Chương 94: Câu chuyện bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đột ngột bật dậy, trái tim bị bóp nghẽn của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn rồi, lồng ngực cũng dễ thở nên, cơ thể cứng đờ đã thả lỏng được.

Điều đầu tiên hắn làm, là nhanh chóng nhìn sang bên cạnh.

Chỉ thấy ở xa, Tiêu Chiến ở thế ngồi co chân, một sợi dây cước mảnh đang quấn quanh cổ anh, hai mắt Tiêu Chiến khép hờ.

Vương Nhất Bác hoảng hồn, vội vàng đứng dậy chạy đến, nhưng ngay sau đó khựng lại, không thể tiến lên nữa. Nơi Vương Nhất Bác đang đứng, vẫn là khoảng xi măng bốn mét, trước mặt vẫn là một dàn xà ngang như trước, vẫn tối đen chỉ có vài tia sáng. Hắn thấy từ sau lưng Tiêu Chiến, có một người bước đến, lộ ra trong tầm nhìn của hắn, tay anh ta cầm sợi dây cước.

Đồng tử Vương Nhất Bác co rút, hai chân mày chau lại.

Người đàn ông lớn hơn Tiêu Chiến, đôi mắt biết cười, khoé miệng giương lên, má lúm đồng tiền, Chu Tán Cẩm.

"Tỉnh sớm hơn mong đợi." Chu Tán Cẩm trong bóng tối đi ra, đứng sau lưng Tiêu Chiến, cười rất tươi nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói.

Cái vẻ mặt vô hại và thân thiện như vậy, người ta đã bàng hoàng khi biết những việc anh ta làm rồi. Nhưng mà, Vương Nhất Bác không phải người ta.

Hắn nghiến răng trừng mắt nhìn Chu Tán Cẩm. Giọng anh ta vừa vang lên, Tiêu Chiến hai mắt đang nhắm liền mở ra, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác." Đáy mắt anh hắn thấy sự vui vẻ, nhưng lại không chút nao núng với sợi dây trên cổ.

Chu Tán Cẩm nói, "Thứ này không dễ tỉnh lại như thế, ý chí của em rể thật kiên cường."

Vương Nhất Bác cho tay vào túi, cười nhạt. "Cũng phải cảm ơn thứ anh mang lại, nhờ nó mà tôi đã có thể nhận ra tất cả vốn chỉ là ảo giác trong đầu tôi."

"Tần Mãn có vắt óc, cũng không biết được gã lại bị anh lợi dụng đến suýt mất mạng. Lúc gã ở nhà cũ, đã rất tự tin vào việc không bị dính đến cảnh sát, chính là đã có kế hoạch úp nguyên một cái nồi lớn lên đầu anh - Người Tần Mãn gã luôn khinh thường. Cuộc tấn công ở bệnh viện, cũng là anh ra tay. Giấy tờ bị mất của tôi, cũng là anh lấy."

"Chính vì không phải bên phe Tần Mãn, nên không ai biết tôi là Đan Kiệt, anh lại im lặng không nói chỉ để đợi thời khắc này."

Chu Tán Cẩm im lặng, vẫn mỉm cười lắng nghe Vương Nhất Bác nói.

"Người hạ độc ngày hôm đó là anh, đã không xuống thẳng tay. Anh sai người nhân cơ hội Tần Mãn làm loạn, lẻn vào Bác Quân xoá sạch giấu vết. Anh quả thật rất cao tay, lại ẩn nấp đến ông nội cũng bị vẻ ngoài đáng thương của anh lừa, tra mãi tra mãi cũng không ra. Nhưng anh tính sai một bước. Tần Mãn gã sau khi bị anh thâu tóm toàn bộ mới phát giác được sự việc, lại không thể thoát khỏi tay anh, gã đã phải cố tình lộ ra chút sơ hở."

"Anh biết chuyện này, bèn muốn thủ tiêu gã. Gã lên cơn đau tim, không phải là do ảo giác anh mang lại sao? Còn đè gã dưới tấm thảm, nhằm muốn gã chết trước khi chúng tôi kịp đến. Chẳng qua, con người này nếu có một ý chí, nhất định là trời gã cũng dám chống lại. Gã cố gắng thoi thóp để chờ đợi, và gã đã đợi được. Chỉ là không đủ sức nói cho chúng tôi biết trên đây có những gì."

Chu Tán Cẩm thở nhẹ một hơi, lại không phủ nhận những gì hắn nói, chỉ đáp. "Thể lực của tôi với A Tứ giống nhau, lại thêm bên cạnh thằng bé có những hộ vệ như cậu, tôi không thể đánh mặt giáp mặt. Cách này là duy nhất, bởi A Tứ mang danh khẩu súng tử thần, nhưng chỉ cần không có súng trong tay, liền trở nên vô hại. Và nhìn xem, đúng là vậy."

Vương Nhất Bác thoáng nhìn quanh, người bọn họ mang theo cùng Vu Bân đã im lặng nằm một chỗ, vẫn còn bên trong ảo mộng kia. May mắn cho hắn, phát hiện được sự việc. Nếu không, liền chẳng xong rồi.

"Tại sao vậy?" Tiêu Chiến ngồi trên nền, hơi ngước mặt lên hỏi Chu Tán Cẩm.

Vừa bảo vệ vừa làm hại, anh làm vậy để làm gì?

"Bảo vệ em, là nghĩa vụ đã in hằn trong xương tuỷ, cho dù anh không muốn, vẫn là theo thói quen chạy đến chắn cho em." Chu Tán Cẩm cúi đầu, nhìn thẳng Tiêu Chiến, "Làm hại em, là mục đích anh đặt ra, anh phải báo thù, A Tứ."

"Báo thù?" Vương Nhất Bác nhướng mày, "Sự việc năm đó còn chưa làm rõ, anh báo thù cái gì?"

Tiêu Chiến đã kể cho hắn biết rất nhiều chuyện, điển hình là về Chu Tán Cẩm và anh năm đó.

Khoảng độ chừng bảy năm trước, Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm vẫn là những thiếu niên, ở thời điểm mọi sự còn chưa phát sinh cái gì, cái lúc mà tất cả đều như tờ giấy trắng. Một ngày kia, do mâu thuẫn xảy ra với nhau, có một nhóm người đã bắt Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm, hòng cho hả cơn tức với hai thiếu gia của nhà họ Tiêu.

Lũ người ấy cũng không phải hạng tôm tép, còn chẳng biết là do Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm chuyên gia đi gây sự với toàn một lũ tai to mặt lớn, hay vốn là do số trời, Tiêu lão gia không thể ngay lập tức tìm ra tung tích của hai đứa cháu, cả hai bị giam hết hai tuần ở nơi hiu quạnh.

Tiếc là, hai con người này năm đó chỉ vừa mới lớn, tính tình còn bồng bột, chưa từng chịu cảm giác bị lấn ép, không giam được bọn họ lâu. Tiêu Chiến luôn là người cẩn thận, đã kịp thời nhận ra nơi họ bị giam là ở đâu.

Trùng hợp, nó còn gần nhà người yêu của Chu Tán Cẩm, anh ta lại là cảnh sát, có thể cứu bọn họ nhanh chóng.

Anh lúc đó nóng nảy, rất muốn thoát ra, lời cũng chưa nói với Chu Tán Cẩm. Đợi tới khi mà ngoài cửa truyền vào tiếng gọi của người đàn ông kia, Chu Tán Cẩm mới bàng hoàng nhìn lại Tiêu Chiến.

"Em gọi anh ấy đến làm gì?" Chu Tán Cẩm bắt đầu tức giận chất vấn.

Chính là cứu chúng ta đó, Tam ca. Anh làm sao thế? Tiêu Chiến nhăn mày đáp, sau đó vội thoát khỏi dây trói. Chỉ vài phút sau, cả hai đã được chàng trai kia cứu khỏi tầng hầm.

Người kia nói với hai anh em, anh ta lẻn vào trước để đảm bảo an toàn cho hai người, đồng đội của anh ta đang trên đường đến. Bọn họ thận trọng, cùng nhau nhanh chóng chạy đi. Bên ngoài, năm sáu tên nằm la liệt do bị đánh, thuận lợi cho bọn họ trước khi có thêm nhiều kẻ đến viện trợ.

Nhưng mà, khi Chu Tán Cẩm và người kia đã ra khỏi cửa, anh ta mới phát hiện không thấy Tiêu Chiến đâu, vội vàng nhìn vào bên trong căn nhà hoang. Tiêu Chiến sắc mặt tối đen, từng cước đá vào những kẻ trên sàn, tuy không nói tiếng nào nhưng mỗi cú đều rất mạnh, là đang trút cơn giận. Thân là cháu cưng của Tiêu Dã Uy, mẹ kiếp lại dám đối xử với anh như vậy!

Chu Tán Cẩm gấp gáp gọi lớn, em còn đứng đấy, đồng bọn chúng nó sắp đến rồi!

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi, thở hắt một hơi, cũng vội vàng chạy ra ngoài. Ngay lúc đó, chân anh bị một trong số những kẻ trên sàn níu lại. Anh định đạp cho gã một cái, liền hoảng hồn khi thấy có bom được gắn lên người gã.

Khốn nạn, muốn kéo nhau chết chung!

Cùng lúc ấy, người đàn ông và Chu Tán Cẩm cũng trông thấy, nhưng người kia nhanh hơn, đã vượt lên trước, một vòng chưa được bao nhiêu giây, đã đẩy Tiêu Chiến ra ngoài với Chu Tán Cẩm.

BÙM!!!

"Còn không phải sao?" Chu Tán Cẩm hạ tầm mắt, cảnh tượng ngày hôm đó đang tua chậm trong đầu anh ta. Máu người be bét, xác rời xác rạt, đổ vỡ nát bươm. Anh ta lại nói với Tiêu Chiến, "Năm đó tất cả đều bỏ mạng, trừ nguồn cơn của sự việc."

Tiêu Chiến nhận lấy chất vấn, nhìn vào anh ta, nhưng im lặng không nói.

"Tiêu gia đã sắp đến cứu đứa cháu cưng của họ, em căn bản chỉ cần đợi thêm một ngày nữa thôi." Đôi mắt Chu Tán Cẩm bắt đầu loé lên tia độc, "Nhưng năm đó em tính tình kiêu ngạo, không chịu thua ai, liền cầu cứu anh ấy. Anh ấy cứu được chúng ta rồi, em còn không chạy đi hả?!"

"Em nhất quyết đứng ở đấy, cho bọn chúng tóm được, rồi ai đã vì tính bốc đồng năm đó của em mà bom nổ tan xác, tay chân đứt lìa, thịt nát xương tan?!"

Vương Nhất Bác im lặng, thật sự không biết nói thế nào. Sự việc giữa hai anh em bọn họ năm đó, hắn vẫn chỉ là người đứng ngoài lề...

"Lưu Hải Khoan đã không phải chết, A Tứ, anh ấy vốn dĩ đã không phải chết."

"Bảy năm trời, anh vẫn không quên?" Đôi mắt phượng của Tiêu Chiến vẫn tĩnh lặng nhìn thẳng Chu Tán Cẩm, anh nhẹ hỏi.

Đáp lại là nụ cười đầy tan thương, "Vương Nhất Bác luôn luôn bên cạnh em, kể cả tay chân thoát rời vẫn cố gắng mà trở về. Vậy nên em căn bản không biết, cái cảm giác trò chuyện với ngôi mộ của người quan trọng nhất đời mình những bảy năm trời..."

Nói đoạn, Chu Tán Cẩm siết tay. Dây thừng trên cổ Tiêu Chiến liền để lại một vệt đỏ.

"Chu Tán Cẩm!" Vương Nhất Bác hét lên, chân tiến lên một bước lại bị anh ta trừng mắt uy hiếp.

"Em rể, mạng của A Tứ trong tay anh."

Anh ta gương mặt lạnh băng, Tiêu Chiến lại không nao núng, vẫn bình thản nhìn Chu Tán Cẩm.

"Hôm nay, anh chỉ muốn dùng mạng trả mạng. A Tứ, anh khom lưng khép nép kề cận suốt mấy năm nay, chỉ để qua mặt ông nội, qua mặt em, qua mặt tất cả mọi người mà tìm lại địa vị cho mình, mà trả lại công bằng cho Lưu Hải Khoan, mà bồi đắp chỗ đứng cho Tiểu Lý. Vở kịch mà anh dùng bảy năm để dàn dựng, đã kết thúc. Kế hoạch mà anh dùng bảy năm sắp xếp, đã gần hoàn thành rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro