Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày Chủ Nhật

_ " Ngọc Thi à!! Mở cửa cho mình đi mà!! " Vĩnh Hưng liên tục đập cửa

_ " Vô ích thôi cậu Hưng cô chủ đã không ra khỏi phòng hai ngày rồi!! " Người giúp việc lên tiếng

_ " Chết tiệt thật!! Tao sẽ không để mày yên thân đâu Đường Trấn Sơn!!" Vĩnh Hưng nghiến chặt răng hai tay xiết chặt thành hình quả đấm

.

.

.

Câu lạc bộ bi da

Rầm

_ " THẰNG KHỐN ĐƯỜNG TRẤN SƠN!! " Vĩnh Hưng xông vào đạp đổ bàn ghế

_ " Gì đây nhóc con!! muôn gây sự hả!! " Một tên đầu tóc dị hợm bước ra

_ " Gọi nó ra đây!! tao biết nó ở đây!! " Vĩnh Hưng nghiến chặt răng

_" Muốn gây rối hả thằng nhóc!! "

Rầm Xoảng

_ " BƯỚC RA NGAY MAU THẰNG KHỐN!! " Vĩnh Hưng lật tung bàn ghế làm cho vật vỡ tan

_ " Tìm tao làm gì!! " Trấn Sơn bước ra vẻ mặt khó chịu

_ " Chịu ra rồi sao đồ chết tiệt!! " Vĩnh Hưng xông tới nhưng bị một đám đàn em của Trấn Sơn ngăn lại

_ " Tao không có hứng giỡn với mày đâu!! xéo đi!! " Vĩnh Hưng quay mặt đi vào trong

Xoảng

một cái chai phang xước ngang đầu Trấn Sơn miễng vỡ của cái chai làm một bên mặt Trấn Sơn bị xước

Không khí bắt đâu yên ắng nhưng nét mặt hoảng sợ bắt đầu xuất hiện khi nét mặt đáng sợ của Trấn Sơn hiện lên

_ " Thằng chết tiệt!! tao đã tha cho rồi mà còn... "

Những con người đang hiện diên trong câu lac bộ dần dần đi ra trong sự sợ hãi... Chỉ còn lại đám người của Trấn Sơn và Vĩnh Hưng

.

.

.

Chi Bảo bước đi trên đường đầu óc rỗng tếch. Mấy ngày liền Ngọc Thi lại không đi học trong lòng cô khó chịu rất khó chịu. Cô nhớ Ngọc Thi nhớ rất nhớ nhưng lại không có can đảm đến gặp...

Hự...

Một bóng dáng khá quen thuộc mình mẩy đầy máu và bụi bẩn khuôn mặt thâm tím đang khó khăn bước đi miệng thì liên tục lẩm nhẩm trong nhưng cái nhìn khó hiểu của những người xung quanh...

_ " Vĩnh Hưng!! Bạn sao thế!! " Chi Bảo hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Vĩnh Hưng

_ " Đ- Đường Chi Bảo!! "

Vĩnh Hưng ngước nhìn Chi Bảo một lúc bắt đầu nổi giận vung tay mình ra khỏi tay Chi Bảo rồi tiếp tục bước đi...

_ " Bạn sao thế!! chuyện gì đã xảy ra!!" Chi Bảo đuổi theo Vĩnh Hưng

_ " Tránh ra đi!! " Vĩnh Hưng xô nhẹ Chi Bảo rồi tiếp tục bỏ đi

_ " Thật ra đã xảy ra chuyện gì?? " Chi Bảo nhíu mày

_ " Nếu có muốn lo!! hãy lo cho Ngọc Thi trước đi!! Đừng làm phiền tôi!! "

Ngọc Thi sao?

Vĩnh Hưng quay lưng đi miệng vẫn liên tục lẩm nhẩm " Tao sẽ không tha cho mày đâu!! Đường Trấn Sơn!! "

Trấn Sơn!!

.

.

.

Ầm Ầm Ầm

Tiếng mưa dữ dội của bầu trời và tiếng sét hung hãn ý như đôi mắt của Chi Bảo bây giờ, đôi mắt sắc lạnh cầm trên tay là chiếc gậy bóng chày đang từng bước tiếng về phía lớp học của Trấn Sơn.... Những con người như sợ hãi với khuôn mặt ấy...  nhẹ nhàng tránh ra hai bên trong nỗi lo lắng và sợ hãi cứ như dự đoán trước sẽ có chuyện gì sắp xảy ra...

Rầm

_ " ĐƯỜNG TRẤN SƠN!!! " Cây gậy bóng chày đập mạnh vào cánh cửa lớp học

Chi Bảo xông đến trước sự ngỡ ngàng của những người trong lớp...

Bốp

Chiếc gậy bóng chày giáng thẳng vào đầu Trấn Sơn...  Máu bắt đầu đổ ra Trấn Sơn nghiên ngả chống một tay xuống bàn ôm lấy đầu mình nhìn máu của bản thân chạy xuống sàn...

Cả lớp bắt đầu chạy tán loạn... ai nấy đều sợ hãi cố mà chạy thật nhanh ra khỏi lớp

Một đám thuộc hả của Trấn Sơn xông đến!! Nhưng ngay lập tức đứng sững lại không một ai dám xông đến...  Vì ánh mắt ấy...  Ánh mắt đầy sát khí...  cứ như là một con sói đang chuẩn bi săn mồi...

_ " Bạn có chắc là Chi Bảo tìm Trấn Sơn tính sổ không đấy!! " Vĩnh Hưng khập khiểng đi phía sau Hoài Thu

_ " Lo mà đi nhanh lên đi!! "

_ " Mình đang bị thương mà!!  Đợi với!!  "

ẦM!!

Tiếng sét đánh thật mạnh cả bầu trời như tối mịt càng khiến nơi đây thêm phần lạnh lẽo...

_ " Nếu lần sau còn đụng đến cô ấy!! Còn một cái mạng tôi cũng sẽ lấy ra liều với anh đây!! Nghe rõ chưa!! " Chi Bảo đưa chiếc gậy dính đầy máu thẳng trước mặt Trấn Sơn

_ " M- mày!! " Do cú đánh quá bất ngờ và ngay phần đầu nên Trấn Sơn dần như bị hoa mắt không còn sức chống cự...

Chi Bảo quay người đi...  Cả đám thuộc hạ của Trấn Sơn đứng sững người ai nấy đều mặt mày tái xanh...

_" Chi Bảo...  "  Vĩnh Hưng đứng trước cửa lớp nét mặt đầy ngạc nhiên!!

_ " Bây giờ mình sẽ đi tìm Ngọc Thi!! " Chi Bảo vỗ nhẹ vai Vĩnh Hưng sau đó chạy thật nhanh ra khỏi trường...  bỏ lại phái sau mấy mươi con mắt đang dõi theo mình....

.

.

.

Nhà Họ Lâm

Ầm Ầm Ầm

Tiếng mưa mỗi ngày một lớn sét đánh vang dội cả bầu trời...

Ngọc Thi vẫn thế!! Cô nhớ Chi Bảo!! Nhớ đến phát điên lên!! Nhưng cô lại không không còn sức nữa!! Cô cảm thấy mệt mỏi lắm... Nước mắt cô lại rơi trong vô thức....

_ " Ngọc Thi!! "

Ầm Ầm Ầm

Mặc cho tiếng sét to và đầy mãnh liệt  nhưng cô vẫn nghe thấy rõ tiếng nói của Chi Bảo... 

_ " Mình có chuyện muốn nói... Bạn cho mình vào có được không? "

két

Tiếng cửa được hé mở nhẹ sau một hồi lâu....

Ánh mắt Chi Bảo bắt đầu dịu lại...  không còn là đôi mắt sói dữ đầy sát khí như lúc nãy... mà đổi lại là đôi mắt đầy triều mến hiền hòa chan chứa nỗi nhớ...

Ngọc Thi cũng thế!! Cô không nói một lời nào... hai hàng nước vẫn tiếp tục chảy xuống làn da mịn màng của cô... Cô nhớ Chi Bảo... Cô nhớ đến nỗi không biết phải làm gì trong khoảnh khắc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro