Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Mẹ à, xin mẹ đừng đuổi chúng con đi mà con xin mẹ!!! "

Người phụ nữ trên tay bế đứa bé gái sơ sinh khóc lóc quỳ xuống van xin người đàn bà trông rất sang trọng đã ngoài bốn mươi với giọng nói vô cùng đanh thép

_ " Người đâu! Đuổi cô ta ra khỏi đây ngay. Tôi không muốn gặp cô ta!! "

_ " Đừng mà!! Sao mẹ có thể làm thế!! Đây là huyết mạch nhà họ Đường là con gái của Triển Minh là cháu của mẹ mà!!! " Người phụ nữ nước mắt tuôn trào cố nắm lấy chân người đàn bà lạnh lùng mà liên tục cầu khẩn...

Đứng phía sau người đàn bà quyền lực là người đàn ông tên Đường Triển Minh chỉ biết im lặng cắn răng chịu đựng mà không dám xông tới bảo vệ người vợ và đứa con gái mới sinh của mình và đứng cạnh ông ta là một người phụ nữ tay đang bế một đứa bé trai trạc một tuổi đang nở nụ cười xảo quyệt

_ " Các người không nghe ta nói gì sao? Đuổi cô ta ra khỏi đây ngay!!! " Người đàn bà tức giận hét lớn

Cả đám người hùng hổ kéo tới lôi người phụ nữ kia đi một cách thô bạo

Người đàn bà đưa đôi mắt sắt đá nhìn người phụ nữ bị lôi đi mà khuôn mặt thì vẫn lạnh như băng -- Cô đừng trách tôi. Vì danh tiếng nhà họ Đường tôi buộc phải làm thế! Nếu có trách... hãy trách vì sao đứa con cô sinh ra lại không phải là con trai...

Và cuối cùng vì giữ danh tiếng cho nhà họ Đường người phụ nữ ấy bị ném ra khỏi cánh cổng cao sang của Đường gia một cách không thương tiếc...

Bỏ lại tiếng kêu la ai oán và tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vô tội....

.
.
.

16 năm sau

Buổi sáng đẹp trời tiếng chim hót ríu rít quanh nhà. Người phụ nữ bị đuổi khỏi họ Đường của mười sáu năm trước đang thực hiện nhiệm vụ mỗi buổi sáng của mình. Đó là đánh thức cô công chúa nhỏ suốt ngày chỉ biết ngủ nướng...

_ " ĐƯỜNG CHI BẢO!!! CON CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ??? " Tiếng hét của bà Kim làm cho chim đậu trên nóc nhà cũng hoảng hốt bay tứ tung huống chi là cô nàng Chi Bảo...

Cô ngồi dậy đầu tóc bù xù khuôn mặt thì vẫn còn ngái ngủ

_ " ~~OÁPP ~~ Mẹ à!! Làm ơn đừng dùng cách như thế để kêu con dậy có được không? "

Bà Kim nhanh chóng sắp xếp lại chăn mền miệng thì không ngừng giảng đi giảng lại bài giảng từ tối hôm qua đến giờ

_ " Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm đấy!! Muốn đi học trễ sao? Trường này không phải ai muốn vào là vào đâu!! "

_ " Con biết rồi!! " Chi Bảo bước ra khỏi phòng miệng liên tục lẩm nhẩm

_ " Cái trường khỉ đó!! Làm gì có người tốt chứ!!! "

.
.
.
.
.

Cô khoát lên mình bộ đồng phục mang phù hiệu Thiên Long. Ngôi Trường tư thục danh tiếng xứng tầm quốc tế, những học sinh bước vào đó nếu không phải con chủ tịch tập đoàn lớn thì cũng là con của gia đình có thế lực vô cùng hiển hách...

Khi khoát lên bộ đồng phục này chắc hẳn ai cũng đều nghĩ cô là con gái của một gia đình vô cùng giàu có, xung quanh đầy kẻ hầu người hạ. Nhưng... sự thật thì không. Nhà cô chỉ vỏn vẹn hai người gồm cô và người mẹ mà cô vô cùng kính trọng. Căn nhà của cô cũng giống như bao nhà khác xung quanh xinh xinh nhỏ nhỏ bình thường hơn bao giờ hết...

Và nguyên do nào mà cô có thể bước vào ngôi trường Thiên Long này? Không ai khác đó là nhờ sự giúp đỡ của người cha nhu nhược Đường Triển Minh hiện đang là chủ tịch tập đoàn điện tử nổi tiếng khắp thế giới. Tuy họ Đường đã từ bỏ mẹ con cô nhưng cha cô vẫn âm thầm lặng lẽ làm tròn bổn phận của người chồng, người cha đối với mẹ con cô. Nhưng có một điều cần nói thêm là khi bị đuổi khỏi Đường gia thì lòng tự tôn trong người bà Kim dâng trào... tất cả số tiền cha cô gửi về điều bị hồi trả lại không thiếu một xu và việc cô được bước vào ngôi trường này cũng nằm trong những sắp xếp của ông... được bà Kim miễn cưỡng chấp thuận vì dù sao đó cũng là tương lai của con gái bà

.
.
.

_ " OMG!! Không đùa chứ!! Đây thật sự là trường học sao? "

Chi Bảo hai mắt tròn xoe đứng trước cổng trước như tượng. Mặc dù biết trước Thiên Long là ngôi trường mang tầm quốc tế. Nhưng thật sự cô không thể ngờ ngôi trường này lại to và hùng vĩ đến thế...

Xoẹt..

Một chiếc xe moto hiệu Icon Sheene thắng gấp trước cổng trường làm cô giật mình quay nhìn lại... Bước xuống xe là Lâm Ngọc Thi một cô gái vô cùng xinh đẹp làn da trắng, đôi môi hồng và ánh mắt quyến rũ chết người có thể nói cô ấy đẹp đến mức có thể làm người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên...

_ Ai mà đẹp thế không biết!!

_ Hình như đó là Lâm Ngọc Thi đấy...

Hàng tá lời xì xào nho nhỏ bắt đầu vang lên. Những học sinh xunh quanh cũng đứng lại lẫn trai lẫn gái đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô gái này. Ngay cả Chi Bảo cũng thế... cô như đã nín thở ba giây khi nhìn thấy hình ảnh của Ngọc Thi...

Cũng cùng lúc đó chiếc xe oto Bugatti veyron cũng chạy đến trước cổng trường. Ngay lập tức hàng tá con gái chạy đến bu quanh chiếc xe như chào đón thần tượng...

_ Anh Trấn Sơn!!

_ I love you!!!

bước ra khỏi xe là anh chàng vô cùng đẹp trai Đường Trấn Sơn... Bỏ qua tiếng hò hét của đám nữ sinh Trấn Sơn tiến về phía Ngọc Thi đang đứng và nở nụ cười đầy kiêu ngạo...

_ " Người đẹp!! Cần anh dẫn vào lớp không? "

Ngọc Thi đưa đôi tay mềm mại của mình vuốt nhẹ lên gương mặt đẹp trai của Trấn Sơn và nói khe khẽ...

_ " Anh nghĩ tôi cần sao? "

Vừa nói dứt câu Ngọc Thi nháy mắt mang vẻ khiêu khích và leo lên xe phóng thẳng vào trường...

_ " Thú vị đấy!! " Trấn Sơn vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo trên môi tiếp tục bước vào trường và đám nữ sinh cũng chạy theo vây xunh quanh...

_ " Bạn gì ơi!! "

Chi Bảo chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì phía sau lưng có một tiếng gọi bất ngờ làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài luôn... Cô quay nhìn lại thì bất ngờ thứ ba lại ập đến. Đó là một cô gái khá cao làn da vô cùng trắng ánh mắt đen láy như đang xoáy sâu vào tim người khác Giang Hoài Thu. Chi Bảo nghĩ thầm -- Trường này cứ như là sân khấu thi hoa hậu ấy! Sao ai cũng đẹp chết người thế không biết!!

_ " Bạn biết lớp 10A1 ở đâu không? Tôi là học sinh mới không biết đường!! "

Câu nói thứ hai làm Chi Bảo nhập lại hồn vào thể xác

_" Xin lỗi thật ra tôi cũng là học sinh mới nên cũng không biết đường đâu!! " Cô gãi đầu cười nhẹ

_ " Thế bạn học lớp mấy vậy? " Hoài Thu trề môi mũm mĩm

_ " Hình như cũng 10A1 hay sao ấy " Chi Bảo nhìn trong tờ giấy cầm trên tay mình

_ " Vậy là chung với lớp tôi rồi! Chúng ta cùng đi kiếm với nhau được đấy!! "

_ " Nè!! Từ từ đã!!! "

Hoài Thu nhanh chóng kéo Chi Bảo chạy một mạch vào trường...

.
.
.

_ " Cuối cùng cũng tìm ra rồi!!! " Hoài Thu chạy thẳng vào lớp mới

_ " Trường này rộng cứ như mê cung vậy! Tìm muốn gãy chân luôn!! " Chi Bảo thở dốc chạy tới

Trường đẳng cấp quốc tế đúng là khác xa so với những ngôi trường thông thường. Lớp học được trang trí một cách vô cùng trang nhã, cửa kính thì bóng loáng không một chút bụi, Bàn ghế đều được làm bằng gỗ nhập ngoại... những học sinh mới nhìn sơ cũng biết là những công tử tiểu thư nhà giàu có...

_ " Từ nay chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau nhé!! Nói trước là không được chiếm chỗ đâu đấy!! " Hoài Thu nét mặt nghiêm nghị nhìn sang Chi Bảo

_ " Vui nhỉ! Bạn nói chuyện cứ như là má tôi ấy!! " Chi Bảo trề môi

Cháttt

Tiếng tát tay của một ai đó từ phía sau làm cả lớp im lặng quay nhìn lại

_ " CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ DÁM LÀM THẾ VỚI TÔI HẢ!!! " Tiếng quát lớn của chàng cậu ấm vừa bị tát

_ " Tôi sợ nếu tôi nói ra mình là ai thì bạn sẽ thay đổi sắc mặt đấy!!! " Ngọc Thi ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực tôn lên dáng vẻ một vị tiểu thư nhưng... khá chảnh chọe

_ " Cô gái mình gặp lúc sáng đây mà!"

_ " Cậu quen Ngọc Thi à?" Hoài Thu nhìn sang Chi Bảo

_ " Mình chỉ là từng gặp qua thôi!! Bạn biết bạn ấy sao? " Chi Bảo hỏi lại

RẦM!!

Chàng cậu ấm lúc nãy tức giận đá phăng chiếc bàn cạnh mình tiếp tục quát

_ " Khốn kiếp!! Ỷ có chút nhan sắc thì không coi ai ra gì à, biết tôi là ai không hả!!! "

Cả lớp im lặng xem bộ phim đang bắt đầu cao trào. Ngọc Thi nở một nụ cười nhẹ nếu quan sát kĩ thì nụ cười này như có ý khinh thường kẻ đang đối diện mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro