CHƯƠNG 1: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ chúng ta tự hỏi một người có thể yêu một người trong bao lâu? Khánh Linh cũng chẳng rõ cô chỉ biết rằng cô đã ôm giấc mộng về một người con trai suốt mười năm dài đằng đẵng. Và hôm nay cuối cùng giấc mộng của cô trở thành sự thật.

Trong không khí náo nhiệt, lễ đường, thảm đỏ, rượu vang tất cả đều muốn nói với Khánh Linh rằng cô có thể nắm tay người mình yêu vững bước tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Ba mẹ hay bảo Khánh Linh may mắn tìm được chàng trai tốt lại yêu thương cô. Bạn bè lại bảo rằng cô thật may mắn biết bao khi bỏ lỡ đối phương ở những năm tháng son trẻ rồi lại tìm thấy nhau khi đã trưởng thành và chín chắn hơn.

Trước những lời chúc phúc nồng nhiệt Khánh Linh chỉ cười, thật ra chỉ bản thân cô biết hôm nay cô hạnh phúc đến mức nào, cô gả cho anh với tình cảm chân thành nhất dù cho anh có thành công, giàu có như người khác vẫn nói hay không cô cũng tình nguyện ở bên cạnh anh.

Ngày đưa Khánh Linh về nhà chồng, Uyển Nhi người bạn thân từ lúc bé của Khánh Linh không kiềm lòng được đã nắm tay hỏi rõ cô "Cậu thật sự sẽ không hối hận về ngày hôm chứ?".

Khánh Linh nhìn người bạn thân thiết suốt bao năm, cô hiểu Uyển Nhi chứng kiến toàn bộ câu chuyện của cô và anh nên mới lo lắng như vậy, cô chỉ có thể nhẹ nhàng cầm tay bạn mình sau đó kiên định nói với Uyển Nhi.

"Mình không phải Gia Cát tiên sinh, mình không nói trước được sau này. Nhưng giây phút này đây gả cho anh ấy là khát vọng lớn nhất của mình, trước đây mình đã bỏ lỡ anh ấy một lần nên lần này dù cuối cùng kết cục của bọn mình có thê thảm đến mức nào mình vẫn sẽ cược".

Cô nắm chặt đôi tay của Uyển Nhi "Nhi đừng lo lắng nữa, đây là con đường mình chọn".

Uyển Nhi sao có thể không hiểu cô bạn của mình có bao nhiêu cố chấp trong tình cảm, hơn ai hết cô biết sự cố chấp này đều có nguyên do của nó nên cô không cố khuyên nhủ Khánh Linh nữa chỉ nhẹ giọng nhắc nhở "Nếu một ngày bắt buộc phải lựa chọn mình hi vọng Linh sẽ chọn hạnh phúc của bản thân" nói xong cô cũng ra về.

Khi khách đã dần về hết, Khánh Linh cùng Thanh Hưng tiễn ba mẹ về nhà sau đó gọi taxi quay về nhà của anh và từ hôm nay nó sẽ là tổ ấm mới của hai người. Hiện tại trong nhà chỉ có Hưng và Linh sống với nhau.

Gia đình Thanh Hưng vốn đơn chiếc, ba anh mất bỏ lại hai mẹ con anh. Sau khi tốt nghiệp anh chọn một trường đại học ở một thành phố xa xôi. Với sự thông minh của mình anh sớm tìm được công việc ổn định, vừa mua được nhà riêng anh ngỏ ý muốn mẹ sống cùng nhưng bà nhất quyết không chịu vì bản thân đã quen cuộc sống ở quê hương, sự xô bồ của thành phố bà không tiếp nhận nổi.

Trong buổi tiệc Thanh Hưng không ngừng bị bạn bè và đồng nghiệp chuốc say, trên đường về anh đã chẳng đứng nổi nữa cả người dựa vào vợ để cô dìu anh đi. Khánh Linh vất vả lắm mới mang anh trở về phòng ngủ của hai người.

Biết anh đã chẳng làm gì được nữa, cô nhẹ nhàng đặt anh xuống giường giúp anh cởi giày, lau người cẩn thận sau đó đi mới đi vào phòng tắm. Khi cô trở về phòng chồng cô đã ngủ rất say, cô lặng lẽ đến bên giường nằm xuống bên cạnh anh.

Gió đêm lạnh ngắt theo cửa sổ lùa vào phòng, sợ anh sẽ cảm lạnh cô vội đóng kín cửa sổ, lấy chăn đắp lên người cho Hưng. Vừa lúc ấy, Hưng quay người về phía cô dù rằng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo Khánh Linh vẫn thấy được chồng cô đang khóc, nước mắt từng giọt chảy dài trên gương mặt đau đớn của anh.

Cô bàng hoàng tự hỏi, vì cái gì anh buồn đến thế trong đêm tân hôn của hai người? Anh gặp ác mộng hay sao? Giấc mơ nào bi thương đến mức khiến người đàn ông mạnh mẽ như anh đau đớn đến như thế?

Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Hưng, cô hết sức cẩn thận xoa lên hàng chân mày đang cau lại của anh. Cô ghét anh cau mày vì khi đó nhìn anh thật xa lạ chẳng còn là ông xã ấm áp của cô, chạm nhẹ theo từng đường nét đẹp đẽ của anh, sờ đến chớp mũi cao cao của anh cô mỉm cười trong chua chát, cái người đẹp trai trước mặt này bây giờ là chồng của cô rồi đấy.

Vẫn là gương mặt này vẫn giống như chàng thiếu niên năm nào của cô, nhưng thời gian dường như đã tô vẽ lên thêm cho Thanh Hưng sự trưởng thành, điềm tĩnh hơn ngày xưa, Khánh Linh thật nhẹ giọng nói anh "Chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc được không? lần này em tuyệt đối không để anh một mình đối mặt với tất cả nữa"

Nói rồi cô nắm chặt tay của Hưng, Khánh Linh rưng rưng nước mắt cô không biết liệu rằng lời nói này có quá muộn màng hay không vì trong sâu thẳm trái tim cô rất thông suốt bản thân đã đánh mất người đàn ông này từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre