Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon ơi,

Ngày 2/28. Tớ chẳng muốn ăn, cũng không hề muốn thức giấc. Thậm chí một chút cố gắng cũng tròn trình một con số không. Nhưng sau cùng thì tớ vẫn phải vực dậy, sau đó tớ lại tưởng tượng ra ánh mắt tự hào của cậu, và của cả Taehyung luôn, nhưng nó không có ý nghĩa gì nữa, bởi khi tớ đi, sẽ chẳng còn ai để tâm đâu.

-jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro