Chapter Three: Welcome to Wonderland !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai hít mạnh một hơi như để trấn tĩnh bản thân mình.

Hiện tại cậu đang ở tại Wonderland, vùng đất nổi tiếng trong câu truyện mẹ cậu hay kể.

Dòng kí ức chầm chậm ùa về, tua lại cảnh một đêm mưa bão lớn.

Một cậu bé 5 tuổi giật mình thức dậy trên cái giường lớn êm ái trong căn phòng sang trọng nhưng có gì đó lạnh lẽo.

Và ngay lúc tưởng như cậu bé sẽ khóc thì mẹ cậu, một người phụ nữ hiền lành đức hạnh sẽ đến bên cậu, khẽ ngồi xuống bên con trai mình, ôm cậu vào lòng và kể cậu nghe câu chuyện về một vùng đất kì diệu có tên Wonderland, về cô bé Alice dũng cảm, về chú thỏ trắng lúc nào cũng vội vã, về Mad Hatter và bữa tiệc trà kì quái, về nữ hoàng đầm cơ xinh đẹp nhưng hung dữ, tính cách thất thường,.... Những tình tiết hấp dẫn và lời kể dịu dàng của mẹ dần dần đưa cậu chìm vào giấc ngủ bình yên, không để cậu nhìn thấy nụ cười nhẹ của mẹ khi bà khẽ vuốt tóc đứa con.

Những kỉ niệm ấy bây giờ đã trở nên lu mờ trong kí ức Kai. Mẹ cậu, bà ấy đã mất vì căn bệnh ung thư phổi. Cha cậu thì vẫn yêu thương, hết mực bù đắp cho đứa con trai nhưng bản thân ông cũng vì quá đau buồn trước cái chết của người vợ, không thể nào gần gũi với đứa con trai có gương mặt giống mẹ nó như đúc. Kai trở nên cô độc từ đấy! Cậu không bao giờ muốn nhắc đến câu chuyện này. Nó như một kí ức buồn, luôn ám ảnh cậu!

- Mẹ tôi từng rất thích câu chuyện này- Kazuki bỗng nói, mắt như nhìn về hư vô.

- Hả- Kai quay sang.

Kazuki quay sang nhìn cậu, cười nhẹ, nhún vai.

- Cả bố tôi nữa ... Họ đều rất thích "Alice in Wonderland", đó là cách mà họ đã gặp nhau. Họ bảo đó là một câu chuyện kì diệu mà người viết lên nó phải có trí tưởng tượng không giới hạn, giống như một cơn gió thỏa sức thổi đến nơi nó muốn, không bị ràng buộc bởi cuộc sống ngột ngạt và thực dụng một cách cứng ngắc này. Cách so sánh thật ngộ phải không!

-  Ừ ... Mẹ tôi cũng hay kể cho tôi nghe khi tôi còn bé.

- Thế à! – Kazuki nhìn xa xăm- cậu may đấy. Được nghe mẹ mình kể câu chuyện yêu thích khi bé. Tôi thì chưa một lần được nghe họ kể nữa.

- ...Mẹ tôi ... mất rồi- Kai nói nhỏ.

- Thế à – Kazuki nói, giọng nhẹ tênh, khiến Kai ngạc nhiên.- Bố mẹ tôi ...họ cũng mất rồi...trong một tai nạn xe hơi. Xem ra chúng ta giống nhau nhỉ!

Giọt nước mắt trong vắt chảy dài xuống đôi gò má, đi qua khuôn miệng vẫn đang nở một nụ cười gượng gạo, chua xót.

Kai sững người. Cậu không thể ngờ phía sau một cô gái nhỏ yêu đời này lại là một kí ức đau thương đến vậy. Kai mất mẹ nhưng cậu còn bố, còn họ hàng, những con người luôn yêu thương cậu. Còn Kazuki thì...

- Vậy chứ cậu sống...

- Tôi sống với bà ngoại.

- Vậy à!

Cuộc đối thoại ngắt quãng. Cả hai đều im lặng. Rồi Kazuki lên tiếng

- Có lẽ " Alice in Wonderland" là những kí ức cuối củng tôi còn về họ, chính vì vậy tôi mới nghiện nó đến vậy.

Câu cuối cô nói một cách vui vẻ nhưng Kai có thể thấy được sau nụ cười đó là một sự kìm nén cái cảm giác đau đớn đang trào lên. Khẽ đưa tay lên xoa đầu cô, Kai cười nhè nhẹ như an ủi.

Kazuki cũng nhe răng cười lại, lấy tay gạt giọt nước mắt mới chớm khỏi khóe mắt. Giữa họ lúc này dường như đang bắt đầu hình thành một sợi dây liên kết đặc biệt.

***

- Vậy tớ gọi cậu là Kai nhé!

- Ừ!

- Xem ra cậu cũng không phải người khó tính như tớ thường thấy.

- Ý cậu là gì – Kai nhăn mặt

- Thì bình thường mặt mũi cậu lúc nào cũng lạnh băng, ít nói. Con gái vây quanh như nhặng ấy. Giống mấy kiểu nhân vật trong truyện lãng mạn.

- Tớ ghét bị vậy.

Kazuki nhún vai cười.

- Cậu không phải thành phần đấy nhỉ.

- Tất nhiên – Kazuki trả lời một cách tự tin.

Kai bật cười. Sự lạnh lùng mà cậu luôn cố tỏ ra không có hiệu lực trước cái cô nhóc nhí nhố này. Kazuki thực ra cũng không khó gần như cậu tưởng. Thực ra cậu thấy cô dễ nói chuyện hơn là đám con gái hay vây quanh cậu.

"Kể ra thì cô ấy cũng dễ thương đó chứ." Kai nghĩ đến đó bỗng đỏ mặt.

" Mình đang nghĩ cái quái gì vậy!" Cậu lắc lắc đầu.

- Thế bây giờ... làm gì nữa??-Kazuki hỏi

Mải nói chuyện, cả hai mới chợt nhận mình đang ở một nơi lạ hoắc.

Phía bên kia cánh cửa mà họ vừa bước vào nay chỉ trơ ra có một khung cửa đóng kín, không hề gắn vào bất cứ bức tường hay nhà nào. Phía trước là một bậc thang dài, lơ lửng trên không trung, dẫn xuống từ từ thẳng đến một con đường mòn quanh co, lát bằng những viên đá nhiều màu.

Theo như cảnh vật xung quanh thì có vẻ họ đang đứng trong một khu rừng. Những cái cây với những chiếc lá to tướng vươn ra, che phủ cả một mảng trời. Ven đường mọc hằng hà những cây nấm độc, màu sắc sặc sỡ, cái nào cái nấy to như cây cột. Có cảm giác nếu trời mưa to, một cây nấm ấy có thể che hết cho 4-5 người một lúc.

Nhìn khung cảnh lúc này đây, ta không thể đoán được là buổi sáng hay tối. Bầu trời ở đây dường như chỉ độc một màu xanh lá nhờ nhợ, đặc quánh. Có ánh sáng nhưng không phải là ánh sáng mặt trời nên trông trời như đang được phủ một tấm bạt màu xanh. Dường như không thể xác định rõ nguồn ánh sáng từ đâu đến, chúng ta chỉ có thể biết rằng vẫn có thể thấy được nhau trong cái khung cảnh này.

- Không lẽ cứ đi bừa

- Đừng có đùa. Cậu có cuốn sách mà phải không, xem thử xem Alice làm gì.

- Tớ xem qua khúc đó rồi. Cảnh không giống như thế này. Alice khóc trong căn phòng hồi nãy, nước mắt dâng lên rồi bị cuốn đi...

- Ai da! Thật là nhức đầu mà. Cái con thỏ chết dẫm kia đâu sao lúc này không thấy.

- Tôi đây! Và cậu nói vậy với một quí ông là vô cùng thiếu lịch sự nghe chưa.

Một tiếng nói vang lên khiến Kai và Kazuki giật bắn. Quay đầu nhìn quanh, Kai nhìn thấy con thỏ mặc áo ghile đang nhảy về phía cả hai với một vẻ mặt hậm hực.

Nhưng con thỏ ấy không đi một mình. Theo sau nó là...

- USAGI? CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?- Kazuki kêu lên sửng sốt.

Phải! Người đi cùng con thỏ trắng kia chính là Usagi Clockwalk, bạn thân của Kazuki. Kì lạ hơn nữa, cô đang mặc một chiếc váy có hoa văn giống với bộ đồ kia của con thỏ, bên hông đeo một cái đồng hồ quả quýt được trạm trổ tinh vi.

Nhưng đó chưa phải là điều ngạc nhiên nhất. Điều khiến Kai và Kazuki đang đứng há hốc mồm ra chính là vì trên đầu Usagi chiễm chệ ...hai cái tai thỏ màu trắng muốt. Mắt cô lúc này cũng màu đỏ ngọc, như màu mắt của những con thỏ trắng.

Mặt của Usagi lộ rõ sự lo lắng. Vừa nhìn thấy Kazuki, cô lập tức nhảy phóc tới, động tác nhanh gọn và thuần thục.

- Cậu không sao chứ, có bị thương không, cái con thỏ ngốc đó đã nói gì với cậu chưa?

- NÀY, TÔI KHÔNG PHẢI THỎ NGỐC!- Con thỏ hét lên

- NGƯƠI LÀ ĐỒ NGỐC. AI BẢO NGƯƠI LÀM BA CÁI CHUYỆN BA LÁP BA SÀM ĐÂU.- Usagi cũng không vừa, hét lại.

Nhìn cái tổ hợp thỏ và .... nửa thỏ nửa người kia đang cãi nhau, Kazuki, Kai vừa thấy kì lạ, vừa thấy buồn cười.

- Usagi, chuyện gì đang diễn ra? Tại sao tụi tớ lại ở đây và tại sao cậu lại.... như thế kia?

Usagi quay lại, nhìn bạn như nửa muốn nói, nửa không. Cuối cùng cô bảo.

- Tớ sẽ kể đầu đuôi sự việc sau, bây giờ chúng ta phải tìm chỗ trốn đã.

- Trốn ư! Trốn ai?- Kai ngạc nhiên

- Trốn bọn lính từ Underground.

Con thỏ trắng nói, mặt lộ rõ vẻ kinh tởm và ghê sợ.

***

- Dễ thương quá!

Kazuki vừa bước vào căn nhà của Usagi. Đó là một cái hang vừa nhỏ, được bày trí gọn gàng, xinh xắn với hai phòng ngủ, một bếp và một phòng khách. Giữa phòng khách là một bộ bàn ghế màu trắng tinh và vô cùng êm ái.

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!- Usagi nói, đặt lên bàn một ấm trà, mấy cái tách và một đĩa bánh qui.

Kazuki và Kai nhìn quanh. Mọi thứ đều nhỏ nhắn như chính hình dáng của Usagi. Liếc nhìn lên cái bệ lò sưởi, Kazuki thấy một tấm hình chụp ba người. Một người phụ nữ xinh đẹp mà Kazuki đã từng gặp. Đó chính là mẹ của Usagi. Đứng giữa là bạn cô, lúc này còn nhỏ nhưng không khác mấy lúc lớn. Và cuối cùng là... Đó là một người đàn ông cao lớn, lãnh đạm với nước da rám nắng.

- Được rồi!- Usagi hít một hơi dài rồi thở ra- Chuyện đã đến nước này thì...

Kazuki quay lại, nhìn Usagi bắt đầu câu chuyện.

( Trong lúc đó, Kai chăm chú nhìn con thỏ đang tự rót cho mình một tách trà và phân vân không biết nên cho sữa hay đường với đôi mắt nửa kinh ngạc, nửa buồn cười!)

- Chắc hẳn các cậu đều biết bản gốc của truyện "Alice in Wonderland" phải không!

Cả hai gật đầu

- Đó không đơn thuần là một câu chuyện đâu. Tất cả đều là thật 100%

- Ý cậu là việc Alice rơi xuống .....- Kai sững sờ

- Đúng thế, tất cả đều là thật, từ sự tồn tại của thế giới Wonderland này đến cả việc Alice lạc vào đây.- Usagi gật đầu- Và không chỉ có thế sau khi lớn, Alice còn quay trở lại và sống tại Wonderland này.

- CÁI GÌ- Kai và Kazuki kêu lên.

- Kazuki, cuốn sách tớ đưa cậu không phải là một cuốn sách bình thường. Thực ra nó là Amelia, một cuốn sử kí có khả năng tự ghi chép mọi sự kiện diễn ra ở Wonderland từ khi Alice bắt đầu đặt chân đến đây.

- Vậy là nó thật sự không phải là một cuốn truyện chuyển thể à?

- Ừ. Chính vì để nó ở đây dễ gây nguy hiểm nên ba bảo tớ hãy đưa cho cậu cuốn sách này.

- Khoan đã, tại sao lại là tớ?

Tới đây Usagi bỗng im lặng. Rồi như đã quyết định sẽ nói hết tất cả, cô ngẩng lên.

- Trước khi nói lý do, tớ phải quay lại quá khứ một chút. Như cậu thấy đấy, Alice không sống lâu ở thế giới của mình.Vài năm sau đó, Alice đã quay lại Wonderland, khi cô đã lớn. Khi trở lại Wonderland, cô kết hôn với Mad Hatter và trở thành nữ hoàng Alice trị vì vương quốc trắng ở phía đông Wonderland.

- Khoan đã, tôi tưởng Wonderland do nữ hoàng Đầm cơ cai trị chứ!

- Đúng. Nhưng bà ta chỉ cai trị vùng phía Tây thôi còn vùng Đông lúc đó đang bỏ trống. Sau khi lên ngôi nữ hoàng, Alice đã biến vùng đất phía đông hẻo lánh thành một vùng đất trù phú, giàu có hơn bao giờ hết. Dưới triều đại của Mad Hatter và Alice, mọi người sống trong sự ấm no, đầy đủ. Đó là một thời đại thịnh vượng. Cha tớ, lúc đó đang làm việc cho nữ hoàng Alice dưới chức vụ của quan tể tướng.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra?

- Cách đây vài năm, một kẻ độc tài tên Bocklichie đột nhiên xuất hiện. Hắn tới từ vùng Underground, một nơi tối tăm, lạnh lẽo và đáng sợ với ý muốn cai trị toàn bộ Wonderland. Không hiểu hắn có ở đâu ra một loại vũ khí có sức hủy diệt kinh khủng. Chưa ai thấy nó bao giờ nhưng chỉ biết tàn dư nó để lại là vô cùng khủng khiếp. Bắt đầu từ vùng phía Đông, lấn dần lên phía Tây. Bây giờ quyền lực của hắn là vô hạn. Đội quân của nữ hoàng Alice đã chiến đấu vô cùng can trường nhưng không thể làm gì.

Đến đoạn, Usagi chợt im lặng.

- Cha của Usagi cũng mất trong lần chiến đấu ấy- Con thỏ trắng đang nghe từ đầu bỗng lên tiếng.

Liếc nhìn Usagi, Kazuki cảm thấy được nỗi đau và sự phẫn uất trong mắt bạn.

- Vậy còn Alice và Mad Hatter? Ý tớ là nữ hoàng với đức vua ....

- Họ đã dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để bảo vệ cho đứa con mới sinh.

- Cái gì! Họ có con?

- Đúng thế- Usagi gật đầu- Một bé gái sinh đẹp với mái tóc vàng như mẹ, đôi mắt đỏ như cha. Đứa bé gái ấy hiện nay không biết đang ở đâu. Còn về nữ hoàng và đức vua thì... có người nói họ đã chết trong trần càn quét ấy. Nhưng bản thân tớ thì tin rằng họ vẫn còn ở đâu đó trong Wonderland này.

- Vậy tức là bây giờ triều đại của nữ hoàng Alice lẫn nữ hoàng đầm cơ đều...- Kai nói.

- Không hẳn- Usagi ngắt lời- Nữ hoàng đầm cơ vẫn còn cai trị phía Tây vì bà ta đã thỏa hiệp với Bocklichie sẽ cho hắn đồng cai trị. Nói thế thôi chứ quyền lực bây giờ nằm tất cả trong tay tên độc tài ba trợn đó, bà ta cũng chỉ như quân bài dưới tay hắn thôi.

- Được rồi- Kai hít một hơi- Cứ coi như Wonderland bây giờ không còn là Wonderland chúng ta từng biết. Nhưng tại sao lại lôi tôi và Kazuki vào?

- Cái này thì phải để tôi- Con thỏ lên tiếng- Trước hết, làm ơn dẹp dùm tôi mấy cái biệt danh vớ vẩn như "thỏ ghile" hay "thỏ trắng".

- Thỏ ngốc- Usagi lầm bầm trong miệng.

Chiếu sang cô một cái nhìn sắc nhọn, con thỏ quay đi, vờ như không nghe thấy gì.

- Tôi tên là Eltonal, quản gia của Usagi. Trước đây tôi cũng từng làm cho ngài Clockwalk, bố của Usagi, một con người rất hợp tác, không như con gái yêu quý của ngài ấy.

- Hứ- Usagi quay mặt đi.

- Theo như nhà thông thái Absolute, khi Wonderland bị xâm chiếm bởi đội quân từ lòng đất, sẽ xuất hiện một dũng sĩ, người sẽ cứu chúng tôi khỏi sự xâm lược, mang lại cho chúng tôi sự tự do. Tôi đã dò tìm rất lâu. Cho đến khi tôi gặp không chỉ một, mà là hai người. Nhưng lúc đó hai người còn quá bé.

- Khoan đã- Kazuki kêu lên- Tôi chưa hề gặp ông...này...ông là con thỏ trắng tôi thấy vài năm về trước.

- Đúng thế. Lúc đó, khi nhìn thấy cô đọc cuốn sách về nữ hoàng Alice, tôi đã biết ngay. Còn cậu- Eltonal quay sang Kai- tôi tìm thấy cậu trong một đêm bão, khi mẹ cậu đang kể cho cậu câu chuyện tương tự.

- Lúc tôi năm tuổi

- Chính xác. Tôi có khả năng tìm thấy những con người có sự liên kết đặc biệt với Wonderland, dù cho họ không biết điều đó.- Nói đến đây, Eltonal hếch mặt lên tự hào.

- Đồ khoe mẽ- Usagi lại lầm bầm.

Quay phắt lại, Eltonal chiếu một tia nhìn sắc lạnh sang Usagi.

- Tóm lại là chỉ cần một chút huấn luyện và một chút...

- Gượm đã.- Kai kêu lên- Tôi không nói là sẽ tham gia vào chuyện này.

- Nhưng cậu không thể rút ra. Lời sấm truyền đã nói thế...

- Mặc cái lời sấm truyền của các người chứ. Điều này quá nguy hiểm. Đối mặt sống chết với một kẻ có sức mạnh khủng khiếp ư? Xin lỗi nhưng không đâu. Có thể người dung sĩ của ông là ai đó nhưng không phải là tôi.

Nói rồi cậu đi ra ngoài, kéo cửa đánh sầm một cái.

- Tôi đã có tính trước tình huống này nhưng ko ngờ nó lại tệ thế. – Eltonal bóp trán, hai cái tai vẫy vẫy tỏ sự căng thẳng.

- Tôi không hoàn toàn đồng ý với Kai.- Kazuki lên tiếng- nhưng tôi cũng không phản đối cậu ấy. Kai nói đúng, chuyện này quá nguy hiểm. Chúng tôi chỉ là học sinh trung học. Kai biết võ nhưng chỉ để tự vệ, không thể đi đánh nhau thế này. Chúng tôi không hề có chút phép thuật nào như người ở đây. Huống hồ là Bocklichie còn có một thứ vũ khí chết người. Liệu chúng tôi có thể làm được gì chứ.

- Hai người có thể tập luyện, tôi biết có rất nhiều người có thể dạy cho cả hai.

Kazuki lắc đầu

- Eltonal, tôi xin lỗi nhưng chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi.

Bầu không khí rơi vào sự im lặng. Không ai nói với ai tiếng nào.

- Vậy là hoàn toàn không còn cách nào nữa sao?- Usagi bỗng lên tiếng, giọng nghèn nghẹn- Vậy là chúng ta cứ sẽ mãi mãi sống trong sợ hãi sao? Vậy là cha tôi đã hi sinh một cách vô ích à?

Nói đến đó, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn, hai cái tai dài rung lên bần bật.

Kazuki nhìn bạn, lòng đau như cắt. Usagi trước giờ với cô luôn giống như một người em gái. Nghĩ lại, cha của Usagi đã mất một cách anh dũng, khi đang bảo vệ vương quốc của mình. Nếu như cô bỏ cuộc bây giờ, liệu cha của Usagi có bao giờ có thể yên nghỉ. Còn những cư dân...

Nhưng... cô chỉ là một học sinh, cô không thể...

" HÃY TIN VÀO BẢN THÂN MÌNH VÀ CON CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ"

Một tiếng nói quen thuộc vụt qua đầu.

Phải rồi, cha cô từng nói với cô như thế. Hãy tin vào bản thân, biến nó thành sức mạnh và con có thể làm mọi việc. Quay lại nhìn Usagi lúc này đang nức nở, còn Eltonal đang vỗ vỗ vai cô gái nhỏ, ngước mắt nhìn cô một cách cầu khẩn.

Kazuki khẽ hít một hơi.

- Thôi được.

Cả hai nhân vật kia đều mở to mắt nhìn Kazuki.

- Tớ sẽ giúp cậu- Kazuki nói nhanh, như sợ chính mình sẽ đổi ý.

- CÁM ƠN CẬU.- Usagi òa khóc, ôm chầm lấy cô.

***

Kazuki thấy Kai đang ngồi lặng lẽ trên một cây nấm trước hàng rào nhà Usagi.

- Tớ ngồi đây được chứ.

Kai nhìn lên, rồi cúi xuống, khẽ gật đầu.

Cả hai cùng im lặng một lúc.

- Nếu như cậu ra đây để thuyết phục...

Kazuki lắc đầu, khẽ cười.

- Không đâu, cậu muốn thế nào thì đó là quyết định của cậu. Nhưng mà... - Cô hơi ngập ngừng – Tại sao cậu lại quả quyết không tham gia như thế.

Kai đưa mắt liếc nhìn bạn.

- Cậu không nghĩ tớ là kẻ nhát gan à.

Kazuki lắc đầu. Lạ là không. Đúng là sắp tới sẽ là một chuyến đi nguy hiểm nhưng cô không hề nghĩ Kai sợ hãi. Nó giống như... giống như cậu ấy đang đấu tranh lại một thứ gì đó bên trong bản thân, một sự thực mà cậu chưa thể chấp nhận.

- Cậu có toàn quyền lựa chọn con đường mà cậu muốn, chỉ là... tớ nghĩ sẽ hay hơn nếu cậu cũng tham gia. Bỏ qua chuyện lời sấm truyền, tất cả chúng ta ở đây đều cần có sự góp sức của mọi người. Và hơn nữa, tớ nghĩ chuyện chúng ta rơi xuống đây cũng không phải là tình cờ...

Đoạn cô đứng lên.

- Tớ sẽ để cậu suy nghĩ. Nhưng... chúng tớ thật sự cần cậu, Kai à.

***

- Sao rồi? – Eltonal hỏi dồn dập.

Kazuki lặng lẽ lắc đầu.

Mọi người thở dài.

- Vậy tớ đoán chắc chỉ có...

"Kẹt... cạch"

Cánh cửa mở ra và Kai đi vào.

Tất cả mọi người như nín thở.

Kai nhìn con thỏ trắng đang căng thẳng nhìn cậu, cứ như cậu là người sẽ quyết định án tử của nó. Thở hắt ra, Kai nói nhỏ.

- ...Nhưng mà đừng có quá mong chờ vào tôi đấy.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Usagi vui vẻ thấy rõ. Cô bạn cứ lăng xăng, bắt đầu sắp xếp những thứ cần thiết cho chuyến đi.

***

- Vậy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? – Kazui hỏi.

- Trước mắt chúng ta sẽ xác định cần phải làm gì đã.

- Cái gì – Kai kêu lên – Ông muốn chúng tôi chống lại một thế lực đen tối nào đó mà trong khi đó vẫn chưa biết phải làm thế nào ư?

- Bình tĩnh đã nào! – Eltonal nói – Tôi không nói là tôi biết, nhưng có một người...

- Làm ơn đừng nói là... - Usagi ôm đầu.

- Phải! Chúng ta sẽ đến gặp Absolute.

"suppor[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro