1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn là một đứa trẻ, cha già từng nói, nếu con muốn học cách để trở nên quyết đoán hơn, hãy tập sang đường ở những nơi không có vạch kẻ vào giờ cao điểm. Bởi vì khi đó, chính con sẽ là người phải quyết định xem, mình nên lao tới và vượt qua chiếc xe này, hay chờ nó phóng qua rồi mới bước tiếp.

Gì chứ, sang đường để luyện tính quyết đoán hơn, quả đúng là khôi hài ra trò! Ai đời phụ huynh nhà thằng trời đánh nào lại đi dạy con kiểu đấy. Tất nhiên, trừ lão già quái gở nhà tôi ra. Lão luôn biết cách bày ra mấy trò đại để kiểu ấy để dạy dỗ tôi nên người. Thế nhưng, nếu bạn ngẫm kĩ lại thì bài giảng của lão cũng đúng. Tiếc thay, nó chỉ đúng có một phần. Đáng lẽ lão nên sớm nhận ra rằng, sang đường không phải là để học tính quyết đoán, mà là để kiểm tra xem người đó có tính quyết đoán hay không.

Thế là vào một ngày hè đẹp trời tháng bảy nọ, khi tôi đang dìu lão qua đường để tiến tới một cửa tiệm chuyên sửa chân giả, tôi đã quyết định thử nó. Tôi nhẹ nhàng nhấc bàn tay mình ra khỏi bàn tay lão, rồi đẩy thật mạnh người cha già kính yêu đấy về phía trước, đúng vào lúc một chiếc xe tải đang lao tới. Phải nói lúc đó, tôi vô cùng băn khoăn và phấn khích xem lão sẽ làm gì. Liệu lão có hành động để chứng tỏ rằng mình là một người có tính quyết đoán, hay đơn thuần đứng chết lặng trong sợ hãi như một kẻ chỉ biết do dự.

Và cảnh tượng ấy diễn ra đẹp đến tuyệt trần.

Chẳng thể nào chống lại được sức nặng đến từ cú đẩy kia, lão già liền ngã uỵch xuống nền đất. Tôi có thể nhìn thấy nét đau đớn hiện lên trên từng nếp nhăn hằn sâu vào khuôn mặt lão già nua và xấu xí của lão. Tôi có thể nhìn thấy nỗi hoảng sợ trải dài qua từng đốt ngón tay đang không ngừng run rẩy của lão. Và tôi thấy cả hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao đang rấy lên trong đầu lão.

Thật may là lão đã không làm tôi thất vọng. Phải rồi, lão vẫn đã cố lồm cồm để đứng dậy ngay khi nhận thấy chiếc xe đang lao tới. Nhưng khốn nỗi, cái chân giả đáng chết ấy lại chẳng thèm nghe theo lời lão. Vậy nên chẳng còn cách nào khác, lão đành phải lết, phải bò về phía trước trong tuyệt vọng để tìm kiếm lấy chút hi vọng mỏng manh.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vạn vật xung quanh bỗng trở nên thật sống động. Này nhé, để tôi kể cho mà nghe. Tiếng còi xe cứ rú trong điên dại như dàn hợp xướng ngân nga khúc thánh ca Chúa sẽ chẳng thèm tới để cứu mày. Ánh đèn pha cứ rọi thẳng vào mắt lão rực lên như ngàn sao rực sáng trên bầu trời. Và chiếc xe cứ lao tới như một Tử thần sẵn sàng chém bay đầu bất cứ thiên thần hộ mệnh nào dám cản đường.

Dẫu vậy, bằng mọi giá
lão vẫn cố gắng
            vượt qua thật nhanh
                                            để giành lấy sự sống.

Nhưng thật tệ là chiếc xe tải nhanh hơn nhiều.

Bánh xe cán thẳng qua cổ lão. Thú thực, tôi có phần thất vọng khi không được thấy chiếc xe cán qua đầu như dự tính. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Chính nhờ cái cơ may ấy mà cái chết của lão lại diễn ra tuyệt trần hơn cả. Cổ lão ngay lập tức bị nghiền nát bét, khiến cho phần đầu bay ra thật xa. Nó liền lăn sang trái, sang phải, rồi lại sang trái và sang phải, hệt như một con lật đật đang cố gắng giữ thăng bằng. Phải rồi, tôi đã hiểu ra vấn đề. Nó thực sự đang khát khao để được đứng yên. Vậy nên tôi liền chạy tới cái đầu của lão và giúp nó một chân. Tôi giẫm lên thật mạnh, mạnh tới nỗi mà hai con ngươi phọt thẳng ra ngoài. Và não, cả não nữa! Cái thứ nhầy nhầy bết bết ấy cứ quyện vào trong dòng máu đỏ tươi đang loang lổ khắp nơi trên khuôn mặt kính yêu đấy. Nó cứ tuôn trào như đài phun nước, tuôn từ hốc mắt, từ tai, từ mũi và cả miệng. Và cứ như thế, con lật đật cuối cùng cũng chịu đứng yên!

Thế rồi, tôi hớn hở chạy theo chiếc xe tải đó để đến xem. Từng bước đi của tôi đều in đậm trên nền đất những vũng máu tươi và đống não sền sệt ấy.

Nhìn thấy hình hài của người cha đang quay đều và co quắp trong từng bánh xe tải, hai hàng nước mắt của tôi không biết đã chảy dài từ bao giờ. Một cảm xúc ngập tràn trong niềm vui sướng và đê mê đến khó tả cứ ùa và cuốn lấy tôi như từng lớp sóng. Và cả mùi cứt, mùi khai của nước tiểu, mùi máu tanh trộn lẫn với nhau nồng nàn trong không khí. Chúng xộc thẳng lên não và xuyên qua từng tế bào thần kinh, làm tê liệt mọi giác quan của tôi. Thế là, tôi đã đạt cực khoái và xuất tinh không ngừng nghỉ ngay tại đó. Và rồi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đã hét, hét lên thật to vì không kìm nổi niềm đê mê trong cơn cực khoái ấy. Chúa ơi, trông kìa

               tim                    cứ                     hết   

       gan        và      lão        lộn     phèo cả

   phổi                tùng lên

ruột

Đã từ rất lâu rồi tôi mới sung sướng đến vậy. Kể cả cái lần tôi được tận tay ăn sống con hamster ưa thích của lão, hay quay thằng em trai bé bỏng trong máy giặt cũng chẳng thể sánh bằng. Nhưng mà cái lần tôi nhét dao vào hậu môn thằng bé thì cũng có thể coi là tạm bằng.

Cuối cùng, tôi đã ngã xuống và ngất lịm đi khi thấy được khuôn mặt tái xanh tái mét tràn đầy tuyệt vọng của gã lái xe. Trông kìa, thật tội nghiệp. Nó hệt như một ngọn nến bé nhỏ đang lay lắt trước cả trận cuồng phong. Trước lúc đấy, tôi đã mỉm cười. Tôi thầm nghĩ, lão già sẽ tự hào đến mức nào khi thấy thằng bé quyết đoán tới nhường này. Và đó có lẽ là tất cả những gì tôi còn nhớ được.

Sean,


Sean,


Sean,


- Vâng. - Tôi mỉm cười và gãi đầu. - Tôi ổn mà anh Kelvin. Chỉ là, tôi vẫn còn đang suy nghĩ một số chuyện. Anh biết đấy, đã gần mười năm trôi qua, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Loài người đã thay đổi, và thế giới này cũng đã thay đổi theo. Duy chỉ có mình tôi là vẫn bị mắc kẹt ở lại mười năm về trước. Giờ đây, thật khó để có thể quay trở lại và bắt kịp với nhịp sống mới. Đấy là chưa kể đến các mối quan hệ, bạn bè, người thân và cả tương lai, tôi đã đánh mất hết chúng. Thực sự, không một ngày nào trong suốt mười năm qua tôi không ngừng ân hận và day dứt về hành động của mình vào ngày hôm đó.

- Thôi nào! Cố gắng lên anh bạn, đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa mà hãy cứ lạc quan! - Tay cảnh sát đấy hồ hởi đáp. Tên anh ta là Kelvin. Ảnh cứ làm ra mấy cử chỉ hết sức là thân thiện như là vỗ về và ôm ấp để an ủi tôi. - Và anh bạn ạ, cậu phải nhớ cho kĩ lấy một điều: đừng có tự dằn vặt bản thân nữa. Chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ thì cũng đã khép lại ở quá khứ rồi. Vả lại, tôi phải thú thực, thật tuyệt vời khi nhìn thấy cậu đã thay đổi tới nhường này. Năm đó, dư luận ai ai cũng phẫn nộ, bảo rằng cậu là tay sát nhân vô nhân tính và phải kết án nặng hơn. Nhưng xem kìa, tôi đã đặt rất nhiều niềm tin vào cậu khi ấy, cậu nhóc, và như cậu thấy đấy, quyết định của tôi năm đó là vô cùng sáng suốt. Chẳng ai ngờ tới việc Sean - thằng nhóc mười ba tuổi ngày nào, đã trở thành một công dân mẫu mực đến vậy sau mười năm. - Kelvin cười. Anh lại tiếp tục vỗ nhẹ lên vai tôi để an ủi.  - Và đúng, đã mười năm rồi nên tôi tin rằng gia đình cậu, mẹ cậu và em trai cậu đều đã tha thứ cho cậu. Họ sẽ tới đón cậu, sớm thôi anh bạn. Giờ thì tôi phải đi trực tiếp rồi. Hẹn gặp lại, Sean, vào một ngày nào đó mà tôi hi vọng là sẽ sớm thôi. Nhưng chắc chắn là không phải ở đây nhé! Bảo trọng!

À phải rồi, tôi đã nhớ ra. Hôm nay là ngày tôi được ra tù.

Nhưng là ai, là ai đã giết cha tôi vậy nhỉ? Rốt cuộc là kẻ nào đây? Thật tệ là tôi cũng chẳng thế nhớ rõ nữa. Nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi vô tội. Phải, tôi vốn dĩ là người vô tội. Chắc chắn rằng một kẻ nào khác đã giết chết cha tôi, và việc tôi bị gài vào đây cũng nằm trong kế hoạch của hắn.

Và tôi đã thề, bằng mọi giá, sẽ trả thù con quái thú đã sát hại cha mình và những kẻ khác đã đẩy tôi vào chốn địa ngục này. Tất cả, tất cả bọn chúng.

Tạm gác lại chuyện đó, tôi thừa biết là gia đình cũ của tôi sẽ chẳng hơi đâu mà đến đón. Nhưng chẳng sao cả, vì tôi đã lên lịch trình sau khi ra tù từ rất lâu. Theo như kế hoạch, việc đầu tiên tôi sẽ làm ghé thăm nhà anh bạn cảnh sát Kelvin đây. Từng có lần Kelvin kể cho tôi nghe rằng vợ ảnh đang mang bầu. Có thể bạn nghĩ đấy là chuyện tiếu lâm, bởi lẽ, hơi đâu mà một tay cảnh sát lại rảnh rỗi tới độ kể lể chuyện vợ con và gia đình cho một tên sát nhân, nhưng xin thưa, Kelvin lại chính xác lại là loại người như thế. Vốn dĩ tôi bị cô lập ở tù, thành thử lúc nào tôi cũng chỉ ru rú trong một góc tối và chẳng có lấy một ai bầu bạn. Thế là tay cảnh sát nhân hậu ấy đã mủn lòng thương hại, thành ra cứ mỗi buổi chiều khi tan ca trực là y như rằng anh ta lại ghé qua buồng giam của tôi. Thuở đầu Kelvin tìm đến cốt chỉ để chất vấn tôi rồi vặn vẹo tôi đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng ngày qua ngày, Kelvin có lẽ đã nhận ra rằng bản chất con người tôi không xấu, và bắt đầu nới lỏng cảnh giác và tâm sự với tôi như một người bạn. Cứ như thế, Kelvin bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên trần đời, nào là ở nơi này lúc nào cũng bận rộn lắm và tên sếp hách dịch của hắn thì thường xuyên bắt tăng ca, nào là có tù nhân đã bị đánh đập và sát hại dã man tại trại giam kế bên, và nào là chuyện anh ta sắp được lên làm cha. Nhưng chúa ơi, Kelvin khờ dại đâu có ngờ rằng hành động ngu dốt ấy của anh đã tự đặt cả gia đình mình vào nguy hiểm. Bởi lẽ, Kelvin kể chuyện gia đình cho tôi nghe cũng đồng nghĩa với việc anh đã tiết lộ chuyện đó cho con quái vật năm đó đã sát hại cha tôi nghe, vì vốn dĩ nhất cử nhất động của tôi đều đã bị hắn giám sát từ lâu. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ rằng ngay giây phút tôi ra tù cũng sẽ là lúc con thú vật ấy bắt đầu hành động. Vốn dĩ, tôi coi Kelvin như một người bạn tri kỉ, vậy nên tôi sẽ tìm cách mọi cách để bảo vệ gia đình anh. Và để làm được điều đó thì trước tiên tôi phải đi tìm một con dao thật sắc cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro