Gặp nhau cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cameo: Seo Changbin/thỏ lợn (from Skz)

--------------------------

#2 (2/2024)

  Cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất. Vào lúc này ai ai cũng muốn giải quyết hết vấn đề còn tồn đọng trong thời gian qua, và Na Ahn cũng không phải ngoại lệ. Những ngày gần đây cô đã phải chạy đi chạy lại từ nơi này qua nơi khác, giải quyết hết chuyện gia đình rồi tới chuyện công ty. Cày cuốc liên tục không ngừng nghỉ đã khiến Ahn bị hao mòn năng lượng, mệt quá nên ngủ thiếp đi trong phòng nghỉ dành cho nhân viên. Đến lúc mở mắt ra cô đã thấy mình đang nằm trong studio của anh người yêu rồi.

  Mơ hồ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Ahn nhìn xung quanh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là cái lưng ghế to bổ chảng quen thuộc. Đằng sau nó tỏa ra ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính.

Ahn nhìn là biết, Chan lại làm việc thâu đêm rồi.

- Channie? _ Cô cất giọng ngái ngủ gọi người thương.

Anh sói nghe tiếng bé yêu gọi liền ngừng hết công việc lại. Anh rời khỏi ghế, ngồi xổm trước mặt cô cú.

- Dậy rồi hả? Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. _ Chan cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ahn mà xoa xoa nắn nắn.

Ahn dụi mắt, có vẻ cô vẫn chưa tỉnh lắm. _ Mấy giờ rồi?

- Nửa đêm. Em ngủ từ khoảng... 9 giờ sáng gì đó. Cũng lâu phết.

Cô nghe Chan nói mà tỉnh cả ngủ.

- Cái gì?! Mới đó mà đã nửa đêm rồi á?? Thế còn mấy chuyện ở công ty...

- Mọi người làm giúp em rồi. Yên tâm đi.

Lúc này sắc mặt của Ahn đã bớt căng thẳng đi đôi phần.

- Đáng lẽ ra lúc đó em nên giữ tỉnh táo...

Chan thấy em người yêu mình vậy thì liền nắm đôi tay bé nhỏ, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

- Không sao cả. Mấy nay em vất vả rồi. Phải dưỡng sức còn về nhà đón năm mới nữa chứ.

Ahn cười nhẹ sau khi được anh yêu an ủi. Ấm lòng quá đi...

- À đúng rồi! Năm nay nhà em định ăn Tết ở Việt Nam, anh có muốn về chung không? _ Ahn vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, chứ Chan cứ ngồi xổm vậy nhìn mà thấy thương.

Anh sói thấy thế thì nghe theo cô cú thôi.

  Vừa mới đặt mông xuống ghế, Chan đã luồn tay qua eo Ahn rồi kéo cô lại gần, cạ cạ vào má cô, tham lam hít lấy mùi dầu gội trên tóc cô.

- Anh định về thăm nhà mất rồi. Hẹn em lần sau nha. _Vừa nói Chan vừa rúc vào hõm cổ Ahn khiến cô không nhịn được mà cười khúc khích.

- Nào! Nhột em! _ Cô cố gắng cựa quậy để thoát khỏi vòng tay của anh nhưng bất thành.

  Hai người đang vờn nhau vui vẻ thì bỗng bụng Ahn kêu rõ to. Hẳn là cô đói rồi. Cơ mà Chan nghe thế lại cười nắc nẻ, Ahn thì cay, quay đầu đi định dỗi anh thì bụng Chan kêu lên một tiếng cũng to không kém. Được đà Ahn cười phá lên, còn Chan xí hổ quá nên cúi đầu xuống tránh ánh mắt cô. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà.

- Ta đều đói rồi. Mình đặt đồ ăn đi.

- Giờ đặt ship tội shipper anh.

- Thế mình đi ăn.

- Ngoài trời lạnh lắm.

- Chứ em muốn nhịn đói hả?

- Studio hết đồ ăn rồi à?

- Ừm.

Ahn bất lực thở dài.

- Đi ăn đi.

- Oke.

Mặc dù đồng ý nhưng Chan vẫn ôm Ahn chặt cứng. Lâu rồi chưa được ôm người thương nên anh muốn giữ cô như này thêm xíu nữa.

- Anh bỏ ra để em còn mặc áo.

- Tí nữa hẵng đi.

Ahn càng cựa Chan càng ôm chặt hơn. Haiz, tới lúc anh người yêu của cô làm nũng rồi đó. Thôi không sao, cứ để anh ôm vậy xíu nữa đi. Cô không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy ấm nữa.

  Mà khoan... Như nhớ ra gì đó, cô quay lại hỏi anh.

- Sao anh chưa ăn?? _ Ahn đưa tay xoa cái má trơn tru của người yêu. Mãi vẫn chưa thấy anh trả lời, cô hỏi tiếp _ Anh lại bỏ bữa à?

Chưa đầy một giây sau câu hỏi đó, Chan đã nhanh nhảu trả lời _ Đâu có... Anh muốn ăn cùng em nên mới đợi em đó chứ...

Chan cười hì hì, Ahn nhìn mà thấy ghét ghê gớm. Anh nghĩ cô sẽ bỏ qua lời biện minh đó hả? Mơ đi.

Cô quay lại bóp hai bên má Chan. _ Anh đừng có lí do lí trấu! Em nhắc bao lần rồi mà sao vẫn không sửa vậy?!

- A! Đau anh! Anh vẫn đang cố mà...! _ Chan bị bóp đau thì la oai oái. Nhìn cái mỏ anh chu lên trông cưng dễ sợ kkk.

- Cố của anh là nào có em ở cạnh mới ăn á hả? Hay em phải làm bảo mẫu lo từng bữa ăn cho anh?! _ Ahn mạnh tay hơn rồi bỏ ra. _ Thả em ra để em đi ăn!

Cô nói trêu vậy mà không ngờ Chan bỏ ra thật. Nhân lúc không có gì cản trở, Ahn đi ra chỗ móc quần áo để lấy áo mặc.

- Channie ới~ Đi ăn thôi, em đói rồi. _ Khoác xong chiếc áo lông sang chảnh mà cô em gái bé bỏng đã săn cho mình, Ahn quay lại gọi anh người yêu đi ăn mà không thấy ảnh trả lời. Chan chỉ ngồi đó, quay lưng về phía Ahn.

  Gòi luôn, anh sói dỗi người yêu rồi.

- Channie~ Channie? _ Ahn lại gần xoa lưng Chan. Anh vẫn không phản ứng gì, thậm chí còn không thèm nhìn mặt cô luôn. _ Em xin lỗi, lần sau em không làm vậy nữa đâu.

Không có động tĩnh gì.

Ahn thở dài. Thôi thì để được đi ăn nhanh, cô buộc phải dùng tuyệt chiêu (mà lúc nào cũng hiệu quả) để dỗ anh người yêu vậy.

Đó là hôn. Chỗ nào cũng được, miễn là hôn. Vì ít khi chủ động làm mấy chuyện đó nên cứ khi Ahn hôn trước là Chan khoái lắm, cứ nhoẻn miệng cười suốt luôn.

Sau khi được bạn gái "chụt" phát vào má, hai vành tai của anh sói bắt đầu đỏ ửng lên, trông dễ thương xỉu. _ Em xin lỗi mà...

Chan quay lại nhìn Ahn với ánh mắt sắc lẹm kiểu "cô cứ coi chừng tui đó" dù tai vẫn đỏ như gấc. Cuối cùng thì Chan cũng đứng lên để chuẩn bị đi ăn, chứ anh cũng đói lắm rồi.

Tối ấy cặp đôi may mắn tìm được quán đồ nướng hiếm hoi còn mở cửa giữa tiết trời lạnh giá. Họ cùng nhau ăn uống thật no nê rồi lại ra sông Hàn đi bộ cho xuôi bụng.

  Ngoài đường vào thời điểm này vắng tanh, chỉ có duy nhất hai con người tản bộ trên nền tuyết trắng. Họ vừa đi vừa kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới biển. Cả hai cứ đi mãi, đi mãi, đến độ dấu chân của họ đã in một quãng dài lên những con đường tuyết phủ. Hiếm khi Chan với Ahn mới có thời gian ở bên nhau như vậy, thật yên bình làm sao.

  Tuyết rơi, cũng là thời điểm báo hiệu buổi 'hẹn hò' đã kết thúc. Mặc dù có hơi luyến tiếc vì lâu rồi hai người mới có cơ hội ngắm cảnh Seoul, nhưng vẫn đành phải về nhà vì sức khỏe là quan trọng nhất. Nói là về nhà chứ thực ra họ về kí túc xá của Stray Kids.

Vì sắp tới Tết nguyên đán nên một nửa số thành viên sống chung đã về quê, chỉ còn hai người ở đó thôi. Mà người kia lại là anh thỏ lợn – thanh niên biết tường tận chuyện tình của anh sói và cô cú nên không đáng lo lắng là bao. Thế là hai người họ đi thẳng vào phòng riêng của Chan mà đánh một giấc ngon lành, tất nhiên là đi lại nhỏ nhẹ thôi để thỏ lợn còn ngủ nữa.

P/S:

  Sáng hôm sau Changbin dậy sớm để chuẩn bị về quê. Lúc đang đi giày thì bỗng thấy trước thềm có đôi bốt nữ trông có vẻ đắt tiền. Đồ nữ lại còn là hàng hiệu... chỉ có thể là của Min-người-tình-bí-mật-của-trưởng-nhóm-Na-Ahn thôi. Vậy ra đây là lí do vì sao Chan hôm qua tận 2h sáng mới mò về. Thỏ lợn thở dài, hết nói nổi với hai người này. Đêm đến là thời gian để con người nghỉ ngơi, còn họ thì đi hò hẹn đủ thứ. Mà thôi kệ đi, anh không hiểu, cũng không muốn hiểu.

14/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro