Chương 4: Trái tim thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh miệng nói là muốn làm bạn nhưng Thanh Hưng vẫn thích Khánh Linh thật nhiều, anh vẫn quan tâm Khánh Linh lắm. Trong tiết học hơn bốn mươi con người chẳng ai chú ý đến ai, vậy mà thấy Khánh Linh chỉ ôm bụng một tí vốn tưởng chẳng ai hay biết nhưng anh lập tức phát hiện lo lắng hỏi rằng Linh bị sao? Có cần anh dìu xuống phòng y tế không? Ra chơi lập tức tìm thuốc cho cô.

Đến đại hội thể thao của trường, Khánh Linh đăng ký thi môn kéo co cho lớp nhưng với sự nhỏ nhắn của mình đã đem về cho lớp một màn thua trong thấy, còn thêm cái chân bị trật trong lúc kéo co. Bị Thanh Hưng phát hiện anh nháo nhào cả lên, vội vàng cũng cô chạy thật nhanh đến phòng y tế, xử lý xong anh còn không an tâm mắng Khánh Linh không biết lượng sức nhưng tay vẫn dịu dàng xoa bóp chỗ bị đau cho cô.

Khánh Linh cũng rất cảm động trước những việc Thanh Hưng làm cho mình, cô tự hỏi anh thích cô bao nhiêu mới có thể để ý từng chút như vậy, mặc dù bị cô từ chối anh vẫn quan tâm cô. Nhưng cảm động không bằng nghĩa với rung động, Thanh Hưng càng đến gần Linh lại càng sợ hãi lùi về phía sau.

Khánh Linh không kể cho Hưng, gia đình cô vốn không hạnh phúc, ba mẹ cô sớm ly hôn, từ nhỏ cô đã chứng kiến các cuộc cãi vả không hồi kết. Sau này cô sống với mẹ nhưng mẹ cô rất nghiêm khắc, vì để Khánh Linh học tập thật tốt và không yêu đương khi đi học bà luôn vô tình gieo vào cô mặt trái của tình yêu. Tất cả những điều đó tác động rất lớn đến một đứa trẻ như Khánh Linh nên cô luôn trong trạng thái rất thiếu cảm giác an toàn cứ có ai thích mình Khánh Linh lại rất sợ, cô chỉ biết né tránh. Thanh Hưng cũng chẳng ngoại lệ, cô càng sợ thì lại càng tránh xa anh hơn một chút dần dần chỉ cần nhìn thấy anh là Khánh Linh lại sợ hãi.

Không chỉ tỏ tình đêm giáng sinh rất nhiều lần Thanh Hưng đều bày tỏ Khánh Linh đến mức nó gần như là một thói quen bình thường nhưng cô đều từ chối, càng ngày càng lạnh lùng với anh dần dần khiến mối quan hệ của hai người bắt đầu lệch hướng trở nên căng thẳng rồi mất đi vẻ đẹp đẽ của buổi ban đầu.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua cũng có lúc Khánh Linh nghĩ có phải cô và Thanh Hưng cứ như vậy mãi cho đến hết cấp 3 hay không? Cũng có thể là vậy nếu như không có cái ngày định mệnh đó, không có sự xuất hiện của Gia Nghi.

Một hôm trời mưa to, Khánh Linh đang làm bài tập thì bỗng điện thoại Khánh Linh reo lên, cô nhìn tên hiển thị trên đó là Thanh Hưng do dự một lát cô mới bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chỉ có tiếng người ồn ào xung quanh. Cô nghĩ do kết nối không ổn định vốn định tắt máy thì bên kia khó khăn cất giọng "Linh ơi có thể đến gặp tôi một lúc thôi có được không?"

Khánh Linh vừa nghe đã biết anh không ổn, hôm nay giọng của anh khàn đục khác hẳn mọi ngày, có phải anh bị bệnh rồi không? Vốn định hỏi anh ở đâu để đến nhưng Khánh Linh cẩn thận suy nghĩ nếu cứ dây dưa mãi sẽ làm cả hai rất mệt mỏi và rồi Khánh Linh làm một việc khiến cô hối hận mãi về sau.

Hôm đó lần đầu tiên trong đời Khánh Linh lấy hết sự lạnh lùng trả lời anh "Tôi không có thời gian dành cho Hưng đâu, có thể thôi phiền phức đi được không?"

Thanh Hưng bên kia nghe được những lời này giống như có rất nhiều mũi dao hung hăng đâm vào tim làm cả người của anh dần lạnh lẽo đi, anh bỗng thấy thật buồn cười gần hai năm theo đuổi không khiến người ta cảm động mà lại làm cô thêm chán ghét anh. Anh chua xót nói với Khánh Linh "Linh biết không? Tôi làm bà thay đổi mất rồi. Sau này sẽ không làm phiền bà nữa" Anh cúp máy.

Đây là lần đầu tiên Thanh Hưng cúp máy trước khi nói chuyện với Khánh Linh, nghe tiếng tút tút mà Khánh Linh run rẫy cả người, cô nhớ cái cảm giác này nó giống như lúc ba mẹ của cô rời xa nhau cô phải chọn sẽ sống với ai. Sao lại như vậy, cô đâu có thích Hưng sao cô lại đau lòng cho anh, cô mơ màng bấm số điện thoại của anh nhìn một lúc cô vẫn bỏ xuống quyết định không gọi cho anh.

Thanh Hưng dựa lưng vào hành lang của bệnh viện từ từ trượt xuống, xung quanh anh chẳng có một ai. Mới vừa rồi thôi ba của anh, người ba yêu thương anh nhất vừa trút hơi thở cuối cùng sau bao năm bị căn bệnh tim hành hạ, mẹ anh vì đau lòng mà ngất xĩu. Hưng không khóc, nỗi đau hiện tại vượt xa những gì anh có thể chịu đựng. Anh ngây người một lúc rồi nặng nề rời khỏi bệnh viện.

Không biết có phải vì đau lòng thay cho Thanh Hưng hay không mà mưa hôm nay đặc biệt lớn, từng giọt nặng nề rơi xuống người Thanh Hưng. Không biết từ đâu có một cô gái kêu lớn tên Thanh Hưng, sau đó chạy thật nhanh đến về phía anh dùng ô che cho anh. Nhưng lúc này Thanh Hưng chẳng để ý thứ gì trên đời cả, anh chỉ muốn trốn đi, trốn khỏi cái nơi đau thương này. Cứ đi như người vô hồn được một lúc anh ngồi sụp xuống, lúc này anh gục ngã rồi, anh khóc như chưa từng được khóc.

Cô gái bên cạnh cũng chẳng hỏi anh bất cứ điều gì. Chỉ dùng ô che chở anh khỏi mưa gió ngoài kia, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi anh. Hai con người một chiếc ô dưới con mưa tầm tã.

Mất một lúc lâu khi trời cũng đã tạnh mưa Thanh Hưng từ từ bình tĩnh nhìn lên thì mới nhận ra từ nãy có một cô gái đang che ô cho anh cùng anh dầm mưa đến ướt hết cả người.

Từ hôm đó đến nay Khánh Linh mất liên lạc với Thanh Hưng. Khi bắt đầu học kì mới của năm cuối Thanh Hưng đổi chỗ ngồi, anh ngồi rất xa rất xa Khánh Linh. Có thể nói mối quan hệ của cả hai bây giờ đến bạn bè cũng chẳng phải nữa rồi.

Trước đây dù cô từ chối bao nhiêu lần anh vẫn không để bụng mà làm bạn với cô. Nhưng lần này khác rồi anh trở nên rất lạnh lùng, không hề nói với cô một tiếng nào, thực hiện rất tốt lời hứa ngày hôm đó sẽ không bao giờ phiền cô nữa. Nhưng Khánh Linh khó chịu lắm, cô lo lắng có phải chuyện gì đã xảy ra hay không?

Cho đến khi không chịu nổi nữa, mấy ngày sau Khánh Linh hạ quyết tâm hỏi rõ. Vào giờ ra chơi cô đi khắp nơi tìm Thanh Hưng, vừa nhìn thấy anh ở nhà ăn của trường cô định bước vào thì nhìn thấy anh đang cùng một bạn nữ khác nắm tay nhau, ánh mắt Thanh Hưng trao cho bạn nữ đó giống y hệt như cách Thanh Hưng nhìn Khánh Linh trước đây thậm chí còn dịu dàng hơn.

Khánh Linh bỗng thấy tim mình như bị ai nhéo một cái, cô nói với bản thân là nên đi khỏi đây thôi nhưng cô chẳng tài nào nhấc nổi chân cứ đứng đơ người một lúc lâu cho tới khi Thanh Hưng nhìn thấy cô sau đó dắt bạn nữ nhẹ nhàng lướt qua cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre