Chương 96: Xuất phát đến Lạc Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khoảng chừng gần bốn giờ sáng, trước cửa lớn của Bác Quân biệt thự, Vu Bân tay cầm vali, tay cầm túi đồ, lênh khênh mang ra xe đang đậu sẵn. Phùng Đức ở xa xa nghiêm nghị giáo huấn vệ sĩ, dặn dò phải bảo vệ Tứ gia. Quách Thừa ngáp ngắn ngáp dài, chầm chậm bước ra ngoài chiếc xe, khoác tay bảo người mang hành lí bỏ vào cốp.

"Tổ tông, cứ nhất định phải đi sớm như thế sao?" Hắn ta lầm bầm, mặt mày nhăn nhó, "Quách Thừa tôi đây còn chưa ngủ đủ đâu đấy."

Quách Thừa mở cửa xe, định bụng chui vào liền bị một chân từ bên trong cản lại, mở miệng muốn mắng thì không có đủ sức. Vương Nhất Bác nằm gối lên đùi Tiêu Chiến, một băng ghế dài đã bị cái thân hắn chiếm hết, trưng gương mặt thiếu đòn nhìn hắn ta.

"Đây không phải chỗ của anh, lên trên ngồi đi."

"Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác!" Quách Thừa nổi xông, "Ngồi đâu chẳng giống nhau? Huống hồ tôi và Tứ ca còn là bạn thân thiết, tôi muốn ngồi với cậu ấy."

Hắn ta gạt cái chân của Vương Nhất Bác ra, nhưng Vương Nhất Bác lại kiên quyết không cho.

"Bạn thân cái gì? Người yêu của anh ấy còn đang ở đây, nếu muốn làm phước thì cho chúng tôi không gian, anh lên ngồi với tài xế đi." Hắn cười khẩy, cái bộ dạng làm người khác muốn đấm cho mấy phát.

Quách Thừa còn định mắng, Tiêu Chiến đang dùng điện thoại liền ngẩng mặt, nhìn hắn ta một cái. Bất đắc dĩ, hắn ta đành phải ôm một bụng tức, lên ghế phó lái ngồi. Mẹ kiếp Vương Nhất Bác, ông ghim mày...

Vu Bân đứng cạnh cửa, nói với Tiêu Chiến, "Tứ gia, thượng lộ bình an." Rồi đến bên tài xế, "Lão Cao, chạy cẩn thận đấy."

"Cậu yên tâm." Lão Cao gật đầu, xe bắt đầu chuyển bánh, hướng thẳng đến Lạc Dương.

Xe đi ra đến đường lớn, Vương Nhất Bác đã chồm người dậy, nâng tay kéo tấm chắn ngăn cách giữa băng ghế trước và băng ghế sau xuống.

Quách Thừa vừa thấy có tấm gì đen đen được kéo xuống, vội ngăn hắn lại.

"Này, này, này! Làm cái gì thế?"

"Đâu phải chuyện của anh, quản nhiều thế làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn hắn ta như kẻ bao đồng.

"Cái tấm chắn này là thế nào? Còn nữa, cậu không cho chúng tôi nhìn, lỡ như cậu làm Tứ ca xảy ra chuyện gì thì thế nào?" Quách Thừa cau có mặt mày, nói. "Che như thế, rồi Lão Cao nhìn đằng sau kiểu gì?"

Vương Nhất Bác chỉ vào màn hình nhỏ trước mặt hắn, "Đấy, đấy. Xe này đã được tôi trang bị đầy đủ rồi, anh không phải lo. Còn nữa, đúng là tôi sẽ làm gì Tứ ca của anh đấy. Nhiều chuyện."

Nói rồi, kéo hẳn tấm chắn xuống.

"Này, họ Vương khốn kiếp!" Quách Thừa nhoài người ra sau, cố kéo cái thứ ấy lên.

"Vô dụng thôi, Quách thiếu." Lão Cao lái xe ở cạnh lên tiếng, "Cái tấm ấy đã bị cậu ấy giữ chặt rồi, phải là mở từ bên kia mới được."

"Mẹ kiếp, khi nghe cái xe này là Vương Nhất Bác tiến cử, tôi đã thấy nghi rồi. Tên điên ấy lại 'độ' nó thành cái dạng này!"

"Còn nữa, Quách thiếu." Lão Cao nói, "Tôi khuyên cậu, tốt nhất là nên đeo tai nghe vào và đi ngủ đi."

Quách Thừa nhìn lão ta đầy thắc mắc, để làm gì?

Lão Cao lại chỉ thần bí nói một câu: "Cậu nên nghe ông chú này."

...

Vương Nhất Bác vừa gối lên đùi Tiêu Chiến, còn không an phận mà vòng tay ôm chặt eo anh, vùi mặt vào quấy phá.

"Nhất Bác..." Anh lại không biết làm sao, xoa xoa mái tóc hắn.

"Bảo Bảo, Tần Mãn thế nào rồi?" Vương Nhất Bác ngược lại không ngừng, hỏi chuyện.

"Đang ở bệnh viện điều dưỡng." Anh đáp, "Sau sự việc kia, tim cậu ấy đã yếu hơn trước rất nhiều, Tần gia cũng giấu chuyện không nổi nữa. Có lẽ cuộc sống sau này đã không thể sinh hoạt bình thường."

Hắn gật gù.

"Chuyện của Lưu Hải Khoan, em đã hỏi Trịnh Phồn Tinh." Vương Nhất Bác nói, "Anh ta nói, Lưu Hải Khoan tuy năm xưa không biết thế nào mà còn sống được, tra tin tức chỉ biết bảy năm trời người đó ở nước ngoài làm ăn. Ba tháng trước vừa đáp xuống Bắc Kinh, sau đó là tìm Chu Tán Cẩm."

"Lưu Hải Khoan đến cũng thật đúng lúc, còn hay biết bên dưới cái vực kia có đường thoát ra. Hình như, hiện tại đang đưa Chu Tán Cẩm ra nước ngoài, đến nơi tốt hơn rồi."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài trời một chút. "Cũng tốt cho Tam ca."

Rời khỏi Tiêu gia, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho Chu Tán Cẩm, không dè bỉu, không soi xét, không khom lưng, không chịu đựng.

"Mọi chuyện đã xong rồi, Bảo Bảo." Vương Nhất Bác ngồi dậy, ôm lấy anh, "Bây giờ đi đến Lạc Dương, thực hiện kế hoạch đại học cho em, hoàn thiện một kì nghỉ mát cho chúng ta."

Tiêu Chiến nhìn hắn, mỉm cười, rồi chủ động hôn Vương Nhất Bác. Một phúc lợi cực kì lớn, hắn lập tức lấn át, tay nâng cằm anh.

Cho tới khi cảm nhận được cơ thể người kia đã mềm nhũn, Vương Nhất Bác mới thả ra, nhưng tay vẫn kéo chặt Tiêu Chiến vào lòng.

"Bảo Bảo, anh có biết cái xe này đã được em tốn không ít tâm tư không?"

Hắn chợt nói một câu không liên quan, tay đưa lên lưng ghế phía sau. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thầm tự hỏi hắn lại ranh ma cái gì nữa?

Vương Nhất Bác đưa tay lần mò cái chốt, bật một cái, lưng ghế đã ngã hẳn ra sau, tạo ra một chiếc giường mini ngay trong xe. Sau đó dưới sự tròn mắt của anh, hắn kéo hết tấm chắn nắng, che toàn bộ cửa sổ hai bên và phía sau.

"Em..."

"Anh thấy sao?" Hắn cười rất tươi, hỏi Tiêu Chiến, "Không phải em điên đâu mà đi ô tô thay vì máy bay để anh đau nhức hết người. Tất nhiên em đã chuẩn bị hết rồi. Nào, nào, nằm xuống thử xem."

Anh theo lời hắn, nhẹ nhàng nằm dài ra chiếc giường mini, quả thật rất êm, lại có xe đang chạy, cứ sốc nhẹ lên nhẹ xuống, nằm lên ngủ rất tuyệt. Vương Nhất Bác nhìn con thỏ kia ườn dài, áo cũng bị xốc lên để lộ mảng da đầy vết đỏ, hắn trực tiếp đè lên.

Anh liền hiểu cái tâm tư này của hắn để làm gì, vội ngăn bàn tay đang chuẩn bị làm việc xấu kia.

"Không sao cả, Bảo Bảo." Hắn dịu giọng, "Đã vào đường vắng, hai con người phía trước cũng điếc hết rồi, ai có thể phát hiện?"

Anh vẫn nhìn đăm đăm, hắn lại tỏ vẻ ủ rũ. "Anh không tin em sao?"

Quách Thừa thường mắng Tiêu Chiến ngốc quả không sai, sắp bị hắn ăn còn hợp tác cởi đồ!

...

Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm nhẹ hồng đậu, bên trên liền phát ra tiếng rên nhỏ xíu. "Nhột quá, Nhất Bác..."

"Vậy như này." Dứt lời liền cắn lên, rồi liên tiếp để lại dấu đỏ, anh giật nảy mình, vẫn là bị hắn chế ngự dưới thân.

Hắn liên tiếp hôn lên xương quai xanh, lên bả vai, lên yết hầu, toàn bộ đều bị hôn cho đỏ hết. Tiếp đến, lại đè lên môi nhỏ kia mà ngấu nghiến, rất nhanh đã bị đầu lưỡi của hắn cuốn lấy, trằn trọc mút vào. Đầu lưỡi ướt mềm dây dưa, tạo ra âm thanh thở dốc, nhiệt độ xung quanh càng cao.

Vương Nhất Bác thả anh ra, cúi xuống liếm nhẹ khoé mắt, ôn nhu dỗ dành.

"Bảo Bảo." Hắn khàn giọng gọi anh, dụ hoặc hơn tất cả, "Ngồi lên, ôm em."

Anh mơ màng, ngoan ngoãn nghe theo mà gượng ngồi dậy, trèo lên đùi hắn. Hắn sau đó liền cắn lên cổ anh, lại giống cẩu cực kì. Anh vòng tay qua cổ mà ôm chặt hắn, liên tục thở dốc bên tai làm Vương Nhất Bác muốn kiềm chế cũng không nỗi.

"Ưm~"

Áo quần của Tiêu Chiến sớm đã bị vứt sang một bên , chỉ độc mỗi quần lót. Vương Nhất Bác tay giữ cổ anh, liên tục hôn lên, rồi dần dần trượt xuống tấm lưng, lại trượt xuống cái mông tròn kia, mạnh bạo xoa nắn.

"A."

Anh không yên được, liên tục cọ vào hắn, miệng phát ra tiếng rên rỉ như muốn lấy mạng.

Hắn bảo anh chống hai đầu gối, nhấc người lên, tay bắt đầu kéo quần lót của anh xuống. Cái mông này lúc nào cũng bị ức hiếp, ấy thế mà lành lại cũng rất nhanh, mới đây đã trắng nõn bình thường.

"Bảo Bảo..."

Ngón tay bắt đầy lần mò, chậm chậm đưa đến trước cửa huyệt đã nóng ấm, không báo trước, liền cho vào.

Anh nhận được xâm nhập, thoáng run rẩy. Vương Nhất Bác một tay giữ đùi anh, tay kia đi vào huyệt động, ngón tay bắt đầu luận động, miết lên vách thịt bên trong. Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ hắn, bắt đầu thở dốc nhanh hơn. Hắn xoa lên xoa xuống bắp đùi của anh, tay vẫn ra vào không ngừng, lại cho thêm hai ngón.

Lỗ nhỏ này, cũng không phải dạng vừa a...

Cho tới khi cửa huyệt bất đầu ra nước, hắn mới chịu rút tay ra. Anh liền hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác hơi ngước đầu, nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của Tiêu Chiến, nở nụ cười tinh quái. "Em có thứ này muốn cho anh."

Và trong lúc Tiêu Chiến còn mông lung, hắn với tay đến cái túi cạnh đấy, lấy ra một cây thước...

Tim Tiêu Chiến nảy lên, liền biết hắn định làm gì.

Hắn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt anh, vội hôn lên , nhẹ giọng trấn an. "Không sao cả, anh không cần sợ." Thanh âm ấy lại có thể xoa dịu được cõi lòng của Tiêu Chiến.

Hắn cầm tay anh choàng qua cổ mình. Một tiếng 'Bép' nho nhỏ vang lên, cây thước hạ xuống, cái mông liền đàn hồi. Hắn cảm nhận được phản ứng của anh, kèm theo đó là tiếng rên rỉ cùng tính khí đã ướt đẫm đụng vào bụng hắn.

Tiêu Chiến bị đánh cho xuất rồi...

Hắn nghiêng đầu, thở một hơi vào lỗ tai đã đỏ lên của anh, lại hạ thước.

"A, Nhất Bác..."

Tiêu Chiến bị đánh mông hai cái, cơ thể từ dưới truyền lên khoái cảm làm run rẩy không thôi. Tính khí cũng phản ứng, cảm giác rất lạ, cũng rất tuyệt. Anh há miệng, cơ thể nóng lên cứ dán sát vào người Vương Nhất Bác, tiếng rên rỉ vang đều đều bên tai hắn.

Hắn cắn răng, hồ ly này chính là yêu nghiệt câu hồn đoạt phách!

Vương Nhất Bác nghe tiếng thước va chạm với da thịt của anh, bên dưới liền nóng ran, cổ họng khô khốc, thúc đẩy hắn tiếp tục. Anh cảm nhận mông mình bị cây thước trên tay hắn làm cho sướng, xung quanh nhiệt độ lại cao, không thể dừng rên cùng nức nở.

"Ưm, đau..."

"A."

"...Nhất Bác..."

Hắn nâng anh dậy, để ở tư thế nằm đưa mông lên. Nhìn đến hai quả đào trắng giờ đây đã sưng đỏ, lờ mờ thấy hằn vết, hắn liền ân hận không thôi. Vươn tay lấy trong ba lô ra lọ thuốc, ôn nhu thoa cho anh.

Nhưng mà Tiêu Chiến, khi em chạm đến anh đừng rên được không? Em nhịn không nổi...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cúi người, cẩn thận hôn lên. Hắn nâng người anh, bản thân nằm xuống, để anh mặt mũi đầy nước mắt úp vào vai mình, rồi lại đưa tay vừa xoa đầu vừa xoa mông.

Chơi quá lố rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro