Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ơi,

Ngày 10/28. Taehyung đã đợi tớ từ lúc nào chẳng rõ, vận đồ vô cùng ổn và tớ cũng đã cố làm điều tương tự. Trước khi xuất phát, tớ đã bảo em ấy không cần tiêu tốn quá nhiều tiền vào tớ làm gì, nhưng em ấy đã trả lời tớ với một vẻ kiên định khiến tim tớ cảm thấy như con tim vừa hẫng mất vài nhịp, "anh đáng giá gấp vạn lần những thứ em có trong ví, hoseok à, thế nên đừng quá bận tâm về điều này nữa", có thứ gì đó như trỗi dậy, thứ mà dường như lâu thật lâu rồi tớ mới có thể cảm nhận được. Địa điểm hẹn hò là nhà hàng nơi mà chúng ta đã từng hay cùng nhau tới, không biết cậu có còn nhớ, cái mà có bức tranh kì quặc hình rồng ấy? Chúng tớ ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món, giây phút đó cậu lại xuất hiện. Tớ như tái nhợt với những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Đã từng nhớ cậu đến điên dại. Mọi người đều nhớ cậu, mọi người đều phải chịu đựng những thương tổn do cậu gây nên bằng chính sự làm lơ như không hề biết gì. Taehyung nhìn tớ, lần theo đôi mắt đang đẫm nước nhưng vẫn dán chặt về nơi cậu vừa đứng. Em ấy rời khỏi bàn và tiến về phía cậu. Tớ đã phát hoảng khi nhìn hai người nói chuyện với nhau và đột nhiên cùng nhìn tớ. Hai người lại quay đi và gần như ngay lập tức- Taehyung tặng cậu một cú rõ đau vào ngay mặt. Tớ chạy lại và mang em ấy ra khỏi cậu, cậu bạn trai mới của cậu cũng vội vàng làm điều tương tự, Yoongi đúng chứ? Cậu đã kéo tớ lại khi tớ sắp rời đi. Cái gì mà " tớ nhớ cậu rất nhiều, Hoseok, tớ thật sự xin lỗi" cơ chứ? Tớ nhìn cậu và cảm thấy cổ họng như có thứ gì đó đắng ngắt đang tan ra, "cậu nhẽ ra phải thốt lên những lời đó một năm trước, sau khi đã cho tớ một cú đau ra trò và bảo tớ là thứ vô dụng", tớ quay lưng đi, để cậu lại đó và dắt Taehyung về nhà. Kịp nhìn thấy chút sầu muộn trong đôi mắt cậu, nhưng thế thì sao chứ, Namjoon à, tớ nên dẹp đi chút bận tâm còn sót lại trong lòng thôi nhỉ, vì mình thì có là gì của nhau nữa đâu.

-jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro