Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lén lút bò lên từng bậc cầu thang , từng chút một , chậm rãi leo lên chiếc tháp bỏ hoang đối diện tòa biệt thự chính Requiiem ...

Nhẹ nhàng mở cánh cửa cũ kĩ , chui vào trong phòng ...

Một vài hạt bụi từ trên cánh cửa rơi xuống ....

Cô khẽ mỉm cười tinh ranh , mấy đứa hầu nhỏ còn lâu mới tìm ra chỗ này . Ai bảo hôm qua mấy người trốn kĩ thế , làm cô tìm mãi không ra . Vớilại , chắc họ sẽ không nghĩ một tiểu thư như cô sẽ trốn ở ẩm mốc như vậy . Tiếc rằng , cô tiểu thư này luôn khác biệt so với hình mẫu tiểu thư mà mọi người tưởng tượng .

Nhưng ngồi mãi một chỗ cũng chán , cô đứng lên , đi quanh căn phòng bé tẹo .

Căn phòng này như là một nhà kho cũ . Những vật dụng cũ hỏng như bàn ghế , tủ , giá sách , đều được xếp gọn gàng . Chúng có lẽ đã ở đây lâu lắm rồi , bởi bụi bám lên chúng thành một lớp dày màu xám . Căn phòng này có một cửa sổ nhìn ra cả khu biệt thự cô ở cùng với khu vườn sau nơi cô tự tay trồng rất nhiều loại hoa và nay chơi đùa cùng mấy đứa hầu nhỏ tuổi

Ánh nắng muộn ban chiều vẫn còn sót lại , hắt vào trong căn phòng nhỏ , phủ lên người cô một màu vàng ấm áo . Đôi mắt trong veo của cô nheo lại . Cô tiến gần ra cửa sổ và nhìn xuống .

Cô thấy vài đứa hầu nữ đang hối hả cắm đầu chạy . Cô bật cười khoái chí . Cô đúng là thiên tài , trốn kĩ đến nỗi những hầu nữ cũng không tìm ra

Sau một phút tự đắc , nụ cười trên môi cô dần vụt tắt . Dù ở trên cao nhưng cô vẫn nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của những đứa hầu nhỏ , đôi mắt và gò má đẫm lệ , những tiếng la hét , âm thanh hỗn độn , ồn ào ...

Cô bỗng nhận ra , bọn họ không phải đi tìm cô mà là có ai đó đang đuổi theo họ .

Đúng , họ đang chạy trốn một ai đó

Đoàng !! Đoàng !!

Những tiếng súng vang lê đến đinh tai , nhức óc . Cô giật mình , cả kinh bịt tai lại , nhắm tịt hai mặt . Cô thấy ghê sợ thứ âm thanh đó . Những gì còn lại sau tiếng súng mà cô nghe thấy là một sinh mạng bị đánh đổi và nỗi sợ hãi bất tận .

Ngưng lại một chút

Kim đồng hồ đang quay chầm chận từng giây đè lên những con số vĩnh cửu

Không gian tĩnh lặng , dường như dừng lại sau tiếng súng vừa xong

Đôi đồng tử căng ra ...

Cô nhìn thấy một người ....

Một người con trai mặc áo sơ mi đen , mái tóc dày cắt tỉa gọn gàng , đuôi tóc áp gót gáy , đội mắt màu xanh đen lạnh lùng như viên hắc thạch bảo dưới đáy hồ sâu thẳm . Ở một bên tai anh lấp lánh 1 tia sáng

Bất chợt , người thiếu niên ấy ngẩng đầu lên nhìn tòa tháp . Cô giật mình ngồi sụp xuống , tim đập mạnh , gióng lên một hồi chuông cảnh báo

Hít một hơi thật sâu , cô cố trấn an cho mình . Không nhìn thấy gì , không thấy gì hết , hi vọng anh ta chưa nhìn thấy cô . Ánh sáng ban chiều phản chiếu qua tấm kính cửa sổ sẽ bị lóe , làm sao có thể nhìn thấy khung cửa , huống chi là nhìn thấy người bên trong ? Hơn nữa nhìn từ dưới lên trên cao như vậy , đừng nói đến là cửa sổ , ngay cả trên ngọn tháp có gì còn không rõ nữa .....

Nhưng khi vừa lấy lại bình tĩnh đôi chút , tiếng sàn gỗ bắt đầu kêu cột kẹt , càng lúc to dần . Cô thở khe khẽ , dây thần kinh căng ra hết mức giống như một sợi dây đàn  , đôi mắt chú mục vào cánh cửa cũ kĩ , nuốt nước bọt ....

Dường như có ai đó đang đi lên đây .

Đảo mắt một vòng quanh căn phòng , cô nhón chân nhẹ nhàng tới một chiếc bàn ăn cơm phủ khăn trắng .

Vén chiếc khắn trải bàn lên , chui xuống gầm cả người lấm lem bụi .....

Trong không gian tĩnh lặng , tiếng cửa gỗ vang lên

Cạch .... cột kẹt..... kẹt .....

Vén chiếc khăn trắng lên , cô hé mắt nhìn qua khoảng trống bé nhỏ

Tầm nhìn thấy khiến cô chỉ nhìn thấy một đôi chân dài . Người này mặc quần đen ôm chân , đi đôi giầy cao màu vàng kim

Bất thần , cô nhận thấy đôi giầy đắt tiền này rất quen

Người này đứng giữa phòng , một lúc sau cất tiếng giọng nói trầm ấm vô cùng : " có ai ở đây không ? "

( =3= hừ anh hỏi ngu wá , 9/10 người rơi vào trường hợp này , có qué ai dám ra trừ khi nó bị thiểu năng hoặc anh đến đúng lúc nó " muốn bừng cháy " =)))) ý e là die )

Đôi mắt cô chớp chớp , tây siết chắt , đầm đìa mồ hôi . Cả người cô cứng đờ , trái tim bé nhỏ dường như sắp ngừng đập . Cảm giác hồi hộp , lo sợ như nằm trên bom hẹn giờ , căng thẳng vô cùng  ...

Trong không gian tĩnh lặng , giọng nói trầm ấm đầy ma mị kia lại vang lên : " không có ai ở đây sao ? " ( =3= ///// )

Lời vừa dứt , mặt sàn kêu cạnh một cái . Đôi giầy vàng kim xoay hướng di chuyển rất nhanh ra khỏi phòng . Tiếng cột kẹt phát ra từ những bước chân gỗ trên từng bậc cầu thang , xa dần , xa dần ....

Yêu tĩnh

Màu nắng nhạt dần , có lẽ mặt trời sắp lặn

Mùi của rêu và bụi dung hòa vào nhau , cùng mùi gỗ cũ tạo nên một mùi hương kì lạ

Trên sàn nhà , có một vật ngoan ngoãn nằm im lấp lánh dưới màu nắng

Một chiếc khuyên tai kim cương

Các bề mặt dk mài dũa cẩn thận nhìn từ góc độ nào cux thấy vẻ đẹp sắc lạnh tỏa sáng

Tỏa sáng như một ngôi sao nhỏ

Cô vươn tay ra nắm lấy viên kim cương

Như một con mèo nhỏ , cô bò ra khỏi gầm bàn , đầu tóc và quần áo bị phủ một lớp bụi màu xám . Khi đứng lên , cô mới phát hiện đôi chân mình đang tê dần

( =3= chưa viết xong đề nghị ngày mai vào giờ này mọi người cập nhập nha =3= hẹn gặp lại chúc ngủ ngon , cảm ơn mọi người đã ghé đọc, mun yêu mọi người , p/s chỉ vì mun buồn ngủ nên chưa viết hết chương 1 :(((( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro