Chương 6: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học hôm đó Khánh Linh giống như người mất hồn, cô mơ mơ màng màng đến tận lúc tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Cô chạy khắp hành lang văn phòng để tìm cho bằng được giáo viên chủ nhiệm tìm kiếm địa chỉ của Thanh Hưng.

Khánh Linh biết dù cô có đến đó thì cũng không có ý nghĩa gì cả nhưng Khánh Linh vẫn không ngăn được bước chân cua bản thân. Cô cứ làm mọi thứ theo bản năng.

May thay lúc Khánh Linh đến cô giáo cũng sắp trở về, cô vội vàng năn nỉ cô cho mình địa chỉ nhà của Thanh Hưng.

Cô giáo nhìn Linh mồ hôi nhễ nhại, mặt vì chạy quá nhanh mà đỏ bừng, nước mắt giống như sắp trực trào thì hốt hoảng hỏi Khánh Linh xem chuyện gỉ xảy ra nhưng Khánh Linh chỉ giải thích qua loa phải đưa tập sách cho Hưng.

Sau khi có được địa chỉ từ cô giáo, Khánh Linh lập tức lấy xe đạp chạy đến nơi đó. Ngày hôm đó trời rất nóng vào buổi chiều tan tầm xe cộ đông đúc vô cùng, dòng người hối hả trở về tạo nên bầu không khí thật ngột ngạt nhưng Khánh Linh vẫn băng qua cái nóng của khí trời bằng tất cả sức lực.

Do chạy quá nhanh Khánh Linh đã không cẩn thận bị một chiếc xe quẹt phải khác làm cô ngã rất mạnh, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Kẻ quẹt Khanh Linh không dừng lại cứ như vậy chạy đi chỉ có một ông chú đang ngồi trước nhà nhìn thấy vội vàng ra đỡ Khánh Linh lên, tốt bụng dìu Khánh Linh về trước nhà ngồi nghỉ sau đó còn nhờ vợ giúp cô kiểm tra vết thương.

Khánh Linh bị té rất mạnh nên cô choáng váng hết cả mặt mày nhưng may rằng lúc ngã xuống cô đã kịp chống tay nên sau một lúc cô cũng dần tỉnh táo, chỉ có tay là trầy xướt rất nghiêm trọng đau đến mức Khánh Linh muốn khóc. Nhưng khi được vợ bác trai tốt bụng thoa thuốc giúp Khánh Linh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ban nãy hoàng hôn nhuộm vàng cả một thành phố nhưng bây giờ những tia nắng cuối cùng bắt đầu biến mất, Khánh linh ngồi lại một lúc rối rít cảm ơn hai bác tốt bụng đã giúp đỡ mình.

Sau đó cô trở ra lấy xe, trước khi đi cô khẽ quay đầu nhìn lại nhìn căn nhà nhỏ trong lòng thành phố X, nhà của hai bác hình như cũng cũ lắm rồi, trước cửa hai người mở một sạp trái cây nhỏ. Bác trai bây giờ đang lấy quạt quạt cho bác gái hai người nhìn Khánh Linh cười cười vẫy tay rồi bảo "Về nhà sớm đi con, ba mẹ chắc lo lắm rồi. Nhớ bảo ba mẹ dẫn đi khám nghen"

Khánh Linh nhìn đôi vợ chồng đã ở cái tuổi tứ tuần, nhìn nếp nhăn trên gương mặt họ Khánh Linh đoán được họ là người lao động rất bình thường nhưng tấm lòng của họ còn hơn cả khối người lạnh lùng vô tâm ngoài kia, giống như tên vừa đụng phải cô sau đó bỏ chạy.

Nghĩ vậy Linh mỉm cười lễ phép vâng dạ rồi lên xe chạy đi, đêm dần buông Khánh Linh thầm nghĩ không biết sau này cô già sẽ có người nào nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như bác trai nhìn bác gái khi nãy không nhỉ.

Nghĩ đến đây đầu Khánh Linh chợt nhớ đến Thanh Hưng, một nỗi chua xót trào dâng trong lòng Khánh Linh. Đáng lẽ sau vụ tai nạn cô nên về nhà nhưng không, cô vẫn muốn tìm Thanh Hưng, muốn tận mắt nhìn anh thì cô mới có thể an tâm.

Khánh Linh chạy rất lâu, qua khoảng mấy cái ngõ thì mới tìm được nhà Thanh Hưng. Thật ra cô cũng không dám chắc chỉ thấy trước ngôi nhà có treo cờ tang mà trước đây khi ông ngoại Linh mất cô đã thấy qua.

Nhà Thanh hưng lấy bấy giờ là kiểu mẫu ở quê điển hỉnh, nhà rộng ba gian đứng trước cửa dường như thấy được toàn bộ mặt trước của ngôi nhà. Linh cẩn thận để xe ở trước nhà Thanh Hưng.

Đang phân vân không biết có nên vào hay không, thì Khánh Linh thấy có một bác gái hàng xóm đang đi đổ rác. Khánh Linh nhanh nhẹn lại bắt chuyện với bác ấy "Cô ơi cho con hỏi đây có phải là nhà của Thanh Hưng không ạ?"

Người dân ở thành phố X nhỏ bé này thân thiện lắm thấy Khánh Linh mặc đồng phúc bác gái nói "Con chắc là bạn học của thằng Hưng con cô Diệu phải không?" không đợi Khánh Linh trả lời cô nói tiếp "Cái nhà rộng rộng đó là của thằng Hưng đúng rồi, tôi nghiệp nó lắm cháu nhà thì đơn chiếc có ba người sống với nhau mà giờ ba nó cũng mất không biết sau này hai mẹ con sống làm sao đây"

Khánh Linh nghe vậy rất đau lòng cô hỏi bác gái ba của Hưng làm sao mà mất. Bác gái nghe người ta hỏi chuyện mình biết nên cũng nhiệt tình trả lời "Ba nó bị bệnh tim, đang khỏe mạnh tự nhiên lên cơn đau tim rồi đi thôi cháu, đúng là vô thường người mới vừa rồi còn ở bên cạnh bây giờ đã không còn. Mà thôi cháu vô thăm thằng Hưng đi, an ủi nó"

Nói xong bác gái đi vào nhà. Khánh Linh quay lại trước cửa nhà Thanh Hưng nhìn vào thì thấy Thanh hưng đang quỳ trước bàn thờ của ba đốt giấy tiền vàng bạc, Khánh Linh vốn định đi vào hỏi thăm anh thì từ trong nhà Gia Nghi bước ra quỳ chung với Thanh Hưng, Gia Nghi ôm Thanh Hưng vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve lưng của anh. Trong phút chốc Thanh Hưng từ người một người con trai mạnh mẽ biến thành một người chẳng còn chút sức lực nào gục mặt vào vai Gia Nghi khóc như một đứa trẻ.

Tuy Khánh Linh đứng ở xa nhưng dường như cô vẫn nghe được từng tiếng nấc nghẹn ngào của Thanh Hưng, vậy cô mới biết ngày hôm đó Thanh hưng đã đau đớn đến nhường nào, cần cô đến mức nào vậy mà cô lạnh lùng đâm anh thêm một nhát.

Khánh Linh đứng đơ ra ở cửa nhìn khung cảnh đó, lòng cô chua chát hơn bao giờ hết nhưng cô không khóc, tất cả sức lực của cô đã bị khoảng thời gian này rút sạch rồi. Có trời mới biết Linh muốn chạy đến đó nhường nào, cô muốn an ủi anh cũng muốn ôm Thanh Hưng vào lòng ít nhất là nói lời xin lỗi thôi cũng được nhưng cô cảm thấy sự xuất hiện của bản thân hiện tại thật thừa thãi biết bao nhiêu nên chỉ đứng đó.

Cuối cùng Khánh Linh vẫn quyết định không vào, cô đứng đến khi trời bắt đầu lạnh mới lên xe chạy về nhà. Gió đêm lạnh buốt ùa vào mặt của Linh làm cả người Khánh Linh phát run, vết thương bị té ban chiều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nó giống như rách toạt ra dày vò Khánh Linh.

Bao nhiêu nỗi đau dồn lại, nước mắt Linh bắt đầu lăn dài, tay thật đau, tim cũng đau cả người cô đều đau. Càng như vậy Khánh Linh càng nhớ về Thanh Hưng, giá như bây giờ anh ở đây có lẽ cô đã không đau đớn đến thế này. Cô muốn gào tên anh nhưng không đủ sức chỉ có thể vừa chạy thật nhanh vừa khóc nấc lên mà thôi.

Đêm hôm đó thật dài, cũng thật lạnh. Khánh Linh nhận được bài học đầu tiên "Con người vẫn thường ở những năm tháng thanh xuân mơ hồ không thể phân biệt được tình cảm của bản thân, có người lựa chọn theo đuổi lại có người tìm cách trốn tránh để rồi đến một ngày khi xoay người lại thì chính là nuối tiếc là bỏ lỡ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre