Chương 82: "Em đói."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền trời Trùng Khánh phủ lên sắc tối đen, chỉ lờ mờ nhìn được những đám mây sẫm màu nhẹ nhàng trôi nổi, và một Mặt Trăng không tròn trịa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác đẩy cửa, thong thả bước vào.

"Bảo Bảo." Hắn gọi. "Anh chưa ngủ à?"

"Đợi em." Tiêu Chiến ngồi trên giường, tay lật lật trang sách, nhu hòa đáp một câu.

Vương Nhất Bác mỉm cười như có được thành tựu lớn lao, hắn đi đến kéo chiếc rèm dày lại, che hết tầm nhìn từ bên ngoài, chỉ để độc một chiếc đèn ngủ mờ trên tủ con. Rồi hắn thả người xuống chiếc giường bệnh, tay vòng lấy ôm anh vào lòng.

Hắn xoa nhẹ tấm lưng đơn bạc của anh, vùi mái đầu bị gió thổi cho rối vào hõm vai anh, thỏa mãn hít thở đều đều.

"Tôn thần y nói, sức khỏe của anh không còn đáng lo ngại nữa." Vương Nhất Bác nói, "Ông ấy bảo những cơ quan trong cơ thể anh, vì bấy nhiêu ngày qua anh ăn uống đàng hoàng ngủ đủ giấc không nghĩ suy, mà đã khôi phục gần như hoàn toàn..."

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, nhờ đấy Tiêu Chiến có thể thấy ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác hắn.

"Bảo Bảo, anh khỏe rồi. Anh sẽ không bỏ em nữa đúng không?"

Tiêu Chiến vẽ nên một nụ cười, "Vĩnh viễn không."

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời thích đáng, cười chiếu rọi ánh sáng. Hắn chỉ cần bao nhiêu đấy, chỉ mong mọi thứ mãi bình yên.

"Bảo Bảo."

Khi Tiêu Chiến tưởng như Vương Nhất Bác đã ngủ mất, lại như tiếng hắn thoảng bên tai.

"Em đói."

"Anh gọi Vu Bân mua thức ăn." Anh liền lo lắng với tình trạng của hắn, thì hắn lại lắc đầu.

"Em muốn anh."

Tiêu Chiến liền không biết đáp lại thế nào. Này...

Vương Nhất Bác vẫn lên tiếng, như phân ưu cùng anh.

"Bảo Bảo, hơn một tuần rồi, em sắp...không chịu được." Hắn trực tiếp vứt bỏ bộ mặt ôn nhu tình cảm bình thường, hiện tại liền lộ đuôi một con sói không được cho ăn nhiều ngày. "Tôn thần y em hỏi rồi, lão nói có thể."

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình bắt đầu không an toàn, "Tỏa nhi?"

"Nhóc con đã được ông nội bế đi, ước chừng sáng mai mới về. Hiện tại cả cái hành lang này chỉ có em và anh." Nói gì nữa chứ, những vệ sĩ canh gác đã bị hắn vùi cho không nhìn nỗi, đêm nay liền không kẻ nào chỏ mỏ vào căn phòng này, yên tĩnh đúng nghĩa.

Vương Nhất Bác không dám làm càn, bởi lẽ Tiêu Chiến trọng mặt mũi như vậy, hắn đã có hai cái mạng cũng chưa dám ủy khuất anh.

Tiêu Chiến lại không đáp, nhưng qua ánh sáng mờ từ ngoài đèn ngủ, hắn thấy được vành tai của anh đã đỏ lên từ thuở nào. Tiêu Chiến cúi đầu, hắn vẫn thấy đôi môi đang mím chặt lại với nhau.

"Anh có muốn không?" Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, bắt đầu giở giọng dụ dỗ, bàn tay dần dần trượt xuống eo nhỏ mà xoa.

Qua bao nhiêu ngày tháng, hắn biết rõ cơ thể của Tiêu Chiến, nơi nào là yếu điểm, nơi nào nhạy cảm động vào là rút hết sức lực. Về cái gì, chứ về phía này, Vương Nhất Bác không thầy cũng giỏi.

Tiêu Chiến thật sự không muốn đáp lại loại chuyện này, da mặt anh so với Vương Nhất Bác mỏng hơn rất nhiều, nhưng mà, "...Muốn."

Thanh âm nhỏ như muỗi vo ve vang lên, truyền vào tai Vương Nhất Bác như một loại kích thích làm chuyện xấu. Hắn liền như sư tử đói vừa được thả lồng, lập tức lật người đè lên cơ thể anh. Tiêu Chiến vừa cảm nhận được sức nặng phía trên, liền bị áp chặt môi.

Kinh ngạc đến phản xạ tự nhiên còn không kịp khép môi, Vương Nhất Bác nhân lúc liền nhanh nhẹn tiến sâu vào khoang miệng. Chiếc lưỡi của hắn chiếm hoàn toàn thế thượng phong mà luận động, áp đảo Tiêu Chiến đến tê cứng đầu lưỡi. Vương Nhất Bác còn chưa đủ mà nghiêng đầu, áp sâu hơn vào bên trong hút lấy mật ngọt. Anh bị hắn hôn cho thở cũng không nổi, đành phải đẩy ra, nhưng không đủ sức. Hắn cũng còn chút lý trí sót lại, bèn tách môi ra, hôn trượt xuống dưới yết hầu đang chuyển động.

"A..." Tiêu Chiến chịu nhột, khẽ dịch người tránh đi, lại bị Vương Nhất Bác đè lại, tiếp tục cảm nhận cái hôn để lại dấu đỏ lên yết hầu. Lại trượt xuống xương quai xanh đã tiêu hết dấu đỏ mà hắn để lại từ tuần trước, mang theo tâm tình không vui, hắn cắn lên, hệt như cún gặm.

Xúc cảm mạnh mẽ ấy làm cơ thể anh chuyển biến anh, từ trên xuống bắt đầu nóng lên, Tiêu Chiến khó chịu!

"Ưm~" Anh vặn hông, lại vô tình chạm trúng nơi tư mật đã cương cứng của Vương Nhất Bác. Quả nhiên, hắn liền tối sầm mặt.

Vương Nhất Bác liền đẩy mạnh tốc độ, cởi phăng chiếc áo bệnh nhân trên người anh ra. Từ trên cao nhìn xuống, hai hồng đậu đang run rẩy trước cái lạnh đột ngột lại rất chói mắt. Hắn liền giương khóe miệng, Tiêu Chiến liền biết chuyện xấu đến rồi.

"Nhất...Bác...Ưm...!" Một bên hồng đậu bị hắn ngậm lấy, bị hắn dùng đầu lưỡi cảm nhận quét qua mọi nơi, bị hắn trêu đùa đến ướt hết. Tiêu Chiến ưỡn người thành đường cong, lộ ra xương sườn. Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, vẫn tiếp tục không ủy khuất hồng đậu bên kia, hắn chợt có hứng thú, cắn nhẹ lên.

"A! Ưm..." Tiêu Chiến liền rên lên một tiếng như mèo bị giẫm đuôi. Lúc sau, hắn ngẩng đầu, cười nhìn trước ngực anh đã đầy vết đỏ, còn chút ướt của nước bọt.

"Bảo Bảo..." Vương Nhất Bác thì thào, bàn tay chạm đến làn da mịn được chăm sóc chu đáo đủ rồi, tiếp tục di chuyển xuống đùi anh, chạm đến đũng quần, "Ướt rồi..."

Cảm nhận sự ẩm ướt, hắn cười khẽ. Giọng cười đó liền làm Tiêu Chiến đỏ hết mặt mày, chỉ có thể nhắm tịt mắt im ru. Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, sờ đến sờ lui ngay đấy, cảm nhận bên dưới càng lúc càng ướt thêm một chút lại rất thích. Tay kia bắt đầu thoát đai quần của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác...Nhất Bác..." Anh bị hắn chọc đến rơi nước mắt, bên dưới đã ngứa lại thêm tay hắn chạm vào, Tiêu Chiến không chịu nỗi, chỉ có thể theo cử động tay của Vương Nhất Bác hắn.

Vương Nhất Bác thoát hết quần áo của anh, cũng cởi luôn áo sơmi của hắn. Đưa đôi mắt đã khiến nhiều kẻ sợ sệt giờ đây đầy yêu thương nhìn một lượt cơ thể anh, lúc này đã hồng hết cả lên, làn da xanh xao được hắn chăm trở lại vẻ bình thường, nhưng vẫn gầy.

Vương Nhất Bác thầm nhủ, vẫn phải chăm thêm, nhưng bây giờ để hắn ăn cái đã.

Hắn di chuyển tay từ mắt cá chân của Tiêu Chiến lên đến bắp đùi trắng ngần, hắn không trực tiếp đâm vào, lại chỉ sờ đến hết đùi anh từ trong ra ngoài. Tay kia xoa nắn hai khỏa mông mà hắn biết thừa là trăm kẻ mơ ước, thỏa mãn cảm giác nhớ nhung của hắn. Đây là bức Tiêu Chiến đến ướt hết. Anh nức nở nắm lấy vai hắn, cầu xin buông tha.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng nhịn được lâu như vậy, chỉ là đã một thời gian bên dưới chưa được chăm sóc, bây giờ trực tiếp vào sẽ làm đau Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hắn căn bản là không nỡ.

Khi đã chắc chắn Tiêu Chiến đã ướt thành mảng lầy lội, Vương Nhất Bác mới bắt đầu cho một ngón tay vào. Hậu huyệt của Tiêu Chiến đã khó chịu cùng cực, liền được cảm giác có thứ xâm nhập.

"Ưm~Ưm..." Cảm giác lạ tỏa khắp mọi miền cơ thể. Bên dưới ướt đẫm, ngón tay của Vương Nhất Bác càng dễ đi vào, vách thịt nóng ẩm bên trong liền bao lấy. Lúc sau, lại thêm một ngón. Bên dưới được mở rộng lại thêm ướt, đập vào mắt hắn là mỹ cảnh nhân gian.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ngón tay ấy xâm nhập vào, di chuyển bốn hướng, liên tục ra vào, còn cào nhẹ làm anh thêm động tình. Ngay lúc anh sắp mở miệng bất mãn, Vương Nhất Bác liền rút tay, nước theo ấy lại chảy. Nhưng chưa kịp làm gì, lại có thứ nóng như lửa đốt kề sát hậu huyệt, Tiêu Chiến cố sức rướn người, nhìn đến thứ to lớn ấy liền muốn khóc.

Vương Nhất Bác hôn lấy đôi môi anh, lập tức thúc vào. Trên bị đè dưới bị đâm, anh chịu không nổi, khóe mắt trào ra lệ. Hắn nắm lấy eo anh, cố trụ để vật bên dưới ra vào. Kích thước so với ngón tay ban nãy còn hơn, bên dưới Tiêu Chiến trướng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác liên tục thao lộng, ra vào mỗi lúc một nhanh, Tiêu Chiến bị hắn làm cho rên cũng không còn sức.

"Đừng...Chậm...A...!"

"Nhất Bác...Sâu quá...Ưm~"

"Hức...Ưm...Hỏng mất...Chậm, chậm...A!"

Hậu huyệt bị thứ đáng sợ ấy làm cho sưng tấy, lại ướt át đến đáng thương. Tiêu Chiến chống cự không nổi, vật nhỏ liền bắn liên hồi lên cơ bụng của Vương Nhất Bác.

"A~ A~"

Hắn chợt giảm tốc độ, sẽ là việc tốt nếu bên dưới của anh không biểu tình, và thứ trong người anh không biến đổi.

"Nhát Bác...Hức...Đừng mà..." Tiêu Chiến cảm nhận thứ ấy lại to thêm, liền biết đêm nay bản thân xong rồi.

Vương Nhất Bác hai mắt tối đen như mực, không đáp mà cúi đầu cắn lên hai hồng đậu, bên dưới lại đâm ra rút vào, điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến bị hắn liên tục đè đến, khoái cảm dâng lên tầng tầng. Anh lên đỉnh liền nấc lên một tiếng. Hắn vẫn liên tục thao lộng nơi tư mật xinh đẹp ấy, dục vọng phát tiết vẫn chưa đủ làm hắn bất mãn.

"Em thương anh mà..."

...

Chim sẻ sau một hồi vui đùa cùng gió, mệt mỏi đậu lại xin trú nhờ cành cây. Mặt Trời sáng rực nhưng không nóng nảy, dịu nhẹ để những tia nắng len lỏi qua ngóc ngách, lăng tăng hạ xuống gò má của nhân gia đẹp đẽ đang say giấc tựa thần tiên kia. Vạn vật nhìn đến một người, Vương Nhất Bác trân quý đặt một nụ hôn.

Lúc Tiêu lão gia đến, Tiêu Chiến đã dùng xong bữa sáng, hiện đang ngồi trò chuyện với Tôn Thái Hoàng. Vương Tiêu Tỏa nhanh chân chạy đến, ôm lấy thân thể của anh, vui vẻ như đóa hoa mà kể việc bé đã cùng ông cố làm.

"Sức khỏe của thằng bé vẫn ổn?" Tiêu lão gia ngồi xuống ghế, hỏi han hai người.

Vương Nhất Bác sau khi thảo luận, phân phó với Vu Bân và Quách Thừa, liền gọi điện cho Tiêu lão gia hỏi xin ý kiến cho họp báo chiều nay.

"Tổ chức ở khách sạn B, nơi đấy Tiêu gia đã canh phòng chặt chẽ. Còn lại, tùy cậu." Ông nói như thế.

"Vâng." Hắn đáp.

"Vương Nhất Bác." Tiêu lão gia chợt đổi giọng, "Tiêu gia chưa cần người thừa kế, ta cũng chưa cần chắt đâu."

Hắn im lặng, một hồi sau liền cười một cái. "Cháu hiểu. Ông yên tâm, Chiến ca liền không có việc gì."

"Mong cậu nói được làm được." Ông bỏ lại một cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro