Chương 135: Lòng trung thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đang đến hồi kết, nhìn bằng mắt thường cũng thấy hai bên dần dần đuối sức, cho tới khi một tiếng vang thật lớn diễn ra. "ĐÙNG!" Một chiếc xe không biết từ chỗ nào như điên như dại lao thẳng vào đoàn xe của Lữ An, mọi người hốt hoảng nhìn lại, phát hiện đấy chính là chiếc xe chỉ huy.

Ngay sau đó, một cảnh sát mở cửa xe, tay cầm dao kề cổ một người khác, một bộ dạng uy hiếp.

Nhưng vấn đề là, gã lại là người bên phe của Lữ An.

"Nội, gián." Tiêu Chiến nghe người bên cạnh mình nghiến răng, cảm nhận lửa giận đang dâng lên trong đoàn xe.

"Đều bỏ toàn bộ vũ khí xuống." Kẻ nội gián kia vừa nói dao vừa cứa một vệt vào cổ con tin. Lữ An và những người khác cách gã một khoảng, hai phe nhất thời vì tình huống này mà tách ra. Nội gián kéo con tin về phía đám tội phạm, đứng cùng một chiến tuyến mà gã vốn phải làm vậy.

"Số hàng kia bọn này cũng không cần, các người chỉ cần lui ra bốn con phố, sau đó muốn giết muốn bắt gì đều tùy các người."

Khúc Vỹ tính toán cẩn thận, lần này nội gián còn phải tháo mặt nạ thì cũng đủ để những tên tội phạm khác biết được tình hình hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ cũng chỉ còn cách này, chúng cần mạng hơn quan tâm số hàng kia có được giao hay không.

Lữ An siết nắm tay, Lưu Hải Khoan nhíu mày căng thẳng, bầu không khí phút chốc bị đình trệ. Một người vẫn là người, toàn bộ đoàn xe ai cũng nhớ rõ, cho dù đồng đội hay cấp dưới, bỏ quên một người thì cái nghề này cũng không còn ai được tôn trọng nữa. Vương Thiên Hoàng ở trong xe cũng âm trầm, cố tìm đường mà đi. Cho tới khi một âm thanh khác vang lên.

ĐOÀNG!

Vang dội như vậy, là tiếng súng. Lập tức lũ tội phạm quay lưng, rồi cứng đờ toàn thân.

Cửa lớn tòa nhà sớm đã bị hỏng, Vương Nhất Bác đứng ngay ngưỡng cửa, tay giữ chặt Khúc Vỹ gấp đôi hắn bề ngang, tay cầm súng hạ về nơi thái dương của lão.

"Sao nào?"

Khúc Vỹ không những bị khống chế, hình như tay gã bị hắn đánh gãy, bả vai đầy máu, nhưng sắc mặt lão vẫn không đổi, vốn là mang vẻ mặt phúc hậu có chút buồn cười giờ chút này lại cho người khác khó chịu. Trái ngược, Vương Nhất Bác ở phía sau lại rất tươi tỉnh, khóe miệng còn giương cao, thiếu niên độ tuổi xanh ngát như tỏa ra ánh nắng, nhưng khẩu súng trên tay hắn thì không.

"Chúng mày ở đây có ai mà không mang trên người hơn năm bản án? Bị dồn đến đường cùng liền hèn mòn cầu sự sống sao?" Nói rồi, khẩu súng càng ép sát hơn vào thái dương của lão béo, "Bọn tao cho dù bị diệt toàn quân, nhưng cứu trợ đang trên đường đến, sẽ có một tốp rồi một tốp đến đây, thậm chí có thể có cả quân đội, chúng mày thì sao? Dùng cách này quả thật có hơi tức cười rồi."

Lũ tội phạm nhìn gương mặt điển trai kia cười tươi, lửa giận suýt khống chế chúng, nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Khúc Vỹ thì không dám làm gì. Nội gián nhìn con tin, lập tức nghe tiếng của Vương Nhất Bác.

"Có biết người này đang uy hiếp là ai không?"

Gã dừng tay.

"Có thấy tao đang giữ ai không? Muốn động thủ, vậy để coi là tao thành công hay mày thành công."

Chỉ hắn thấy, Tiêu Chiến đã sớm nâng súng lên chuẩn bị bắn.

Khúc Vỹ quét mắt nhìn khung cảnh trước mặt, cười khẽ một tiếng, hạ giọng thì thầm với hắn. "Mi thật sự muốn chơi tới cùng luôn sao?"

"Đương nhiên." Hắn đáp, "Không chỉ có nhiệm vụ rơi lên đầu tôi, tôi còn muốn trả mối thù năm năm trước các người ban cho."

"Vương Nhất Bác, mi có biết đời ta sợ nhất là loại người nào không?"

Vương Nhất Bác không đáp.

Khúc Vỹ: "Chính là loại người như mi."

Hắn hơi ngạc nhiên.

"Loại người dễ đổi dễ thay như mi, chính là loại mà bất kì một ngành nghề hay bất kì tầng lớp nào cũng đều sợ hãi. Tiêu thiếu gia chính là ví dụ. Qúa hèn mọn, quá đáng sợ, quá bấp bênh. Làm việc với những kẻ như vậy, không sớm thì muộn đều thành bệ đỡ cho các người, những kẻ giống hai cha con họ Vương các người."

"Ông đang kể chuyện nhân sinh với tôi à?" Vương Nhất Bác cười giễu. "Một kẻ sẵn sàng thiêu cháy toàn bộ người dưới trướng mình chỉ để cứu lấy bản thân như ông cũng xứng nói mấy câu đấy sao?"

Khúc Vỹ im lặng không phản bác, đợi hắn nói hết, rồi lại cười nhạt chuyển chủ đề.

"Này, Vương Nhất Bác. Năm đó không chỉ mỗi ta đẩy mi đến vực, còn có Wang, vậy mà ta đều gánh hết." Lão thở dài nom chừng chán nản.

Hắn như đang nghe cái gì rất buồn cười, "Ông nghĩ Wang đang sống êm đẹp à? Aizz, chỉ là không có cái bản án trên đầu thôi, chứ chết thế nào vẫn là chết mà?"

"Nếu ta có bằng chứng giúp Vương Thiên Hoàng giảm bớt tội danh, mi có tha cho ta một cái đầu không?"

Vương Nhất Bác đôi mắt hơi chuyển, thuận lợi ngăn lại một con dao nhắm vào mình. Tiếng "keng" vang lên, Khúc Vỹ kinh ngạc nhìn chiêu trò của lão hơn hai mươi năm lại bị một thằng oắt thuận lợi phá nát.

"Rất hay." Vương Nhất Bác cười to, nhìn nội gián đang dần bất an mà càng gắt gao với con tin hơn, thì thầm cho mỗi Khúc Vỹ nghe.

"Nói xem, ông qua mắt một người sống hai đời kiểu gì đây?"

Khúc Vỹ còn chưa kịp phản ứng, dưới đùi lập tức truyền đến cơn đau, lão mất khống chế ngã ra sàn, ôm chân mà mồ hôi chảy ròng. Vương Nhất Bác lười nhác nhìn lão, tay cầm khẩu súng bước xuống bậc thang đối diện với một nhóm tội phạm. Lữ An cảm thấy lúc này ra tay là thích hợp nhất, nhưng thiếu niên kia lại cho ông một ánh mắt ra hiệu.

"Chúng ta thương lượng đi." Lưu Hải Khoan bước lên, hướng nội gián nói. "Chúng tôi cho cậu đi, cậu thả thằng bé ra."

Nội gián nheo mắt, nguy hiểm nhìn anh ta, nhưng dáng vẻ rõ ràng là đang tính lợi, hại. Con tin sớm đã ngất, máu chảy muốn ướt hết cổ áo, tình hình nguy cấp.

Tiêu Chiến nheo mắt, hơi nâng mi mắt, nhìn kẻ lẫn trong số tội phạm gần trăm người kia, thần sắc không đổi, anh mặc chiếc áo len đỏ, không ai dễ dàng phát hiện đang có một chấm đỏ laser trên người anh.

Ngay từ đầu bọn họ vốn dĩ đã bị dắt mũi.

Hai bên không nhân nhượng, cứ tiến thoái lưỡng nan, dằn co không dứt, bọn họ lao vào đánh nhau đã đến giữa trưa, ồn ào vội vã cứ liên hồi, căn bản là trận tử chiến, càng không ai để ý, Lão Cao sớm đã di chuyển chiếc xe lẫn dần vào đám tội phạm. Anh ta cũng phát hiện Tứ gia có chỗ không đúng, còn có cái người đang bị bắt làm con tin kia.

Nội gián kia dao chưa buông, Vương Nhất Bác súng chẳng hạ, hai kẻ bị phân ra một vùng khác, tự mình giải quyết hai kẻ bị thương họ có trong tay.

"Bỏ dao."

"Hạ súng."

Có mấy tên tội phạm muốn chạy sang giúp, lại bị Lưu Hải Khoan đánh cho túi bụi, anh ta tự chia ra ranh giới vô hình, nếu bản thân không giúp được Vương Nhất Bác, vậy thì phải dọn phiền phức cho hắn. Tội phạm đông, đoàn xe cũng không ít, bên này mất bên kia ngã, tình thế càng đánh càng hại mình hại người.

ĐÙNG!!!

Không một ai báo trước cái gì, cả hai phe, phải, cả hai phe đều kinh hoảng khi chính mình đột ngột bị văng ra xa cùng hai tai suýt thì điếc. Khúc Vỹ hốt hoảng lật người lại nhìn mặc cái chân đau. Nội gián bị chấn động mà té nhào, Lưu Hải Khoan theo ấy mà cứu được con tin. Vương Nhất Bác đỡ hơn, hắn choáng váng một hồi, toàn bộ ánh mắt đều kinh hãi nhìn về một phía.

Tiêu Chiến sững sờ, đến cái mức anh như tay chân rụng rời.

Một hố to đường kính hơn năm mét, chỉ thấy xác người la liệt, không tính đến tình trạng cơ thể không nguyên vẹn, nơi trung tâm là một đám lửa đang bốc cháy. Anh thấy rõ, đám lửa ấy đang bao vây một chiếc xe bị nổ tàn tạ, xe của nhà họ Tiêu. Vương Nhất Bác thậm chí không biết phản ứng thế nào, hắn nhớ rõ, chiếc xe đó do Lão Cao cầm lái.

"Lão Cao!"

"Lão Cao!"

Người nhà họ Tiêu sững người rồi lập tức hét to chạy về hướng ấy, Lữ An phản ứng nhanh, đám tội phạm còn sống đều mang bắt lại, rồi ông quay người, nhìn về phía cái hố, tâm tình rối bời không thôi.

"Lão Cao! Chúng tôi tới cứu anh! Lão Cao!"

Vệ sĩ Tiêu gia không chắc mình suy diễn đúng không, hét to gọi người, mặt mũi ai cũng đỏ hoe. Vương Nhất Bác chạy vội đến đỡ Tiêu Chiến sắp ngã.

"Chuyện gì vậy...?" Hắn cảm nhận cả người anh run rẩy, mắt đăm đăm nhìn chiếc xe đã không còn có thể gọi là xe. "Phát nổ sao? Lão Cao cả đời, cả đời thận trọng..."

Vương Nhất Bác đau xót không tả, ôm lấy anh không cho Tiêu Chiến nhìn nữa, hắn nghe thấy giọng anh còn chưa khỏi bàng hoàng.

"Làm sao có thể chứ, Nhất Bác?..." Giọng anh nghẹt lại, "...Đang yên đang lành, làm sao có thể...?"

Vương Thiên Hoàng đi đến, Vương Nhất Bác nhìn ông, ông lắc đầu. "Tình trạng này, có lẽ là có bom dưới gầm xe, nổ lớn như vậy, người..."

Ông không nói hết, nhưng Vương Nhất Bác hiểu, hắn nhớ ra, Lão Cao từng nói với hắn.

"Dưới gầm xe chúng ta có bom..." Tiêu Chiến đẩy nhẹ hắn, cả anh và Vương Thiên Hoàng đều sững sốt, "...Lúc ở hầm đỗ xe Lão Cao có nói cho em, anh ấy tháo không được nhưng có giữ điều khiển, em tưởng, em tưởng..."

Càng nói càng không giữ được bình tĩnh, Vương Nhất Bác một tay che mặt, nhắm mắt thở đều.

Tiêu Chiến mắt phượng mở to, nhớ lại tình cảnh ban nãy. "Trong lũ tội phạm có lính bắn tỉa, con tin ngay từ đầu là anh."

Lần này không chỉ Vương Thiên Hoàng còn có Vương Nhất Bác cùng mấy người xung quanh cũng kinh hoàng. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía cái hố đầy tan thương kia.

"Này, anh ta, anh ta,..."

"Lòng trung thành ấy, đến chết cũng bảo vệ cậu Tiêu...?"

Lữ An kiểm kê số lượng, hầu hết tội phạm đều bị vụ nổ trúng, số lớn chết hết, số còn lại thì bị phỏng bị thương, không ai bên đoàn xe của ông bị ảnh hưởng. Ông thở dài, nhìn về phía người nhà họ Tiêu đứng trước đám cháy đã được dập tắt.

Tiêu Chiến thần sắc vẫn không chuyển biến, Vương Nhất Bác ở cạnh vẫn ôm anh vào lòng, không ai nói gì nữa. Mấy vệ sĩ ai nấy đều trầm mặc, nghiêng mình kính cẩn, nói một câu "Cảm ơn."

Anh không dời mắt khỏi chiếc xe, giọng khàn khàn. "Mười lăm tuổi, tính đến nay, Lão Cao theo anh đã gần mười hai năm rồi."

"...Tôi theo Tứ gia từ cái hồi cậu ấy mười lăm đấy, chỉ thua Vu quản gia mấy năm thôi."

Vương Nhất Bác nhớ đến lời của Lão Cao, gật đầu. Tiêu Chiến không đỏ mắt bi thương, chỉ hờ hững mà nặng trĩu, đáy lòng anh đều bị tự trách lấp đầy. Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe, nhớ đến vẻ mặt của người đàn ông họ Cao nọ, con ngươi chợt co rút.

"Tứ gia, ngài đi đâu?"

Người đàn ông đã già hơn, râu cũng có, nhưng duy chỉ lòng trung thành là mãi mãi không đổi.

Hắn nhớ ra rồi, trong giấc mộng cũng như hiện thực kiếp trước đớn đau kia, khi Tiêu chiến mang cả tâm hồn và thể xác kiệt quệ bước ra khỏi Bác Quân, có người đã hỏi anh câu ấy. Còn có, trước khi mọi thứ rơi vào hư không, khóe mắt hắn thấy, một người kéo theo cảnh sát chạy đến trước phòng mà bên trong là xác của Tần Mãn và Tiêu Chiến.

Kiếp trước lấy mạng ra đảm bảo trong sạch cho Tứ gia là Cao Nghị.

Kiếp này lấy mạng ra bảo hộ cho hai cha con bọn họ vẫn là Cao Nghị.

Vương Nhất Bác thân xác mỏi mệt tựa vào ghế, chốc lát liền rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro