bị thương trên đường đến đây vì vậy chúng tôi đã chăm sóc nó suốt mấy ngày qua. Hãy đưa nó cho Ashikaga-san khi nào cô ấy tỉnh lại.
- Được rồi!
Có vẻ Giyuu đã làm quen được với Nagisa. Nó nghe lời ngay lần đầu tiên ra lệnh, khác hẳn con quạ hay cáu bẩn lúc mới đầu gặp Yuichi.
- Hai ngươi mau đưa những bức thư này đến chỗ Oyakata-sama và đại nhân Minamoto Hirohito.
Anh nói với một gia nhân trong nhà: "Phiền anh cho gọi lang y đến đây".

Lát sau, tại phủ Minamoto:
- Cái gì? Yuichi đã tỉnh lại rồi sao?
- Cha ơi, trong thư nói gì vậy, đọc cho con nghe với! Onee-chan bị làm sao cơ ạ?
Đứa con trai út năm tuổi của ông Hirohito nói.
- Rồi rồi Hideyo, để ta đọc cho con nhé!

"Gửi đại nhân Minamoto, tôi là Tomioka Giyuu. Tôi muốn thông báo cho ngài rằng Ashikaga vừa mới tỉnh lại. Tuy nhiên, có vẻ có chuyện gì đó xảy ra khiến cô ấy không thể nhớ được bất cứ thứ gì. Vậy nên, nếu được xin ngài hãy đến chỗ chúng tôi một lần. Trang viên Tomioka luôn rộng cửa chào đón ngài!"

Minamoto Hirohito - một người đàn ông trung niên, cũng là người mà Ubuyashiki Kiriya nhắc đến hôm nay đã nhận được thư, bên cạnh ông còn có một đứa con trai nữa.
Gấp lá thư lại, ông Hirohito đứng dậy, sắc thái khuôn mặt đầy nghiêm trọng, ông nói với con trai:
- Hideyo, đứng dậy đi, chúng ta phải đi rồi!
Đứa trẻ tuy không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đứng dậy đi cùng cha: "Vâng ạ!"

Cùng lúc ở bên chỗ Ubuyashiki, Kiriya cũng đã nhận được thư. Cậu mừng vì Yuichi cuối cùng cũng tỉnh lại, tuy rằng thể trạng còn yếu; nhưng cũng lo vì biết rằng cô không thể nhớ gì hết.
- Ngày mai ta sẽ đi!
- Em hiểu rồi!
______________________

Lúc sau:
- Cậu là Tomioka?
- Vâng, chắc ngài đây là Minamoto-san.
- Phải rồi! Vậy ra cậu là Thủy Trụ đương nhiệm, đúng là vinh dự cho tôi quá.
Thật lòng xin lỗi vì đến nhà cậu vào lúc muộn thế này. Đây là con trai tôi, thằng bé cũng muốn gặp Yuichi. Nếu được thì tôi muốn để thằng bé cùng vào được chứ?
- À... vâng, không có gì đâu. Rất vui được gặp hai người. Đi theo cháu, cháu sẽ dẫn ngài vào gặp Ashikaga.
Theo sự chỉ dẫn Giyuu, hai người họ đến được phòng của Yuichi. Bên trong, lang y vẫn đang suy xét tình trạng của cô.
- Đây, đến rồi ạ!

- Ồ, Kashimaya-san, là ông à?
- Ra là đại nhân Minamoto, tôi được cậu Tomika mời đến để xem qua tình hình của cô Ashikaga đây!
- Vậy à, cảm ơn ông đã bỏ thời gian đến đây, đứa trẻ đó là người quen của tôi, đồng thời cũng là học trò của tôi luôn!
- Ồ, thảo nào trông con bé quen quen. Ra là cái đứa thường thường thấy xuất hiện ở nhà ông đây mà.

- À, xin lỗi vì đã xen vào, nhưng mà...
- Giyuu-san, ai... ai vậy ạ?
- Là đại nhân Minamoto...
- Minamoto?
Lang y lên tiếng, nhưng chỉ nói với Hirohito và Giyuu sau khi đã đứng dậy, bởi ông nhìn biểu hiện là biết con bé kia chả nhớ cái gì rồi.
- Theo chuẩn đoán của tôi, Ashikaga bị mất trí nhớ, nguyên nhân chắc là do va đập phần đầu.
- "Va đập phần đầu?"
- Tuy mức độ chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng nó cũng đủ để gây ra mất trí nhớ tạm thời. Không xác định được khi nào con bé có thể trở lại bình thường.

Giyuu nhớ về ngày hôm đấy, trên núi Nagamori. Lúc đó, Yuichi vì ảnh hưởng bởi việc con quỷ bản sao phát nổ nên bị văng ra, cả cơ thể đập mạnh vào tảng đá to ấy. Có lẽ, vào lúc đó đầu Yuichi đã bị va chạm, và đó là lý do khiến cô ấy bất tỉnh.

Hideyo chạy đến bên Yuichi, giữ chặt tay và nói:
- Onee-chan, Onee-chan. Chị không nhớ em sao? Cả cha em nữa, Minamoto-dono...
- Ơ? Này...

Yuichi ấp úng, không biết phải trả lời ra sao cho phải. Đứa bé trước mặt, hay cái người đang đứng kia, cô đều không quen biết.
Nhưng mà lạ thật, ở đứa trẻ này có gì đó lạ lắm, lời nói của thằng bé cứ quẩn quanh mãi trong đầu cô, dường như nó đang cố khôi phục những ký ức đã từng hiện hữu, đã từng trải qua, đã từng quan trọng đối với Yuichi.
- Xin lỗi em, chị không...

Đứa bé oà khóc, nó giữ lấy tay cô càng chặt hơn. Yuichi càng lúng túng, nên làm gì bây giờ? Cô không cố ý làm thằng bé phải khóc, tay chân cô cứ luống cuống cả lên. "Thôi được rồi, có thể được hoặc cũng có thể không, đánh liều vậy!"

- Ừmm, Hideyo...kun. Nhìn này!
Thằng bé ngẩng đầu lên, Yuichi lấy tay lau nước mắt cho nó, vừa làm vừa nói: "Cơn đau, cơn đau tan biến đi! Nỗi buồn cũng mau tan biến đi nào!"

Từng lời từng chữ của cô, Hideyo và ông Hirohito đều nghe rõ không thiếu một từ. Hideyo im lặng một lúc, lúc sau lại càng khóc to hơn; ông Hirohito thì kinh ngạc không nói nên lời.
- Sao vậy, em bị đau ở đâu à? Thôi mà, đừng khóc! Nếu chị làm gì sai thì xin lỗi, chị không cố ý làm em khóc đâu mà.
Ông Hirohito đi đến cạnh Hideyo, nói với Yuichi: Con trai ta khóc, không phải vì do tổn thương hay gì mà là do nó nhận ra, nó nhận ra cái bài hát mà Ashikaga trước đây lúc nào cũng hát để động viên thằng bé mỗi khi nó gặp chuyện. Yuichi, con đã nhớ ra gì đó đúng không?

Yuichi nhớ lại, khi nãy, mấy câu hát đó là thứ hiện lên trong đầu cô khi cô tập trung suy nghĩ làm thế nào để có thể dỗ dành thằng bé nín khóc. Chúng...là ký ức của mình! Là một phần ký ức của mình!
Hideyo đã dừng khóc, nó nói với Yuichi, thỉnh thoảng còn nấc lên: "Em biết mà, chỉ có onee-chan mới biết câu hát đó. Chị không nhớ gì về khoảng thời gian lúc trước hay sao, anh Masato, Ietsuna, chị Tsumugi, Yuu, Hideyo... và cả Marin-chan nữa.
Chúng ta ... Là gia đình cơ mà?

- Masato? Ietsuna? Tsumugi? Marin? Có cái gì đó, trí nhớ... có xao động? Từ đâu, cùng với đó là những ký ức đã từng ám ảnh hiện ra...

- "Chạy đi Yuichi, đừng quay đầu lại!
Thôi mà, anh không sao cả!
Mau đưa mọi người rời khỏi đây, chị sẽ cầm chân chúng!
Onee-chan, em quý chị lắm!
Phải sống thật tốt đấy, sống cả phần của bọn anh nữa!
Chị sẽ không bao giờ quên em, em chính là... em gái của chị!
Đừng khóc..."

Từng hình ảnh, từng lời nói hiện lên rõ ràng như chính chúng đang xảy ra ngay trước mắt cô.
- "MASATO! NII-SAN!
KHÔNG ĐƯỢC, CHỊ ƠI!
MARIN, TỈNH LẠI ĐI , XIN EM!
ĐỪNG... ĐỪNG ĐI, NEE-SAN."

Tiếng gào khóc thất thanh của Ashikaga trong quá khứ. Từng người, từng người một, những người mà Hideyo nhắc đến đều xuất hiện trong hồi ức của cô. Và tất cả đều có chung một đặc điểm... Họ đều đã ra đi, ngay trước mặt Yuichi. Cảm xúc lúc ấy cứ thế ùa về: bất lực, đau khổ, tàn tạ. Vào khoảnh khắc cuối cùng, cô đều vươn tay ra với mong muốn có thể cứu vãn điều gì đó nhưng đều không thể. Trí nhớ đột ngột xuất hiện làm đầu cô đau như búa bổ.
- Ashikaga, không sao chứ?
- Yuichi!
Onee-chan!

Cô nhớ ra rồi, mọi người, Hideyo, thầy ơi! Yuichi nhìn ông Hirohito, cô xoa dịu gương mặt của Hideyo, ánh mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Chúng trôi theo dòng nước mắt rưng rưng mà chảy xuống hai bên má: "Sư phụ, Hideyo!
Hirohito và con trai ôm chặt Yuichi, cô khóc nức nở.
- Không sao, dù con có thế nào thì con cũng mãi mãi là người thân của chúng ta. Ta tin rằng con sẽ không bao giờ quên điều đó!
- Con xin lỗi....

- Ngài Kashimaya, như này là sao đây?
- Thì như tôi đã nói lúc trước đấy, phạm vi chấn thương không quá rộng nên sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ. Ashikaga có thể nhớ những thứ này là do có thằng bé kia tác động vào ký ức của nó.
- Vậy tức là phải có một thứ gì đó kích thích vào hồi tưởng của Ashikaga để khiến cô ấy nhớ lại sao?
- Không chắc, có thể đó là những ký ức quan trọng nên con bé đã nhớ ra ngay lập tức. Còn nếu là ký ức ít giá trị thì tôi nghĩ không được đâu.
- Vậy sao.
________________________

Ngày hôm sau, Kiriya cùng Kanata và Kuina đã có mặt ở trang viên Tomioka.
- Ashikaga, ra đây gặp Oyakata-sama đi!

Yuichi ra ngoài. Đến hôm nay là cô có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi, mặc dù ít nhưng vẫn đỡ hơn là nằm bẹp trên giường.

- Oyakata...sama?
- Ashikaga-san, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, chắc cô còn nhớ ta chứ?
Yuichi lộ vẻ mặt khó hiểu và thắc mắc. Kiriya thấy thế liền đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng vào ngay lúc ấy, có thứ gì đó khiến cô bất giác lùi lại, không nghĩ ngợi nhiều mà khép nép núp sau lưng Giyuu. Anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy thất lễ với Chúa công:
- Sao vậy? Đây là Oyakata-sama mà!
Kiriya nhìn cô, không giận mà chỉ mỉm cười một cái, nói:
- Không sao hết, ta biết cô ấy chưa hồi phục. Việc này cũng dễ giải thích thôi.
Yuichi nghe Chúa công nói, tâm trạng có chút gì đó. Cô càng nắm chặt lấy áo của Giyuu. Bước chân cứ vô thức mà chùn xuống. Cảm nhận được điều này, Giyuu ngay lập tức suy nghĩ: "Cô ấy đang sợ hãi?"

- Chúa công, phải chăng ngài còn điều gì muốn nói với Ashikaga nữa không?
- Có, rất nhiều! Ta muốn nói với cô ấy rất nhiều thứ! Nhưng mà có vẻ trong tình trạng này thì bây giờ không phải lúc.
- Nếu vậy thì tôi xin phép để cô ấy về chỗ nghỉ.
- Được rồi, phiền cậu vậy
- Vâng!
- Tomioka-san, hãy quay lại ngay nhé, ta có điều cần nói với cậu!
Giyuu đưa Yuichi về phòng, anh nói:
- Ashikaga này, có lẽ bây giờ chưa phải là lúc nhỉ?
Trước tiên thì, cứ ở đây cái đã. Nếu cảm thấy không an toàn thì không cần ra ngoài đâu, Oyakata-sama sẽ hiểu mà.

Yuichi vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, phải được một lúc thì mới mấp máy được vài câu lí nhí, nhưng nghe giọng nói còn chẳng ra hơi
- ... Cũng được, cảm... cảm ơn anh!

Lòng tin của Yuichi dành cho Giyuu đã tăng lên đáng kể. Lúc đó, cô không biết vì sao mình lại có hành động như vậy? Kể cả lúc nhận thức được người trước mặt không có ý xấu thì bản thân cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Vậy mà anh ấy vẫn nhận ra điều đó, đúng thật là tinh tế!

- Oyakata-sama, ngài nói có chuyện cần nói với tôi à?
- Đúng vậy Tomioka. Ta đã suy nghĩ chuyện này từ nãy tới giờ, và giờ ta quyết định nói cho cậu biết.
Ta đã thấy mọi hành động và cử chỉ của Ashikaga Yuichi, có thể thấy rằng cô ấy có khả năng cảm nhận được nguy hiểm ở xung quanh mình, và đó cũng là điều cần thiết cho Quân đoàn Diệt quỷ. Cô ấy tin tưởng cậu rất nhiều, ta biết điều đó. Tiềm năng của Yuichi rất lớn, nhưng tình trạng bây giờ lại ngăn cản tiềm năng đó. Vậy nên, nếu có thể, xin cậu, Tomioka-san. Hãy chăm sóc và để ý đến Ashikaga trong khoảng thời gian này. Cô ấy cần cậu. Việc ở quân đoàn ta sẽ sắp xếp, ta biết vết thương lần trước của cậu vẫn chưa lành. Vậy, ý cậu thế nào?

- Tôi...
- Cứ suy nghĩ cẩn thận, ta không bắt ép cậu phải làm điều này!

Giyuu không nói, suy nghĩ một lúc, anh cũng quyết định lên tiếng:
- Tôi... chỉ là...
Ngài biết không Oyakata-sama?
Ashikaga ấy, cô ấy là người đã cứu tôi, những hai lần. Kể từ sau khi trận chiến định mệnh đó, cơ thể tôi đã không còn lành lặn, tôi không thể chiến đấu được như lúc xưa nữa. Nếu lúc đó không có Ashikaga, có lẽ người nằm trên giường với cơ thể đầy thương tích kia phải là tôi. Kể cả khi bị con quỷ đẩy xa ra, cô ấy vẫn cố gắng chuyển hướng để không ảnh hưởng đến tôi! Ashikaga chấp nhận từ bỏ để rồi bây giờ nằm đó với đống thương tích cả cơ thể lẫn tinh thần. Điều đó làm tôi cảm kích.
Vì vậy, cho nên là.... Tôi chấp nhận, tôi đồng ý với đề nghị của ngài!

Kiriya nở nụ cười mãn nguyện: "Phải vậy chứ, nếu là cậu thì tôi an tâm rồi! Cảm ơn, Tomioka!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro