Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ơi,

Ngày 8/28. Tớ chẳng biết sao nữa. Cảm giác tê rần khiến đôi tay tớ không ngừng run rẩy. Một thân một mình trong căn nhà tối tăm này, quả thực cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Taehyung cứ khăng khăng đòi tới đây dù cho tớ đã bảo rằng tớ ổn. Khoảng một giờ sau đó em ấy đến thật, Tae ôm tớ, người đang ngồi trên ghế và khóc lóc thật thảm hại, vào lòng, thật chặt. Tớ đã nói bản thân sợ hãi và lạnh lẽo đến nhường nào khi em ấy hỏi han, và khi em ấy hỏi tớ đang sợ hãi điều gì, tớ sợ phải đối diện với cái chết, và sợ phải một mình đối diện với tất thảy mọi thứ tồi tệ này, tớ sợ cô đơn lắm, Namjoon à. Tae nói tớ rằng có một cách để giúp tớ thoát khỏi cảm giác lẻ loi này, đó là đồng ý hẹn hò với em ấy. Tớ đã chần chừ, dĩ nhiên là tớ yêu em ấy, nhiều thật nhiều hệt như tình cảm tớ dành cho cậu vậy, nhưng tớ thật sự không muốn mang lại đau thương cho em ấy đâu. Sau cùng thì, tớ đã đồng ý.

-jh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro