Chapter Eight: Malice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người mặc áo choàng có mũ trùm đầu đi đến. Con Bandersnatch lập tức buông Kai ra và chạy đến bên người đó, ngoan ngoãn như một con cún.

- Kai – Kazuki hốt hoảng chạy đến. – Cậu bị thương rồi.

Vết thương khá dài chạy dọc theo cánh tay bắt đầu rỉ máu. Kai lúc này đã ngất đi

- Chúng ta nên chữa cho cậu ấy ngay. Trong vuốt của Bandersnatch có chứa độc tố. Hãy đem cậu ấy vào trong đi – Người mặc áo trùm tiến đến sát Kai, nhìn vết thương và nói.

- Ngươi là ai? – Lumius chĩa mũi kiếm về phía người lạ.

Đưa tay lên khẽ tháo mũ áo choàng ra, đó là một cô gái trẻ tầm mười chín với mái tóc màu bạc che mất một bên mặt. Con mắt còn lại màu vàng như mật, sáng lên trong bóng tối của rừng.

- Tôi là Charlotte, quản gia của tiểu thư Malice, con gái của nữ hoàng Alice và đức vua Hatter.

***

Cánh cửa gỗ to nặng của tòa tháp chậm chạp mở ra.

"Kéttttt" Âm thanh vang lên khiến bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ, tạo một cảm giác chói tai, khó chịu.

Mọi người bức vào một căn phòng khá lớn hình ống. Trần căn phòng cao vút. Có những bậc thang dẫn dần lên phía bên trên. Thỉnh thoảng lại có một vài cánh cửa gắn sát tường trên con đường đi lên.

- Lối này. – Charlotte nói, kéo tấm rèm sau ghế sofa, để lộ ra một cánh cửa khác.

Cô lôi trong túi ra một chiếc chìa khóa, tra nó vào. Tiếng máy móc chuyển động nặng nề, nghe như tiến động cơ của một chiếc đồng hồ khổng lồ. Bên trong cánh cửa là một cầu thang khác, cũng dẫn lên trên.

- Chúng ta đang đi đâu vậy? – Heart buột miệng hỏi.

- Đi lên – Charlotte nói, thắp một ngọn nến.

- Nếu thế sao chúng ta không dùng cầu thang bên ngoài? – Usagi hỏi

- Những cầu thang đó chỉ dùng để ngụy trang. Tất cả chúng đều là ảo ảnh. Và...-Charlotte ho khẽ một tiếng- cô chủ nghĩ đó cũng là một cách trang trí đẹp.

- Công nhận chúng cũng khá là độc đáo. – Eltonal gật gù.

- Cậu sẽ cảm thấy ghét chúng nếu cậu là người phải lau chùi chúng hằng ngày – Charlotte lẩm bẩm.

- Khi chị nói đến cô chủ, ý chị là Malice đúng không? – Kazuki lên tiếng.

Charlotte bỗng đứng lại khiến Heart đằng sau xuýt đâm sầm vào lưng cô. Xoay người nhìn Kazuki, Charlotte lại đổi hướng nhìn sang Kai (lúc này vẫn bất tỉnh và đang được Lumius cõng )

- Đúng là rất giống! – Charlotte lẩm bẩm.

- Hể?

- Cô và cả chàng trai đó. Rất giống bọn họ- Charlotte nói, khẽ hất đầu sang Kai.

- Giống...ai cơ? – Kazuki thừ người ra.

- Thôi quên đi. Tốt nhất là không nên nhắc đến họ trước mặt cô chủ.

- Ý cô là nữ hoàng Alice và đức vua Hatter?- Heart nói xen vào.

Charlotte im lặng một lúc. Rồi cô nói, con mắt màu vàng quắc lên trong bóng tối.

- Dù nói về chuyện gì, ĐỪNG NHẮC ĐẾN NỮ HOÀNG VÀ ĐỨC VUA TRƯỚC MẶT CÔ CHỦ!

Câu nói gần giống như một mệnh lệnh.

- Này, cô nghĩ cô là ai mà ăn nói với hoàng tử như thế! – Lumius nói lớn.

- Mỗi trò chơi đều có luật của nó. Nếu anh muốn tham gia trò chơi, hãy làm theo luật. Dù là vua chúa hay hoàng hậu, hay là hoàng tử nhỏ một nước đều như nhau cả trong tòa tháp này thôi! Một quân bài như anh tốt hơn nên biết điều đó. – Charlotte nói với gương mặt lạnh lùng.

Lumius im lặng. Charlotte lại xoay người bước đi.

- Tại sao cô biết cậu ấy là một quân bài? –Heart bỗng lên tiếng.

"Phải rồi, cho dù anh ta được mang gương mặt giống như con người nhưng thực chất anh ta vẫn chỉ là một lá bài" Kazuki nghĩ. Người không biết sẽ không nhận ra được.

- Những đồ vật được phép mang gương mặt vì đã đóng góp một phần quan trọng. Tôi nói đúng chứ? –Charlotte vẫn bước đi.- Phải đấu tranh để nâng cao giá trị cho mình, kiếm cho mình một trái tim và một bộ não. Biến mình thành một vật thể sống, không vô hồn và lạnh lẽo.

Câu cuối Charlotte nói nhỏ như tự nhủ với chính mình.

- Cô là một con búp bê – Lumius bỗng nói.

- ...

- Cô vốn là một con búp bê, phải không? – Lumius hỏi lại.

Charlotte nhìn Lumius im lặng. Đoạn cô thở dài.

- Phải. Tôi là một con búp bê. Và như anh, tôi đã tự biến mình thành một kẻ có giá trị...Chúng ta đến nơi rồi.

Cánh cửa được đẩy ra từ từ. Ánh sáng khẽ lọt vào qua khe cửa khiến mọi thứ sáng lên đôi chút....

"Viuuuuuuu Choangggggg"

Chiếc tách uống trà bỗng từ đâu bay vọt đến, đập vào cánh cửa mở hé. Kèm theo đó là một tràng cười khành khạch.

Charlotte thở dài vẻ chán nản.

***

- Hare, cái đó là cái tách yêu thích của tôi mà – Một giọng bé gái nói với vẻ giận dỗi.

- Cô cũng nói thế với mấy cái trước thôi – Một giọng khác nói liền mà theo Kazuki đoán thì là giọng của March Hare, con thỏ tháng 3 điên rồ.

Cánh cửa được mở ra. Cảnh tượng bên trong ồn ào hơn mọi người tưởng.

Chiếc đèn chùm treo trên trần phòng tỏa ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ, dễ chịu.

Căn phòng hình ống, khá rộng so với khích thước tháp mọi người thấy bên ngoài. Trên bức tường của căn phòng treo rất nhiều tranh ảnh. Chủ yếu toàn là những bức tranh vẽ tay và có vẻ vô nghĩa. Chúng được treo lúc thì san sát nhau, lúc thì chỉ có một hai bức gần gần. Có bức tranh được đóng khung cẩn thận, có bức thì đính sơ sài lên bằng đinh.

Nhưng Kazuki để ý chỉ riêng có một bức chân dung rất lớn treo cách biệt khỏi mọi bức khác và được lồng khung rất trang trọng. Nhưng bức chân dung này lại bị che khuất bởi một tấm rèm đỏ, chỉ có thể thấy một chút phần bên dưới.

"Trông giống một gia đình thì phải" Cô nghĩ.

Ngoài ra thì còn rất nhiều chậu cây leo với những bông hoa nhỏ li ti được đặt một cách có xắp xếp.

Giữa phòng là một cái bàn tròn nhỏ bày la liệt trà và bánh. Dưới sàn, vài cái ly, tách bị vỡ nằm vương vãi.

- Có khách kìa. – March Hare kêu lên, một tay vẫn khuấy lia lịa cái tách dù nó không có gì.

- Có khách – Tweedledum nói

- Có khách - Tweedledee lặp lại

"...Z z z z z..." Con chuột nhà đang nằm gọn trong một cái tách phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ.

Nhưng đó không phải là điều Kazuki quan tâm. Người mà cô chú ý lúc này là một bé gái tầm mười tuổi đang ngồi ở vị trí trung tâm, trên một cái ghế bành lớn.

Con bé đội cái mũ to che gần kín mặt. Trên cái mũ có gắn một cái nơ màu xanh biển nhạt và một tấm bài lớn ghi : " In this Style "

"Mũ của Mad Hatter ư? Nhưng mũ của người làm nón đâu có cái nơ màu xanh nào?" Kazuki nghĩ.

Con bé chợt ngẩn lên.

Một gương mặt tuyệt đẹp với đôi mắt đỏ và mái tóc dài màu vàng óng. Cô nhóc này chắc là con gái của Alice và Hatter rồi. Mái tóc màu vàng kia là thừa hưởng từ Alice, đôi mắt màu đỏ từ Mad Hatter. Và... con bé mặc một cái áo trùm không tay với họa tiết ca-rô. Mỗi hàng xen kẽ ba màu: Xanh lá, vàng và đỏ

"Cái kiểu ăn mặc quái đản này thì chỉ có từ Mad Hatter mà ra" Kazuki nghĩ.

- Sẽ là bất lịch sự nếu cứ nhìn người khác chằm chằm như thế - Con bé bỗng lên tiếng

Đôi mắt đỏ phản chiếu lại hình ảnh của Kazuki.

- A! Xin lỗi. – Kazuki giật mình. – Chị không có ý...

- Malice – Con bé cắt ngang

- H...hả.

- Tên em là Malice – Con bé mỉm cười – Còn chị?

- Ơ...chị là Kazuki.

- Thế còn cái anh đằng kia? – Malice nói, hất đầu về phía Kai.

- A...anh ấy là Kai.

- Bạn chị à?

Kazuki gật đầu. Malice không nói gì, cũng như không màng hỏi tên những người còn lại quay sang Charlotte.

- Charlotte, phiền chị giúp anh Kai về việc chữa trị vết thương. Cái anh lá bài kia có thể giúp. – Vừa nói Malice vừa chỉ vào Lumius.- Và sau đó lấy thêm ghế cho khách của chúng ta nhé!

Charlotte cúi đầu. Lumius cõng Kai đi theo cô vào một cánh cửa gỗ lớn.

- Cậu ấy sẽ không sao chứ? – Kazuki lo lắng.

- Nếu được chữa trị đúng cách thì anh ấy sẽ sống, nếu không thì chết – Malice nói.

Mọi người im lặng. Con bé này thừa hưởng gien của bố nó là cái chắc.

- Malice, chúng tôi về nhé – Con thỏ March Hare la lên, tay ôm một mớ bánh, đi về phía cửa cùng Dee và Dum.

- Lần sau lại đến. – Malice vẫy tay – À mà Hare, đó là cái cửa ngụy trang. Cửa chính hướng ngược lại.

***

- Tiểu thư Malice...- Eltonal khẽ nói- Tôi là....

- Tôi biết – Malice không để cho Eltonal nói hết. – Ông là Eltonal, quản gia của Đại tướng Clockwalk. Chị là Usagi Clockwalk. Còn anh...

Malice nhìn sang Heart với đôi mắt không mấy thiện cảm.

- ...là con trai của bà ta.

- Bà ta? – Heart cau mày – Đừng có gọi mẹ tôi là bà ta.

- Bà ta là bà ta – Malice bướng bỉnh cãi lại. – Hãy thấy mừng là tôi còn để anh ở trong cái tòa tháp này chứ không phải ngoài kia làm đồ ăn nhẹ cho Bandersnatch.

Chỉ trong một chốc, Kazuki dường như thấy đôi mắt đỏ của con bé chuyển sang một trạng thái đáng sợ và nguy hiểm. Một đôi mắt sâu hun hút, sẵn sàng hủy diệt bất cứ kẻ nào dám cãi lại.

- Nhóc con... - Heart xiết tay lại.

Kazuki vội giữ vai Heart lại. Tuy chưa gặp con gái Mad Hatter bao giờ nhưng nếu con bé thừa hưởng cái sự quái đản của Hatter thì tốt hơn là đừng dây vào.

- Trong này im lặng đến kì lạ - Mắt Malice trở về bình thường – Chị có mang cái cục đầy lông màu cam kia theo không?

- Ý em là Cheshire á?

- Đâu cần phải quá đáng với bạn cũ thế Malice – Chersire từ đâu bỗng hiện ra.

Nhắc mới nhớ, từ lúc nãy đến giờ cô không thấy con mèo lên tiếng lần nào. Mà... con mèo đã cầm một tách trà bốc khói nghi ngút, từ từ hiện ra trên một chiếc ghế trống tại bàn.

- Lâu lắm không thấy cậu ghé qua đấy Cheshire – Malice nói, nhấp một ngụm trà.

- Tại bị lạc thôi. Cô bé thay chỗ ở như thay áo thế thì làm sao mà tìm thấy!

- Mèo Cheshire mà có khái niệm lạc. Chả phải đối với cậu thì đi đâu cũng không thành vấn đề mà.

Sau khi mọi người đã ngồi xuống xung quanh bàn, Eltonal bắt đầu lên tiếng.

- Ờm, thưa tiểu thư Malice...

- Hử - Malice nhìn lên nhưng vẫn húp trà.

- Um.... Như cô biết thì Wonderland hiện đang trong sự cai trị của bọn người đến từ Underground...Và chúng ta cần phải đánh đuổi bọn chúng đi...

Khẽ đặt tách trà xuống, Malice nói

- Tôi biết. Con sâu đó bảo mọi người đến tìm tôi chứ gì? Dám cá lại là một câu đố hóc búa nào đó. Con sâu ấy bao giờ cũng nghĩ ra đủ thứ chuyện.

Eltonal gật đầu lia lịa

- Phải phải. Chính vì thế nên tôi mong cô đi cùng với chúng tôi...

- Không – Malice trả lời dứt khoát.

Một câu trả lời khiến mọi người ngạc nhiên tột độ.

- Tiểu thư Malice, cô vừa nói...- Usagi hỏi lại, như không tin vào tai mình.

- Câu trả lời là không – Malice dứt khoát

"RẦM"

Heart đập bàn

- THẾ ĐẤY, TÔI CÓ ĐỦ CÁI TÍNH TỰ CAO CỦA CON BÉ NÀY RỒI. ĐẤT NƯỚC CỦA NHÓC ĐANG RƠI VÀO NGUY HIỂM MÀ NHÓC CÓ THỂ BÌNH THẢN NGỒI ĐÂY UỐNG TRÀ À?

- Giữ thể diện đi. Nói thẳng ra thì anh cũng đâu biết gì đúng không? Một tên hoàng tử lộp chộp mà đòi dạy đời tôi à. Bọn chúng quá mạnh so với các người. Cả vương quốc của anh rồi cũng sẽ kết thúc một cách thảm hại thôi– Malice nhếch mép cười.

- ĐỒ NHÓC CON. CHA MẸ CÔ HY SINH ĐỂ BẢO VỆ CÔ MÀ BÂY GIỜ CÔ DÁM NÓI THẾ À!

Đôi mắt Malice bỗng đỏ rực và long lên sòng sọc. Kazuki chưa bao giờ thấy một ánh nhìn nào đáng sợ và đầy vẻ chết chóc như thế! Con bé đứng bật dậy, vung tay sang ngang. Bàn trà bay thẳng vào tường và vỡ vụn. Ly tách, ấm trà rơi xuống đất nghe loảng xoảng.

Mọi người tái mặt đi.

- ĐỪNG CÓ NÓI VỀ CHA MẸ CỦA TÔI NHƯ THỂ ANH BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA – Malice gằn từng tiếng một. – ĐÁNG LẼ HỌ SẼ VẪN CÒN Ở ĐÂY NẾU KHÔNG NHỜ BÀ MẸ ĐÁNG KÍNH CỦA ANH.

Rồi con bé xoay người, đi thẳng về phía cánh cửa, đóng sầm nó lại sau lưng.

- Chuyện...chuyện gì vừa mới ...- Usagi dường như vẫn còn chưa hoàn hồn.

- Cô ấy làm sao vậy nhỉ! – Eltonal nói, đôi tai rung rung.

"Đáng sợ, nhưng có một chút gì đó đau đớn. Mình có thể cảm nhận được" Kazuki nghĩ.

- Mẹ tôi thì có liên quan gì chứ! – Heart bỗng nói, mặt cúi gằm.

"Cạch"

Cánh cửa lại mở ra. Lần này là Lumius và Charlotte.

- Cậu Kai ổn rồi, có lẽ một chút nữa sẽ tỉnh – Lumius nói

Charlotte nhìn mớ hỗn độn trong phòng, thở dài.

- Chả phải tôi đã bảo đừng ai nhắc đến cha mẹ của cô ấy sao!

- Charlotte, chuyện gì đã xảy ra vậy? – Kazuki hỏi.

- Cũng muộn rồi! Tôi sẽ chỉ phòng của mọi người nghỉ ngơi. – Charlotte không trả lời mà nói lảng sang chuyện khác.

"Chắc chắn rằng chuyện gì đó đã xảy ra giữa Alice và Nữ hoàng Đầm cơ" Kazuki nghĩ.

***

Kazuki nhìn căn phòng nhỏ, thoáng sững người. Căn phòng y hệt như căn phòng của cô tại nhà bà. Cũng là chiếc giường đó, cái bàn gỗ đó. Chỉ có điều vật dụng thì mang phong cách cổ xưa hơn. Một chiếc váy màu xanh biển xếp gọn gàng trên giường.

Cả tòa tháp này dường như được xây dựng bằng phép thuật. Cánh cửa với cầu thang mà mọi người bước vào lần đầu khi được Charlotte mở ra lần nữa thì đằng sau lại biến thành một hành lang dài với rất nhiều cánh cửa khác nhau. Sau mỗi cách cửa là một căn phòng được bài trí lạ mắt.

- Căn phòng sẽ thay đổi theo ý thức người ở trong đấy, khiến nó trở nên gần gũi và làm cho cô thoải mái nhất có thể - Charlotte bỗng từ ngoài đi vào khiến Kazuki giật mình.

Trên tay Charlotte là một khay thức ăn với súp, bánh mì, trà và salat.

- Tôi mang bữa tối đến cho mọi người. Chắc là cô mệt lắm. Có một bộ đồ được chuẩn bị sẵn ở trên giường và nhà tắm ở sau cánh cửa kia. Cô không thể đi lòng vòng trong Wonderland với bộ đồ học sinh đó mãi phải không?

- Cám ơn chị, Charlotte – Kazuki đưa tay đón lấy khay thức ăn thơm phức. – Kai sao rồi ạ?

- Cậu ấy ổn và đã tỉnh rồi, chỉ còn hơi choáng một chút. Tôi cũng vừa mang thức ăn lên cho cậu ấy. Cậu ấy cũng hỏi về cô như thế đấy! – Câu cuối được Charlotte thêm vào, kèm theo một nụ cười ẩn ý.

Kazuki thoáng đỏ mặt. Cô đổi chủ đề

- Còn...còn Malice sao rồi?

Đến đây thì Charlotte khẽ thở dài.

- Cô chủ chắc là ổn. Chỉ hơi bị kích động một chút. Cô ấy vẫn thường hay như thế khi nghe về đức vua và nữ hoàng.

- Charlotte, chuyện gì đã thật sự xảy ra với Alice và Mad Hatter?

- .........

- Chị Charlotte!

- Khi cô ăn uống và nghỉ ngơi xong, có thể qua phòng cậu Kai một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với hai người. Phòng cậu ấy ở ngay đối diện phòng cô thôi.

***

"Cộc cộc"

- Mời vào. – Kai nói, buộc lại cái dây ở cổ áo của bộ đồ mà Charlotte đưa cho.

- Kai, cậu có sao không – Kazuki đẩy cửa bước vào.

- Ừ tớ không...

Kai đang nói bỗng im bặt.

Kazuki mặc một chiếc váy không tay dài qua đầu gối màu xanh biển. Trên cổ cô buộc một sợi ruy băng với bông hoa hồng trắng ở giữa. Nói chung là nhìn cô dễ thương không chịu được.

- Kì... kì lắm phải không? – Kazuki ngượng nghịu – Charlotte bảo nên thay đồ ra. Mấy kiểu thế này tớ không hay mặc lắm nhưng không còn đồ nào khác cả.

- Không, đẹp mà – Kai lắc đầu

Kazuki mỉm cười.

- Ờ... thế mọi người đâu rồi – Kai vội đổi chủ đề.

- Chắc là đang ngủ. Vết thương của cậu sao rồi?

- Chắc là ổn!

Charlotte đã dùng một loại thuốc gì đó khiến cho vết cào sâu vào da của Kai giờ chỉ còn là những đường sẹo mờ mờ trên bắp tay.

- Có tin gì mới khi tớ vắng mặt không?

Kazuki thở dài.

- Không ổn lắm. Malice từ chối tham gia vào cuộc chiến với chúng ta. Tớ nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Nữ hoàng Alice và Nữ hoàng Đầm cơ.

- Đúng là thế thật – Một giọng nói khác vang lên.

Là Charlotte. Cô xoay người đóng cửa lại.

- Charlotte, chị bảo là sẽ nói cho em biết chuyện gì xảy ra – Kazuki nói.

Charlotte gật đầu.

- Được rồi, tôi sẽ không vòng vo nữa. Như hai người đã biết thì khi quân đội của Underground kéo đến Wonderland, vương quốc phía Đông của nữ hoàng Alice là nơi đầu tiên hứng chịu sự càn quét. Đó là một thời kì đen tôi và khá là ảm đạm khi nữ hoàng và đức vua không chịu nhường phía Đông cho Bocklichie mà chọn cách chiến đấu.

- Thế thì có liên quan gì đến Nữ hoàng Đầm cơ? – Kai xen vào.

Charlotte im lặng. Một sự lưỡng lự thoáng qua trên gương mặt cô.

- Sự thật là... khi vương quốc phía Đông trở nên yếu thế, Nữ hoàng Alice đã gửi một bức thư cầu cứu đến cho Nữ hoàng đầm cơ... Nhưng... bà ta đã từ chối.

Kai và Kazuki sững người.

- Nữ hoàng đầm cơ quá sợ hãi, bà ấy từ chối tiếp viện cho vương quốc phía Đông, dẫn đến kết cục như các bạn đã biết. Cô chủ lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ mới sinh, được giao cho Đại tướng Clowalk đưa đi bỏ trốn. Tôi cũng đồng thời được tạo ra cùng thời điểm để bảo vệ cô ấy.

- Vậy... chị có biết chuyện gì xảy ra cho Alice và Mad Hatter không?

Charlotte lắc đầu.

- Nữ hoàng, Đức vua và cả Đại tướng Clockwalk hiện đang mất tích đâu đó hay đã chết rồi thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết là...

"Cạch"

Một tiếng động bên ngoài cửa vang lên, khiến Charlotte dừng lại.

Cô đi ra mở cửa.

- Heart! Và cả Lumius! Hai người làm gì vậy – Kazuki kêu lên.

Hoàng tử Heart đang đứng đó, mặt cúi gằm không nói nửa lời. Cậu xoay nhanh người và bỏ chạy về phía trước.

- Heart! – Kazuki kêu lên, chạy đuổi theo. Kai thấy vậy cũng chạy theo cô.

- Cậu ấy nghe được bao nhiêu rồi? – Charlotte hỏi

- Tất cả - Lumius trả lời, kèm theo một tiếng thở dài.

***

- Heart! Heart, dừng lại đã

Cậu hoàng từ nhỏ vẫn bỏ ngoài tai, cắm đầu chạy về phía trước.

"BANG" "RẦM"

Tiếng va mạnh vang lên. Heart vừa đâm sầm vào Malice cũng đang chạy từ hướng ngược lại cùng Usagi và Eltonal.

- Ư... sao đầu anh cứng quá vậy – Malice kêu lên, ôm đầu.

- Cô chủ - Charlotte và Lumius cũng vừa chạy tới.

- CHARLOTTE – Malice bật dậy như chưa hề bị gì và la lớn – CÓ CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN. BANDERSNATCH ĐANG LỒNG LÊN NÊN EM CẮT DÂY CHO NÓ CHẠY ĐI RỒI. CÓ MỘT THỨ GÌ ĐÓ ĐANG ĐE DỌA TÒA THÁP VÀ HÌNH NHƯ CÓ AI ĐÓ SẮP TẤN CÔNG CHÚNG TA VÀ CHÚNG TA PHẢI CHẠY ĐI NHANH THÔI. CHỊ BẢO MỌI NGƯỜI THU DỌN ĐỒ CẦN THIẾT ĐI. CHÚNG TA SẼ ĐẾN CHESSLAND.

Rồi Malice chạy biến đi theo hướng ngược lại.

- Cô ấy...vừa nói cái gì vậy? – Eltonal ngớ người ra.

- Tôi vẫn chưa tiêu hóa kịp – Kai xem vào.

Gương mặt của Charlotte bỗng trở nên căng thẳng.

- Chúng ta sắp bị tấn công rồi. Mọi người thu dọn những thứ cần thiết của mình đi. Nhanh lên.

- Khoan đã, sao chị có thể chắc chắn như vậy? – Heart xen vào.

- Cô chủ có thể hơi bất thường nhưng những linh cảm của cô ấy không bao giờ sai.

- Thiên tài luôn là những kẻ điên nhất mà – Con mèo Cheshire từ đâu hiện ra trên đầu Kai.

***

Trong căn phòng khách hình tròn, Charlotte đang đứng trước tấm chân dung lớn phủ rèm đỏ chót. Khẽ vén cái rèm sang một bên, cô từ từ hạ bức chân dung xuống và tháo nó ra khỏi khung.

- Đó là Nữ hoàng Alice và Đức vua Hatter à – Lumius bước vào.

Charlotte gật đầu. Trong bức tranh là một người thanh niên tóc màu bạc mắt đỏ đang khoác vai một cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Trên tay cô gái là một đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi. Có thể thấy được sự hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt cặp vợ chồng trẻ.

- Trông họ ...bình thường quá!

Charlotte lại gật đầu.

- Vua và Nữ hoàng chỉ là tước hiệu. Điều đó không làm thay đổi bản chất của họ chút nào. Một người làm nón điên rồ và một cô bé mơ mộng về vùng đất thần tiên.

Lumius im lặng một chút rồi lại lên tiếng

- Tôi tưởng cô chủ cô sẽ điên lên khi có người ngắc đến Nữ hoàng và Đức vua chứ?

- Có thể! Nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ muốn bỏ thứ này lại.

***

- Được rồi! – Malice nói, vỗ hai tay vào nhau. – Bây giờ chúng ta sẽ đến Chessland.

- Chessland? – Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

- Đó là nơi nào thế? – Eltonal hỏi.

- Mọi người không biết Chessland ư? – Malice tròn mắt.

Tất cả đều lắc đầu

- Đó là vùng đất nơi mà trò chơi là luật lệ. Ở đó mỗi người sẽ giống như một quân cờ vậy.

"Through the looking-glass" Kazuki lẩm bẩm. Kai nghe thế liền sực nhớ ra.

- Phải rồi, vùng đất trong bản Through the looking-glass.

- Đấy vậy là có hai người biết. Thêm Charlotte nữa là ba. Nếu có lạc cũng ko sợ chết – Malice cười.

(Thế thì liên quan gì cơ chứ? )

- Trong cuốn Amelia cũng từng đề cập đến việc mẹ có đến Chessland một lần khi còn nhỏ. – Malice ra chiều suy tư.

Nghe đến chữ "mẹ" mọi người đều giật thót. Tất cả đều đã được chứng kiến cơn thịnh nộ của Malice khi Heart vô tình nhắc đến Alice và Mad Hatter và không ai muốn liều mạng để thấy lại cảnh đó một lần nữa.

Nhận thấy sự im lặng bất thường bao trùm lấy không gian, Malice ngẩng đầu lên nhìn

- A! Yên tâm đi, em hứa là ko có điên lên nữa đâu. Dù gì khi tham gia rồi thì cũng sẽ nhắc đến ba mẹ nhiều hơn....

- EM ĐỒNG Ý Ư – Kazuki và Usagi hét lên. – SAO EM KHÔNG NÓI SỚM?

- Ủa em chưa nói à? Ha, chắc là em quên. – Malice gãi đầu cười cười.

- TRỜI Ạ!

- Tôi thấy thông cảm cho chị, Charlotte à – Kai vỗ vai cô quản gia.

- Tôi cảm kích sự thông cảm của cậu !

Trong khung cảnh ồn ào đó, chỉ có Heart là vẫn giữ thá độ im lặng. Mẹ cậu, nữ hoàng Đầm cơ vốn vẫn là một hình mẫu lý tưởng, một người đáng khâm phục trong mắt cậu. Nhưng giờ đây, khi nghe tất cả sự thật, cậu bỗng cảm thấy sốc và không còn biết phải tin vào điều gì nữa.

- Này, sao anh đứng ì ra thế, nhanh lên chứ - Malice bỗng vỗ vai cậu.

Heart tròn mắt.

- Không phải nhóc mới...

- Mới gì cơ? – Malice nhìn Heart. – Thôi nhanh lên không anh sẽ bị bỏ lại cho bọn lính Underland đấy

Rồi cô nhóc chạy đi mất, để lại cậu hoàng tử nhỏ với một đống câu hỏi trong đầu.

- Cô chủ không để bụng chuyện gì quá lâu cả. Có lẽ cô ấy đã quên mất rồi cũng nên.

Charlotte đang nói, có vẻ như là với Heart.

- Có...có thật là mẹ tôi...đã từ chối lời cầu cứu của nữ hoàng Alice không? – Heart hỏi, giọng có chút run run.

Charlotte im lặng nhìn vị hoàng tử nhỏ. Cô có thể chỉ là một con búp bê nhưng cô nghĩ mình hiểu được cảm giác thất vọng khi nhận ra người từng là hình mẫu lý tưởng của mình phản bội lại lòng tin của mình.

- Đó là một câu chuyện từ quá khứ rồi và đức vua từng nói quá khứ không quan trọng, nên cậu không cần phải lo...

"ĐOÀNG ĐOÀNG"

"RẦM"

Một tiếng nổ lớn vang lên và toàn bộ tòa tháp rung chuyển dữ dội. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ xuống, bụi bay lên mù mịt.

- CHUYỆN GÌ VẬY? – Eltonal hét lớn.

- BỌN LÍNH UNDERGROUND, CHÚNG ĐẾN RỒI – Malice hét trả lại

Một mảng tường lớn trên trần sụp xuống ngay chỗ mọi người đang đứng.

Tất cả vội vàng nhảy qua một bên, mỗi người một lối.

Trong lớp khói bụi mù mịt, Kai chỉ còn nghe mỗi tiếng Malice lanh lảnh vọng lại.

"CÁI CỬA TRÒN MÀU TRẮNG, TẤT CẢ PHẢI ĐI QUA CÁI CỬA TRÒN MÀU TRẮNG..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro