Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon ơi,

15/28. Tớ đã đúng, những tia sáng nhỏ nhoi đó chẳng mấy chốc cũng sớm phải tan biến hết thôi. Tớ như vỡ vụn ra cùng nỗi đau chết tiệt nơi ngực trái. Ngày hôm nay người đó đã tới chỗ tớ để tìm mua hoa lan. Lẳng lặng đưa cho anh ta thứ mà anh ta cần, tớ chẳng hề tỏ ra xíu xiu nào thô lỗ cả. Taehyung ở cạnh tớ vừa lúc mà anh ta tỏ ra mất hứng. "Cậu chính là cái thằng dở người đã phá rối buổi hẹn hò của tôi!" Anh ta rít lên và Taehyung cũng chẳng hề tỏ ra kém cạnh. Tớ chẳng thể nói bất cứ điều gì. Có thứ gì đó đổ vỡ trong tớ khi mà tớ hét lên "Nó sẽ không tồi tệ đến vậy nếu Namjoon không tổn thương tôi!" Cửa hàng đột ngột rơi vào một khoảng lặng im khi họ đều nhìn tớ đầy bàng hoàng. Tớ đi về đằng sau cửa hàng, ngồi đó suốt ca làm, và chỉ biết khóc lóc. Tại sao cậu cứ phải khiến tớ đau khổ đến nhường này, ngay cả khi cậu chẳng hề hay biết chứ hả, Kim Namjoon?

-jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro