Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ơi,

Nhành lan của chúng ta đã héo úa mất rồi, và tớ thì lại bắt đầu khóc lóc. Chúng cần nước và đất để có thể sống, nhưng tớ thì chịu thôi, tớ không làm được. Có phải vì thế mà cậu bỏ đi không nhỉ? Tớ không thể nào chăm sóc cậu, cũng chẳng thể cho cậu thứ mà cậu cần. Thực sự xin lỗi cậu, Namjoon ơi, tớ là đồ tồi tệ, xin lỗi vì đã ở lại đây quá lâu. Xin lỗi vì đã tồn tại. Cậu hãy thật an toàn nhé.

-jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro