Chapter Eleven : Back to where we were.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heart nhìn chăm chăm về phía trước.

Những người còn lại cũng không rời mắt khỏi quang cảnh trước mặt. Sau khi rời khỏi bữa tiệc kì quái của hai vị nữ hoàng, cả nhóm phải đi lòng vòng mất một lúc mới tìm được một cánh cửa dẫn ra bên ngoài.

Cánh cửa này nhỏ xíu, chỉ đủ một người đi qua. Cho đến khi tất cả đều ra ngoài được thì trước mắt họ đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Khói bụi bay mù mịt, nơi nào cũng có tiếng đánh đấm huỳnh huỵch.

Charlotte nheo mắt để nhìn kĩ hai bên nhưng vì bụi quá mù mịt nên cũng không thể nhìn thấy gì hết.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? – Eltonal vẫy vẫy hai tai trong sự lo lắng.

Heart nhìn xung quanh một lúc, hy vọng có thể tìm thấy một người nào đó để hỏi. Chợt cậu thấy một người đàn ông nhỏ thó với chiếc mũ to tướng che lấp cả khuôn mặt. Anh ta đang thản nhiên ngồi trên một khúc cây dài, ngay giữa trận chiến khốc liệt, nhâm nhi một miếng bánh mì bơ ở tay trái và tay phải cầm một tách trà nghi ngút khói.

Người đàn ông này thoạt nhìn làm Heart liên tưởng đến Mad Hatter. Anh ta cũng có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ nhưng thấp hơn Hatter rất nhiều. Và anh ta có một cái mũi to, dài một cách kì cục.

Heart đưa tay khều nhẹ Charlotte.

- Này Charlotte, người đàn ông kia...

Chalotte nhìn về hướng chỉ tay của Heart. Đoạn cô bước đến bên cạnh anh ta và trao đổi một điều gì đó. Mọi người lặng lẽ dõi theo cô và thấy người đàn ông nói rất lâu, sau đó còn hoa tay múa chân một hồi. Sau đó thì anh ta lại quay lại với miếng bánh mì bơ của mình.

- Sao? Anh ta nói gì vậy?

Lumious hỏi khi thấy Charlotte quay lại.

- Đó là Hatta, người đưa tin. Có vẻ nhóm Kì Lân và Sư Tử lại đánh nhau nữa rồi.

Cô nói một tiếng thở dài.

- Kì... kì lân và sư tử ư? – Heart nhìn với vẻ thắc mắc.

- Đúng vậy! – Charlotte gật đầu. – Cứ thi thoảng bọn họ lại giao đấu để tranh nhau một cái vương miện nào đó.

- Và chiếc vương miện đó thậm chí còn không phải của bọn họ.

Một tiếng nói lạ chợt vang lên khiến tất cả giật mình.

Nhìn sang bên cạnh Eltonal, không biết tự lúc nào đã xuất hiện Đức Vua Đỏ. Heart nhìn ông ta với vẻ hiếu kì. Ông ta có một số nét rất giống với nữ hoàng đỏ nhưng không bệ vệ bằng. Và lúc này trông ông ta vô cùng thiểu não với hai tay chống lên cằm và thi thoảng lại buông ra những tiếng thở dài não nuột.

- Bọn chúng luôn luôn đánh nhau như vậy để tranh dành chiếc vương miện của ta. – Đức Vua Đỏ nói, buông ra thêm một tiếng thở dài nữa.- Nữ Hoàng đỏ sẽ nổi giận với ta nữa cho mà xem. Đây là lần thứ 89 trong tháng này rồi. Cứ ngay khi ta lấy lại được thì nó lại biến mất và kết thúc ở chỗ của Kì Lân và Sư Tử.

"Đó không phải là lỗi của ông ư?" Heart nghĩ nhưng không dám nói ra vì dáng điệu thê thảm của nhà vua lúc này.

- Ta biết rồi – Nhà vua chợt nhảy lên – Các ngươi có thể lấy nó lại giúp ta.

- Tại sao chúng tôi phải làm vậy chứ? – Lumious hỏi.

- Vì ta sẽ đưa cho các ngươi một thứ quan trọng!

Mọi người đưa mắt nhìn nhau

- HAIGHAAAA. HAIGHAAAAA, NGƯƠI Ở ĐÂU RỒI!!!

Tiếng hét thất thanh của nhà vua làm mọi người giật bắn.

Từ đằng xa, một con thỏ với chiếc túi vải vắt lủng lẳng quanh cổ hộc tốc chạy lại.

- Ngài ... gọi... tôi... thưa... đức... vua...

Con thỏ vừa nói vừa thở hổn hển.

- Lấy "Thứ đó" ra cho các bạn trẻ ở đây đi Haigha!

Nghe theo lời của Đức Vua Đỏ, con thỏ lục lọi trong túi một lúc, đoạn nó rút ra một cái bánh kẹp thịt nguội.

- Không phải cái này! – Đức vua nói nhưng vẫn cầm lấy chiếc bánh và ăn nó ngấu nghiến.

Con thỏ lục lọi một lúc rồi lại lôi ra một bó rơm.

- Vẫn không phải... Ngươi biết không, "thứ ấy" đó.

- Chuyện này thật mất thời gian – Lumious sốt ruột. – Chúng ta nên đi thôi.

- Khoan đã – Đức vua kêu lên. – Nó đây rồi.

Lúc này con thỏ đưa cho Đức Vua một cuộn giấy nhỏ. Đức vua lại đưa nó cho Charlotte. Cô mở ra xem.

Đó là một cuộn giấy da cũ kĩ, trông có vẻ như là một tấm bản đồ chỉ đường về phía tiệm tạp hóa Wool and Water.

- Cài này chúng ta đã đi qua rồi mà – Heart nói.

Cậu đã hy vọng nó là một cái gì đó cụ thể hơn. Nhưng có vẻ Charlotte không mảy may quan tâm lắm. Cô xăm soi rất kĩ tấm bản đồ, lật nó tới lui trong tay. Đoạn cô chà vào mép chiếc bản đồ, ngay chỗ vẽ hình cái la bàn.

Và trước sự ngạc nhiên của mọi người, mực chỗ đó nhòe đi, để lộ ra hình một trái tim có chiếc vương miện trên đầu và đôi cánh dơi cách điệu ở đuôi.

- Charlotte, có chuyện gì vậy? – Heart hỏi, nhận ra sự xúc động trên gương mặt vốn không biểu cảm của cô quản gia.

Quay sang Eltonal, con thỏ cũng có cùng một biểu cảm như vậy.

- Ai đưa ông cái này? – Charlotte hỏi.

- Ờ... hình như là một... à không hai người mặc áo trùm kín. Từ lâu lắm rồi. Bọn họ chỉ nói nếu như có ai đó dừng được trận chiến của Kì Lân và Sư Tử thì hãy đưa cho bọn họ cái này.

Charlotte không hỏi gì thêm nữa. Cô đứng trầm mặc một lúc lâu.

- Charlotte, chúng ta phải đến đó – Eltonal nói, giật giật gấu váy của cô.

- Ừm. – Charlotte gật đầu. Đoạn cô quay sang Đức Vua đỏ.- Dùng cái bánh mận trong túi ông chia cho bọn họ, trong lúc họ đang ăn thì hãy lấy lại chiếc vương miện trong túi của Sư tử thứ 6 từ trái qua.

Rồi cô không nói gì thêm bỏ đi vào trong phía rừng, theo sau là Heart, Lumious và Eltonal.

***

- Vậy là sao? Tôi không hiểu gì cả? – Heart nói, chạy theo Charlotte.

- Là Nữ Hoàng. Người vẫn còn sống.

Câu nói của Charlotte làm Heart đứng khựng lại.

- Sao... sao chị biết?

- Tấm bản đồ này... Đây là tấm bản đồ nữ hoàng Alice đã cho làm ra cùng với rất nhiều tấm bản đồ nhỏ khác. Tất cả ghép lại sẽ tạo nên một bản đồ lớn của toàn bộ vùng Chessland này. Đây là một lời nhắn. Nữ hoàng đang đợi chúng ta ở tiệm tạp hóa đó.

- Nhưng nếu như không phải thì sao?

- Chỉ có nữ Hoàng Alice mới có những tấm bản đồ này thôi.

Heart im lặng không nói gì nữa.

Nếu như nữ hoàng Alice còn sống... có thể .... Mà không! Cậu không biết phải nói gì bây giờ. Một lời xin lỗi ư? Hay là ... thật sự Heart cảm thấy bối rối.

Tất cả đi được một lúc rất lâu cho đến khi dừng lại trước tòa lâu đài của Nữ Hoàng trắng

- Chúng ta lại phải đi qua cơn bão đó nữa hả? – Heart hỏi với giọng lo lắng. Trải nghiệm qua cơn bão đó thật sự không hề dễ chịu chút nào.

- Cũng không hẳn vì thực ra có một lối đi khác để dẫn đến tiệm tạp hóa đó. – Charlotte trả lời.

Đoạn cô nhìn lại tấm bản đồ, đi vòng ra phía sau tòa lâu đài.

Có một cánh cửa ở sân sau tòa tháp. Đúng nghĩa là ở ngay giữa khoảng sân rộng phía sau, một cánh cửa hình chữ nhật trắng nằm chiễm chệ, không hề gắn với bất kì tòa nhà hay bức tường nào.

Charlotte vặn tay nắm. Ngay bên kia cánh cửa là một chiếc cầu thang bắc xuống dưới, trong một căn phòng hình ống.

Heart cảm thấy hết sức bối rối vì kiểu không gian lạc lõng như thế này. Nó khiến cậu cảm thấy cứ như trong mỗi một không gian này thì lại chứa đựng một không gian khác vậy.

- Đây chính là điểm làm Chessland trở nên nguy hiểm hơn so với Wonderland. – Charlotte bỗng nói khi đang đi xuống chiếc cầu thang xoắn ốc bằng đá. – Nếu không cẩn thận, cậu sẽ lại vào một không gian khác ngay lập tức.

- Tại sao lại như vậy?

- Chessland vận hành như một bàn cờ vua. Và trong bàn cờ vua ấy, mỗi nước đi có thể sẽ di chuyển đến khắp nơi trên bàn cờ. Tất nhiên chúng ta là người ngoài, chúng ta có thể tự do đi lại mà không bị luật cờ ràng buộc. Tuy nhiên đó lại là chuyện khác với những người ở Chessland này.

- Ý chị là như Nữ hoàng Đỏ và Trắng à.

Charlotte gật đầu.

- Thật là kì lạ mà. – Heart buông một câu kết luận. – Thế mà trước đây tôi cứ nghĩ Wonderland đã là nơi kì dị nhất rồi.

- Cậu sẽ nhận ra nhiều điều khi bước ra khỏi bốn bức tường đó.

Mọi người đã đi đến tầng cuối cùng của chiếc cầu thang. Bên dưới vẫn chỉ là một căn buồng hình ống nhỏ xíu, chật chội. Tuy nhiên đằng sau chiếc cầu thang lại là một cánh cửa nhỏ, nhỏ đến độ muốn chui qua, tất cả bắt buộc phải cúi người khom xuống và bò.

- Đây có phải là cảm giác của Kai và Kazuki khi họ mới vào Wonderland không nhỉ

Heart lẩm bẩm, cố cúi người nhưng thi thoảng vẫn không tránh được những cú cộc đầu vào trần. Đằng sau cánh cửa trắng với ô kính màu là một hành lang dài như chiếc hang thỏ. Chỉ có điều hành lang này mang một màu trắng tinh khiết. Và dù không có chút nến nào, cả hành lang vẫn sáng như ban ngày. Mọi người lui cui bò một lúc cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa gỗ cũ kỉ với nắm tay kéo bằng đồng.

- Khóa mất rồi – Eltonal bỗng kêu lên.

- Cái gì?

Cánh cửa tròn nhỏ bằng gỗ ở cuối đường hầm có vẻ như bị khóa từ bên kia và không hề có một chút phương thức nào để mở nó.

- Khóa ư? – Lumious hỏi lại, như không tin vào điều mình vừa nghe.

- TRỜI Ạ - Heart mệt mỏi kêu lớn.

***

Kai kiên nhẫn đứng khoanh tay nhìn Malice lục lọi xung quanh các kệ. Con cừu thường hay ngổi ở tiệm tạp hóa vẫn kiên nhẫn đan một cách đều tay, lâu lâu lại ngẩn lên nhìn khi Malice làm rớt một món đồ nào đó nhưng rất nhanh chóng, lại tập trung vào công việc của mình.

- Không có. – Con bé kêu lên và bỏ sang kệ tiếp theo.

Kai khẽ buông một tiếng thở dài chán nản, đoạn cậu quay sang Kazuki lúc này đang lúi húi nhét thư vào con bồ câu bằng máy.

- Hy vọng thứ này sẽ giúp chúng ta liên lạc được với nhóm của Charlotte. – Cô vừa nói, vừa vặn chiếc dây cót sau lưng.

- Nhưng mà bây giờ tìm được nhóm kia rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp? – Usagi quay sang hỏi.

Kai và Kazuki đưa mắt nhìn nhau. Lúc này mới thật sự là bế tắc. Câu đó của Absolute đã giải được hết nhưng sau đó thì sao?

- Trước mắt chúng ta cứ liên lạc được với nhóm kia đã.

Kazuki thở dài nói, thả con bồ câu ra. Nhưng trái với dự tính của cô, thay vì bay ra ngoài, con bồ câu lại bay ngược vào hành lang phía sau tiệm.

- Này – Kazuki kêu lên.

- Không lẽ nó hỏng rồi – Kai nhìn khó hiểu.

- Nếu là tôi thì tốt hơn hết tôi sẽ làm theo bản năng – Cheshire gừ gừ trong cổ họng, chầm chậm trôi theo hướng bay của con bồ câu.

Kai, Kazuki và Usagi đi theo Chershire vào phía bên trong cửa hàng. Khác với lần trước, thay vì dẫn đến vùng đầm lầy của Malice, hành lang dài và tối của cửa hàng lại dẫn đến một căn phòng khác trong như một kho hàng.

Ngay khi bước vào căn phòng, Kai thấy con bồ câu đưa thư cứ đi đi lại lại tước một cánh cửa gỗ nhỏ khuất sau những dãy kệ.

- Cái gì đây nhỉ? – Kai và Kazuki nhìn cánh cửa với vẻ tò mò.

- CHARLOTTE!

Malice không biết xuất hiện từ lúc nào, chợt kêu lên và nhảy tới từ phía sau. Con bé vặn mạnh tay nắm cửa. Trước sự ngạc nhiên của tất cả, Eltonal, Heart, Lumious và Charlotte ngã nhào từ phía bên kia cửa.

- Ơn trời, cuối cùng cũng có người mở cửa. – Eltonal buông tiếng cảm thán từ bên dưới cùng.

- Heart – Kai và Kazuki đồng thanh kêu lên.

- Tôi cứ tưởng là kẹt luôn trong đó rồi chứ - Heart đứng dậy, phủi phủi lại quần áo.

- Vậy là đủ tất cả rồi đấy – Con mèo Chershire lại từ từ hiện lên, ve vẩy cái đuôi xù.

- Chúng ta đang ở đâu vậy? – Charlotte hỏi với Malice lúc này đang ôm lấy hai chân cô.

- Có vẻ như là phía sau của tiệm Wool and Water – Usagi trả lời.

- Thật à

Charlotte và Eltonal cùng đồng thanh kêu lên mừng rỡ.

- Sao vậy? – Kazuki hỏi.

- Chúng tôi đang đi theo chỉ dẫn của nữ hoàng Alice. – Charlotte nói, chìa tấm bản đồ ra cho Kazuki xem.

- Vậy là... Alice đang ở đây à? Nhưng nãy giờ chúng tôi đâu thấy ai đâu? – Kai nói, nhìn xung quanh một lần nữa.

- Hay là tấm bản đồ ấy bị sai – Lumious nói .

- Nó không sai đâu

Một giọng nói khác vang lên. Giọng nói mà ngay khi vừa nghe thấy, Malice đã vội buông Charlotte ra và lao đến .

- MẸ!

9R�v��"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro