phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h tối

Những áng mây to và dày cùng những cơn gió mạnh lạnh lùng thổi qua như báo hiệu trước một cơn bão sắp đến... Ngọc Thi vẫn đứng đó mặc cho cơn gió vô tâm cứ thổi thật mạnh. Cô đứng trước nhà Chi Bảo với ánh mắt vô hồn nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc. Dù đã tự nói với bản thân là từ bỏ nhưng không hiểu tại sao cô vẫn đến đây. Có lẽ lòng tự tôn của Ngọc Thi bây giờ đang bị chính trái tim cô đánh bại...

_ " Thật ra con và Ngọc Thi đã xảy ra chuyện gì thế chứ!! " Bà Kim xót ruột vì Ngọc Thi đã đứng trước cửa hơn ba tiếng đồng hồ. Nhưng Chi Bảo nhất quyết không cho mở cửa...

_ " Bạn ấy sẽ bỏ về ngay thôi!! Không sao đâu!! " Chi Bảo ngồi co ro dưới sàn nét mặt buồn bã

.

.

.

Xèt xẹt RẦM

Những tia sấm vang dội trên bầu trời. Những cơn gió càng lúc càng thổi một cách hung tàn hơn. Làn da mỏng manh gần như không thể chịu nổi sức mạnh của cơn lạnh giá vào đêm tối... Đôi chân bắt đầu cứng đờ hai tay run lẩy bẩy nhưng đôi mắt thì vẫn cứ hướng về một phía như chính trái tim cô lúc này đây...

_ " Ngoài trời sắp nổi giông rồi đầy Chi Bảo!! " Bà Kim nhíu mày

_ " Để con ra!! " Chi Bảo ngồi dậy nhắm mắt hít một hơi thật sâu như muốn lý trí được tỉnh táo hơn. Cô sẽ không để con tim mình chiến thắng đâu....

Kịch

Cánh cửa mở nhẹ ra, những cơn gió tàn bào thổi thật mạnh vào. Ngay cả Chi Bảo còn cảm thấy run vì hơi lạnh của cơn giông huống gì là Ngọc Thi đã đứng ngoài trời hơn ba tiếng đồng hồ...

Chi Bảo bước ra ngoài và hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy đó là một cô gái nét mặt xanh xao đôi môi khô lại ánh mắt đờ đẫng tay chân run rẩy... đó là Ngọc Thi sao? Thật không thể tin được!!!

_ " M- mình biết là bạn sẽ ra mà!! " Giọng nói yếu ớt có phần run rẩy vì lạnh

Chi Bảo nhìn thấy Ngọc Thi như thế lòng chua xót vô cùng. Vốn là sức khỏe yếu không thể chịu lạnh mà vẫn kiên nhẫn đứng đây mặc cho cơn lạnh buốt hành hạ... Ngốc thật!! Nhưng ngay bây giờ cô lại muốn bước đến và ôm Ngọc Thi vào lòng... Cô muốn truyền hơi ấm của mình cho Ngọc Thi... Cô muốn hôn lên đôi môi đó... cô muốn vuốt nhẹ lên mái tóc đó... cô muốn nói với Ngọc Thi rất nhiều điều... cô muốn hỏi là Ngọc Thi có lạnh không? Cô muốn nói là cô yêu Ngọc Thi rất nhiều... nhưng không thể!! Không thể được!! Nếu cô nói ra những điều ấy!! Cô sẽ tiếp tục làm hòn đá cản đường của Ngọc Thi!! Cô không muốn như thế...

_ " Mình biết!! Mình rất hay chọc giận bạn... Mình rất hay giở tính tiểu thư... mình không bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của bạn... " Ngọc Thi nhắm khịt mắt lại như cố kìm những giọt mắt

_ "...Mình xin lỗi bạn!! "

Chi Bảo đứng sững người vì bất ngờ. Đây là Ngọc Thi sao? Lâm Ngọc Thi một tiểu thư đầy kiêu ngạo lúc nào cũng cho là mình đúng mà lại đi nói  lời xin lỗi với cô sao?

_ " Đừng vì những chuyện như thế mà làm cả hai phải khó chịu nữa được không!! " Ngọc Thi ánh mắt thiết tha nắm chặt tay Chi Bảo

Đôi bàn tay lạnh cóng vì đã phải chịu đựng cơn lạnh đêm tối. Cô cảm thấy nhói ở nơi ngực trái... nhói rất nhiều... Nhưng cô có thể làm gì được và cô cũng không biết phải nên nói những gì...

_ " Bạn đừng giận nữa được không!! Mình đau lòng lắm!! Mình cảm thấy rất khó chịu!! " Ngọc Thi ôm chầm lấy Chi Bảo nước mắt lưng tròng

Chi Bảo có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập của Ngọc Thi... những giọt nước mắt... làn da lạnh cóng... Đôi mắt của cô cũng bắt đầu xuất hiện hai hàng nước.... không được!! Không thể được!! Cô tuyệt đối không thể mềm lòng!!

_ " Đủ rồi!! " Chi Bảo đẩy Ngọc Thi ra

_ " Sao bạn lại cố chấp như thế!! Mọi lỗi lầm mình đều nhận hết rồi bạn còn muốn thế nào nữa!! " 

_ " Đủ rồi!! "

_ " Thật ra bạn muốn mình làm sao bạn mới vừa lòng đây!! " Ngọc Thi nắm chặt hai bên vai Chi Bảo

_ " MÌNH NÓI ĐỦ RỒI!! " Chi Bảo hét lớn

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng...

Tách ...

Những giọt nước trên bầu trời bắt đầu rơi...

Rào rào rào

Cơn mưa ngày một lớn hơn hòa lẫn cùng những giọt nước mắt của cả hai...

_ " Bạn về đi!! Chúng ta chấm dứt rồi!! " Giọng nói khe khẽ đủ để người đối diện mình nghe...

Ngọc Thi cả người như mất hết sức lực, cô nhắm tịt mắt lại hít một hơi thật sâu và nở nụ cười trong nước mắt...

Cô quay người đi nước mắt vẫn cứ tuôn rơi... cô đã hạ lòng tự trọng của mình đến mức thấp nhất rồi!! Cô sẽ không quay lại!! Tuyệt đối không!! Mặc dù tim cô đang rỉ máu!! Mặc dù lòng cô như có ngàn nhát dáo đâm vào!! Đau lắm!! Nỗi đau dày xéo tâm can...

Chi Bảo nhìn theo bước chân Ngọc Thi mà nước mắt tuôn trào!! Xin lỗi!! Bạn quay lại đi!! Một tiếng hét lớn rất lớn nhưng Ngọc Thi lại không thể nghe được vì đó là tiếng gào thét của con tim Chi Bảo... Cô nghiến chặt răng hai tay xiết thành hình nắm đấm cô muốn giữ Ngọc Thi lại... nhưng không được... lí trí đã không cho phép cô làm điều đó...

Rào rào RẦM

Tiếng sấm vang dội cả bầu trời như tượng trưng cho trái tim đang gào thét của Chi Bảo lúc này vậy...

_ " Sao con không vào nhà!! Ướt hết cả người rồi!! " Bà Kim tay cầm ô chạy đến bên Chi Bảo

Cô ôm chầm lấy mẹ mình ôm thật chặt nước mắt tuôn rơi không ngừng giữa cơn mưa lạnh lẽo... kết thúc rồi thật sự kết thúc rồi!! Cả cô và Ngọc Thi...

.

.

.

Rào rào rào

_ " Sao cô chủ ướt hết vậy nè!! Lấy khăn mau đi!! " Những người giúp việc nhào nhào lên

_ " Chấm dứt sao!! " Giọng nói yếu ớt nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười kiêu ngạo

Ngọc Thi đôi mắt đờ đẫn nhìn những người giúp việc đang vây quanh mình cô có cảm giác như họ đang nhân đôi ra... đầu óc cô như đang lơ lửng trên không trung...

_ " Cô chủ ngất xỉu rồi!! Mau dìu cô ấy lên phòng mau!! "

Chi bảo!! Tại sao...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro