Chương 8: Chúng tôi tốt nghiệp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã khép lại, hoa phượng trên sân trường đã dần hé nở báo hiệu cho mùa hè đã đến. Các khối 10 hay 11 đã bắt đầu kì nghỉ mùa hè nhưng Khánh Linh và các bạn vẫn phải tiếp tục đến trường để ôn thi đại học.

Khoảng thời gian ôn thi này thật mệt mỏi dường như trong balo hay trên bàn của các bạn học sinh đều đầy ấp đề cương, mặc dù là đã bước vào tháng sáu nhưng lớp học vẫn ồn ào tiếng của học sinh cuối cấp. Giống như cả ngôi trường này là dành cho họ những chiến binh sắp đối mặt với kì thi khốc liệt nhất thời học sinh.

Hôm nay thầy giáo bước vào lớp với một xấp hồ sơ thật dày sau đó bắt đầu hướng dẫn cho học sinh. Cả một lớp học bắt đầu ồn ào cả lên, có háo hức cũng có lo lắng, đây có lẽ là lần đầu tiên họ đứng trước một quyết định lớn như vậy của cuộc đời. Từng nét chữ họ ghi hôm nay chính là tương lai về sau của họ.

Ngồi trước tờ giấy đăng kí nguyện vọng vẫn còn trắng tinh Khánh Linh nhớ lại cuộc đối thoại đêm qua với mẹ.

Trong trí nhớ của Khánh Linh mẹ cô luôn yêu cầu rất cao ở cô nhất là trong chuyện học hành nên Khánh Linh trước giờ luôn nỗ lực hết mình trong học tập còn nếu ai hỏi cô mục tiêu là gì thì chắc cô cũng sẽ trả lời là vì mẹ, Khánh Linh không biết cô cố gắng bao năm rốt cuộc là vì điều gì.

Bữa tối hôm đó cô cùng mẹ ăn cơm, mẹ Khánh Linh nhẹ giọng hỏi cô "Có phải con sắp đăng ký nguyện vọng vào trường đại học đúng không? Con học giỏi như vậy hay là đăng ký ngành y đi"

Thấy Khánh Linh vẫn không nói gì mẹ Khanh Linh ngọt nhạt khuyên nhủ cô "Con cũng biết bây giờ sinh viên ra trường thất nghiệp rất nhiều mà con học xong bác sĩ thì mẹ có thể nhờ người quen tìm cho con chỗ làm rồi"

Khánh Linh nhìn thấy ánh mắt chờ mong của mẹ cô cũng khẽ vâng dạ nói sẽ suy nghĩ.

Vì thế cho nên nguyện vọng đầu tiên Linh khẽ viết ba chữ "Y ĐA KHOA" nhưng thật lòng Linh chỉ viết vậy chứ cô chẳng hề ôn luyện gì cả, khả năng đậu gần như bằng không.

Thật ra không phải Khánh Linh không hiểu nỗi ưu tư của mẹ nhưng Khánh Linh biết rõ cô không hề phù hợp với ngành y, cô rất nhạy cảm nhất là với cái chết. Thêm vào đó trở thành bác sĩ thứ phải gánh trên vai không chỉ áp lực công việc mà còn là sinh mệnh của một con người nên Khánh Linh hiểu với khả năng của cô trở thành bác sĩ thật quá hoang đường.

Trong lòng Khánh Linh chỉ chú ý đến nguyện vọng thứ hai cô chọn chuyên ngành Marketing mà trường đại học Z nằm ở trung tâm thành phố X cách đây cũng mấy chục cây số.

Khánh Linh nghĩ rằng học ở đấy cô sẽ có được sự tự do mà trước nay cô không có. Và có lẽ là vì rất lâu trước kia có chàng trai nào đấy đã thì thầm bên tai cô ước mơ của anh là đại học Z  nên khi đứng giữa các quyết định Linh lập tức chọn ngôi trường này.

Nhưng chẳng phải Linh muốn tiếp cận hay quấy rối mối quan hệ của Thanh Hưng và cô cũng không có cái can đảm ấy. Cô làm vậy chỉ vì cô muốn đứng nhìn Thanh Hưng từ xa cứ lặng lẽ như vậy là đủ.

Uyển Nhi ngồi bên cạnh liếc sang giấy đăng ký của Khánh Linh sau đó bất ngờ hỏi "Ôi Linh định học hai ngành này bao giờ sao trước giờ chằng nghe nói"

Khánh Linh cười với Uyển Nhi rồi nói "Thật ra cũng mới suy nghĩ ra mấy hôm nay thôi chứ Linh cũng không có tính toán gì trước"

Uyển Nhi nghe vậy mếu máo chống tay nhìn Khánh Linh "Ngưỡng mộ Linh quá muốn chọn ngành nào là chọn còn mình chọn được ngành phù hợp lại không lo sợ không đủ điểm"

Khánh Linh nhìn bộ dạng trẻ con của Uyển Nhi thì bật cười xoa đầu khen cô thông minh nhưng lười biếng quá làm gì. Sau đó cầm phiếu nguyện vọng của bạn mình lên coi thì hoảng hồn vì Uyển Nhi chọn chuyên ngành điều dưỡng.

Không phải Khánh Linh có ý xem thường chị em tốt của mình nhưng với tính cách của Uyển Nhi chỉ sợ bệnh nhân không nghe lời cô sẽ sẵn sàng cãi nhau thậm chí là đánh nhau với họ.

Suy nghĩ chưa kịp nói ra thì từ đằng sau đã có một giọng nam nói thẳng vào mặt Uyển Nhi "Không thể tin được Lý Uyển Nhi lớp 12A7 lại muốn học điều dưỡng cơ đấy" Sau đó cười tới đỏ mặt hòi Uyển Nhi 'Bà học xong đi làm muốn đánh bệnh nhân hay sẽ vu khống người ta sàm sỡ mình?"

Uyển Nhi bên này nghe xong mấy câu châm chọc ấy tức đến độ phồng mang trợn má lên đuổi Gia Hào đi "Cút! Tôi muốn làm gì thỉ làm sau này có gặp thỉ né xa ra một chút không thì bà tiêm vào mông cậu"

Gia Hào cười khinh bỉ một tiếng sau đó giơ phiếu nguyện vọng lên trước mặt Uyển Nhi "Thấy gì không cô bé anh đây học y đa khoa nên người cần né xa ra là cô bé đó" sau đó vênh mặt đi qua Uyển Nhi.

Khánh Linh nhìn hai người trước mắt thì bật cười cứ y như mấy đứa nhỏ lớp 6 lớp 7 vậy. Rồi cô khẽ nhìn sang Thanh Hưng, không biết bạn thân anh học ở đây thì anh sẽ học ở đây luôn chứ? Không biết anh chọn ngành gì rồi.

Vậy là trời mùa hạ chuyển dần sang tháng 7, học sinh toàn quốc năm đó mang trên mình ước mơ kỳ vọng của bản thân biến thành từng nét chữ trên trang giấy cứ như vậy vượt qua cánh cổng lớn đầu tiên của cuộc đời.

Tiếng trống báo hiệu kết thúc bài thi ngoại ngữ vang lên học sinh ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ, họ hạnh phúc vì mười hai năm đèn sách dài đằng đẵng đã chính thức khép lại, từ nay về sau trước mắt họ là trời cao biển rộng chứ chẳng còn là lớp học hay dãy hành lang cũ nữa.

Sân trường hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng ồn ào như vậy, sau đó sẽ trả về sự yên ắng với tiếng ve kêu mùa hè. Uyển Nhi lần này làm bài tốt hơn tưởng tượng nên cô vui vẻ đi tìm Khánh Linh rồi nắm tay hỏi Khánh Linh có muốn đi đâu đó chơi để ăn mừng hay không?

Khánh Linh làm bài cũng khá tốt cô vui lắm. Cô nắm tay Uyển Nhi ra đến cổng trường thì quay người lại.

Trong chiều hoàng hôn cô lặng lẽ ngắm nhìn lại thanh xuân của mình lần cuối, nhìn sân trường với đầy tiếng nói cười, nhìn hàng ghế đá đã bạc màu do mưa gió, nhìn hàng phượng vĩ vì mùa hè mà nở rộ. Khánh Linh nở một nụ cười ấm áp thầm nói tạm biệt với tất cả và kí ức về Thanh Hưng. Giống như một giấc mộng dài đến lúc phải tỉnh dậy và bước tiếp rồi.

Khánh Linh quay sang cười với Uyển Nhi hai cô bé mười tám tuổi năm đó đứng trước cổng trường ở dưới ánh mặt i hiên ngang bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre