Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon ơi,

Ngày 18/28. Nó đang dần ăn mòn tớ, giết chết tớ. Thức giấc dậy, và hít thở. Nó khiến tớ phát ốm, và cảm giác chán ghét tận cùng cứ bao trùm lấy mọi thứ. Vì cớ gì mà tớ được sống, được tồn tại nơi đây kia chứ? Tại sao tớ cứ phải sống héo mòn như thế hoài? Chẳng ai, chẳng gì có thể hồi đáp được những điều luôn quẩn quanh trong đầu tớ hàng ngày hàng giờ, chẳng ai tìm được lí do cả. Và tớ, dường như thỏa mãn với điều đó.

-jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro