12. Lost stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonsoo là người quen đầu tiên có mặt ở phòng cấp cứu. Lúc đó bác sĩ tập trung bên giường của Woojin, còn ở một chiếc giường khác, Hyungseob ngồi một mình cắn môi yên lặng.

Bàn chân trần của Woojin để lại vô số dấu máu trên hành lang phòng cấp cứu. Đầu ngón chân của cậu vấp vào mấy bậc cầu thang bệnh viện đã tóe không biết bao nhiêu là máu tươi, cả một chiếc móng chân đã bị nứt ngay phần giữa. Mặc kệ cho Woojin gào thét bảo rằng Hyungseob mới là người cần được chữa, bác sĩ ngay lập tức đè cậu lên giường kiểm tra mấy vết thương vẫn còn đang chảy máu ròng ròng.

Hyungseob nhìn qua mấy bóng áo blouse đứng ở giường bên cạnh, thấy từng cục bông lớn thấm máu đỏ rơi vào khay đặt cuối giường, trái tim rõ ràng nên có một phản ứng gì đó nhưng lại không biết nên phản ứng như thế nào. Cơn đau ở dưới cổ chân chạy đi mất, đáng ra cơn đau đó phải chạy vòng quanh rồi lưu trú lại một nơi nào đó trong cơ thể, nhưng Hyungseob lại không thể nói chính xác được cơn đau lúc này đang trốn ở đâu.

Yeonsoo kéo tấm màn ngăn cho Hyungseob không nhìn thấy bàn chân đầy máu của Woojin, gõ cây bút vào cổ chân cậu. Hyungseob nhăn mặt. Cô hỏi thì thầm:

“Chuyện gì mà hai đứa lại tới đây thê thảm như vậy?”

Hyungseob lại hé tấm màn ra. Woojin ở trên giường bệnh cắn răng không kêu một tiếng, da mặt đã tái nhợt đi, mồ hôi rịn lên trán thành một lớp mỏng. Yeonsoo nắn một cái vào cổ chân Hyungseob, cậu nghiến răng trả lời:

“Chị chỉ cần chữa thôi có được không?”

“Được rồi, em là to nhất. Không tự đi được đúng không? Để gọi xe lăn tới đưa em đến phòng chụp X-quang.”

Hyungseob được dìu lên một chiếc xe lăn. Cậu không còn nhìn đến Woojin, mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống những dấu chân loang máu chưa kịp lau trên sàn phòng cấp cứu. Kết quả chụp phim nhanh chóng đưa ra, chân trái trật khớp chân phải gãy xương mắt cá.

Yeonsoo nhìn vào hai tấm phim đặt trên hộp đèn, kinh ngạc nói:

“Em làm cách nào hỏng được cả hai chân thần kì vậy?”

“Em trúng số.”

Hyungseob làu bàu, chỉ muốn kiếm bác sĩ khác chữa bệnh cho nhanh. Yeonsoo gọi người đến băng bó rồi xuống làm thủ tục nhập viện cho Hyungseob, đúng lúc bệnh viện chỉ còn một giường duy nhất. Cô nhân viên trực lễ tân khó xử nhìn Yeonsoo:

“Giường cuối cùng này cũng vừa hết, người thân của cậu học sinh trung học vừa làm rối cả phòng cấp cứu mới làm thủ tục xong.”

Cô chỉ vào người phụ nữ vẫn còn đứng bên quầy thủ tục, vẻ mặt hơi lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh cầm ví chờ hóa đơn. Bà Park vừa nhận được điện thoại của Hyungseob đã chạy ngay vào bệnh viện dù Woojin mười mấy năm đi nhảy đã quá quen thuộc với đủ loại chấn thương. Bắt gặp ánh nhìn của cô bác sĩ còn trẻ mà bộ dạng đã bơ phờ, bà lịch sự gật đầu rồi lại cúi nhìn chiếc ví nâu dưới tay mình. Cô nhân viên lễ tân cúi đầu dò danh sách, lẩm bẩm nói với Yeonsoo:

“Hyungseob, Ahn Hyungseob… Còn một bệnh nhân sáng mai xuất viện nhưng là ở phòng mười hai người, đêm nay để cậu ấy ngủ ở phòng trực của chị có được không?”

Yeonsoo còn đăm chiêu suy nghĩ không biết có nên chuyển viện cho Hyungseob thì bà Park đã dè dặt lên tiếng:

“Tôi xin lỗi nhưng mà có phải cô vừa nhắc đến Ahn Hyungseob?”

“Vâng.”

“Ahn Hyungseob, lớp 2 của trung học Danwon?”

“Vâng.”

Giọng bà đã hơi mất bình tĩnh.

“Thằng nhỏ trắng trắng tròn tròn, cổ có đeo sợi dây chuyền mặt lá phong màu đỏ?”

Yeonsoo gật đầu thêm lần nữa. Bà Park la lớn:

“Thằng nhỏ bị gì vậy?”

“À, Hyungseob vào đây cùng lúc với con trai bác, cả hai chân đều bị thương, mắt cá chân phải…”

Yeonsoo chưa nói hết câu, bà Park đã lôi điện thoại ra, một tay run run bấm còn tay kia nắm chặt vào quai túi xách. Chưa đến hai giây sau khi tiếng “Alo” rất nhẹ vang lên bên kia đầu máy, cả hành lang bệnh viện đã giật nảy mình vì tiếng nói rất lớn của bà:

“Ahn Hyungseob! Con bị thương sao không nói với mẹ?”

Yeonsoo ngẩn người. Mẹ? Nếu cô nhớ không nhầm, mà chắc chắn Yeonsoo không nhầm, mẹ của Hyungseob chính là cô giáo của mình cơ mà?

Bà Park la mắng Hyungseob một tràng dài bằng giọng nói đã nhỏ đi bớt, Yeonsoo sung sướng đứng nghe. Mặc kệ lí do vì sao bà lại gọi con xưng mẹ với thằng nhỏ cứng đầu kia, chỉ cần nghe Hyungseob bị mắng như một đứa con thực sự, Yeonsoo đã thấy vừa vui vừa buồn cười. Mắng một hồi, bà quay sang Yeonsoo hỏi nhỏ:

“Thằng bé nằm ở phòng nào vậy bác sĩ?”

“À, chúng cháu còn chưa sắp xếp được giường, định cho Hyungseob vào tạm phòng trực của cháu, cháu là…”

“Còn phải sắp xếp giường? Bác sĩ, Ahn Hyungseob đó cứ cho nó vào luôn phòng của Park Woojin tôi vừa làm thủ tục xong, tôi là người giám hộ của nó.”

Yeonsoo ho nhẹ một tiếng.

“Thưa bác, cháu là người giám hộ của Hyungseob…”

Bà Park lúc này mới nhìn xuống tấm bảng tên của Yeonsoo, trên môi nở ra một nụ cười.

“À, thì ra cô chính là chị gái Yeonsoo mà Hyungseob hay kể. Dù sao thì cũng nhờ cô sắp xếp cho Hyungseob và Woojin ở chung một phòng, tôi không thể suốt ngày chạy qua chạy về từ đầu này đến đầu kia bệnh viện lo cho hai đứa nhỏ được.”

Yeonsoo nhoẻn cười chưa lâu thì đã lại giật nảy mình vì bà Park quay lại nói với chiếc điện thoại trong tay:

“Ahn Hyungseob, mẹ đi tìm Woojin trước, chút nữa mẹ tính sổ với con sau!”

Yeonsoo nhìn theo bóng dáng hối hả của bà Park đi trong hành lang bệnh viện, trong lòng thầm nghĩ ít nhất Ahn Hyungseob không có được Park Woojin thì vẫn còn may mắn vì có được người mẹ thứ hai trên đời.

--

Hyungseob được đẩy vào phòng khi Woojin đã ngồi yên trên giường, cũng đã thay đồ bệnh viện. Bà Park ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng khoanh chặt tay lại nhìn hai thằng con trai với bốn cái chân quấn băng bó bột trắng toát, quyết định tra khảo Hyungseob trước tiên. Bà quay sang phía Woojin, nghiêm mặt nói:

“Park Woojin, con tập nhảy mười năm rồi, năm nào cũng bị thương không nặng thì nhẹ, có phải con đang muốn mẹ cấm con không được đi nhảy nữa đúng không?”

Hyungseob đang ngồi ủ rũ bên chiếc giường mới kê đối diện với Woojin ngay lập tức ngẩng đầu lên nói:

“Mẹ, không phải Woojin bị thương lúc nhảy, là tại cậu ấy cõng con tới bệnh viện nên chân mới…”

Woojin lừ mắt nhìn Hyungseob. Hiểu ngay ánh mắt đó có nghĩa là gì, Hyungseob nín bặt.

“Ahn Hyungseob, con chưa bao giờ bị thương vì nhảy nhót, lần này là lần đầu tiên đi diễn đã có vấn đề rồi?”

Đến lượt Woojin cất tiếng trả lời:

“Còn chưa kịp diễn, cậu ấy như vậy là do con…”

Hyungseob vẫn cúi đầu nhưng tai thì đã dỏng lên nghe xem thử Woojin sẽ nói gì với mẹ. Vừa đến phần quan trọng nhất thì cửa đã xịch mở, Yeonsoo bưng một khay thuốc cùng ống tiêm bận rộn đi vào.

“Tiêm thuốc, đêm nay cả hai đứa chắc sẽ rất đau đấy.”

Chân của Woojin bị rách bởi cạnh sắc của mấy viên đá dăm, có mảnh còn kẹt lại dưới gang bàn chân mãi cho đến khi bác sĩ gắp ra thì máu mới không bị cản đường nữa, chảy ướt cả tấm drap trải giường. Yeonsoo vừa tiêm thuốc giảm đau vào ống truyền đã cắm sẵn trên tay cả Hyungseob lẫn Woojin vừa giải thích với bà Park mấy điều lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân. Woojin nghiêng đầu không nhìn kim truyền đang cắm vào cổ tay mình cùng một ít chất lỏng hồng hồng đột nhiên chảy ngược, bắt gặp ánh mắt Hyungseob đang bình thản chiếu thẳng vào lại bối rối quay đi.

Yeonsoo cầm khay chuyển qua giường Hyungseob, chưa kịp nói gì thì ở giường bên kia, dù Woojin đang quay mặt vào tường vẫn nói vọng ra:

“Mẹ, bịt mắt Hyungseob vào.”

Bà Park liếc cậu con trai mình một cái, vẻ mặt kì thị rõ ràng nhưng bên môi lại hơi hé một nụ cười.

“Không cần anh nhắc.”

Mặc kệ chuyện mẹ là bác sĩ hàng đầu bệnh viện trường đại học, cứ mỗi đợt tiêm vắc xin ở trường là nhân viên y tế cùng giáo viên đều phải lật tung mọi góc để tìm cho được nơi Hyungseob đang trốn để khỏi bị tiêm. Dần dần đã thành thói quen, mỗi khi bất đắc dĩ phải dùng đến kim tiêm, Woojin đều ở một bên giữ chặt cánh tay, tay kia bịt mắt không cho Hyungseob nhìn vào chỗ kim tiêm chọc vào da nữa. Yeonsoo cũng không lạ gì điều đó, cô mỉm cười nhìn bà Park rồi nhanh chóng ấn kim vào.

Nếu không phải là Hyungseob mắc phải Hanahaki, chắc chắn câu chuyện giữa hai đứa nhỏ sẽ tốn nhiều giờ, nhiều ngày hoặc có lẽ là nhiều năm để kể. Và câu chuyện đó, nhất định sẽ là một câu chuyện ngập đầy nắng, thứ nắng mùa hè chiếu lên mặt biển xanh để lại cả một đại dương lấp lánh xôn xao.

---

Phòng bệnh lại im ắng. Bà Park đã về nhà chuẩn bị đồ, bà không quay trở lại trong đêm vì lời hứa chắc nịch sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ của Yeonsoo. Bất chấp chuyện mình vỗ ngực hứa hẹn, chỉ mười phút sau khi bà Park đi ra, Yeonsoo đã nhận được điện thoại của phòng cấp cứu rồi chạy vội xuống xử trí một ca tai nạn liên hoàn trên công trường gần đó. Còn lại Woojin và Hyungseob trong căn phòng lặng ngắt, Hyungseob chờ Woojin giải thích, Woojin lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Park Woojin.”

Lần thứ bao nhiêu trong ngày không rõ, tên của Woojin lại bật ra từ môi Hyungseob. Woojin trở mình ho nhẹ thay cho một tiếng trả lời.

“Điện thoại của tôi đâu? Tôi phải gọi điện xin lỗi Dongho, máy bên này không có số.”

Hyungseob thò tay ra từ trong chăn, lắc lắc chiếc điện thoại rất cũ. Điện thoại là của bố cậu để lại, bên trong chỉ lưu số của bố mẹ cùng với gia đình Woojin. Woojin lôi từ túi quần ra tàn tích chiếc điện thoại của Hyungseob, đặt lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng đẩy qua chỗ cậu.

Hyungseob không cần cầm lấy cũng biết rằng điện thoại đã hỏng, cậu quay sang nói với Woojin:

“Cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút.”

“Tôi không có số anh ấy.”

“Nói dối.”

Woojin không nói gì, lặng lẽ cho tay vào túi quần ấn nút tắt điện thoại của mình. Hình nền điện thoại đều là mấy tấm hình vu vơ do Hyungseob chụp lại, có điên mới đưa ra cho cậu nhìn. Hyungseob vẫn không bỏ cuộc:

“Cho tôi số của Seongwu hyung cũng được.”

”Điện thoại tôi hết pin rồi.”

Woojin đặt thêm điện thoại của mình lên tủ, liếc mắt nhìn Hyungseob rồi lại quay đi.

Nói dối.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là đã biết Woojin nói dối, Hyungseob không buồn tra hỏi thêm gì nữa, quay mặt vào tường kéo chăn lên quá đầu.
Không biết đến khi nào Woojin mới chịu nói ra hết tất cả mọi điều cần nói, Hyungseob vừa hoang mang vừa bực tức đấm nhẹ vào tường rồi mới nhớ ra bàn tay đang bị cắm kim truyền vướng víu. Cậu thiếp đi trong tiếng còi xe cấp cứu chuyển bệnh nhân đi về rất gấp, đến khi tỉnh lại thì đã quá nửa đêm. Thuốc giảm đau đã hết, cơn đau từ cổ chân xộc lên tận đỉnh đầu làm Hyungseob đột nhiên thấy lạnh. Đã kéo tấm chăn mỏng lên tới cổ rồi cậu vẫn cảm giác được mấy ngón tay run lên, kim truyền cọ vào tay lạnh băng mà phần kim cắm ngập trong da cũng lạnh đi không kém.

Đồng hồ trên tường chỉ hai giờ sáng, Hyungseob nhìn qua thì thấy Woojin đang nằm yên nhắm mắt, cũng biết giờ này tất cả nhân viên bệnh viện đều mệt mỏi rất nhiều, không phải việc cấp cứu thì không nên nhấn nút yêu cầu trợ giúp. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, chiếc giường sắt kêu lên thành tiếng chói tai. Vừa lăn đến vòng thứ hai, giường bên cạnh đã có giọng nói rất tỉnh táo vang lên:

”Lạnh?”

Hyungseob thở hắt ra.

“Ừ. Nhưng tôi còn chịu được.”

Giường bên có tiếng di chuyển rất nhẹ. Mấy giây sau, một tấm chăn còn nguyên hơi ấm đã phủ thêm lên người Hyungseob.

“Tôi không cần…”

Hyungseob không nói được hết câu. Woojin ngồi xuống giường Hyungseob, khổ sở nhấc hai chân lên rồi chen đầu vào chiếc gối nhỏ. Cậu kéo cả hai chiếc chăn lên đắp kín ngực mình.

“Tôi cũng lạnh.”

Cả người Woojin nóng hầm hập. Hyungseob nhích vào trong dành chỗ cho Woojin, đầu vừa trượt ra khỏi gối thì cánh tay còn nguyên kim truyền của Woojin đã vòng sang ôm lấy. Cậu lẩm bẩm thì thầm với Hyungseob mà như đang nói với chính mình:

“Tôi xin lỗi. Ahn Hyungseob, lỗi là của tôi. Nếu không phải tôi, hai chân cậu đã không bị thương như thế.”

Định nói cho Woojin biết rằng một bên chân bị trật khớp là tác phẩm của người khác, nhưng Woojin lại càng vòng tay ôm chặt rồi dụi tóc vào cánh tay của mình, mấy ý nghĩ đã tồn tại trong đầu Hyungseob từ lúc bị nhốt trong căn phòng bụi bặm kia bật ra thành tiếng:

“Vì sao vậy Park Woojin? Vì sao phải làm như vậy?”

“Tôi xin lỗi.”

“Cậu không muốn tôi đứng trên sân khấu đêm nay là vì lí do gì?”

“Hyungseob, xin lỗi cậu.”

”Vì sao lại chạy như điên cõng tôi đến bệnh viện mà không gọi thêm người hay ít nhất là gọi xe?”

“Tôi xin lỗi.”

“Vì sao lại ném vỡ điện thoại của tôi khi tôi nói chuyện cùng người khác?”

“Tôi xin lỗi.”

“Vì sao lại làm loạn cả phòng cấp cứu đòi kiểm tra vết thương của tôi trước? Vì sao buổi chiều nhất quyết thêm sữa vào ly cà phê tôi uống, vì sao lại dặn mẹ bịt mắt lúc tôi tiêm, vì sao cậu không lạnh lại chạy sang đây nằm?”

“Tôi xin lỗi.”

Rồi đột ngột như cách Woojin vòng tay ôm lấy, Hyungseob quay sang đặt môi lên sống mũi Woojin, môi lại lướt xuống bờ môi đang chuẩn bị bật ra thêm một câu xin lỗi. Woojin sững người rồi rất nhanh đưa tay lên giữ lấy má Hyungseob, ấn môi mình vào môi cậu cuống quýt vụng về. Nụ hôn đầu tiên trong đời cả hai đứa con trai mười bảy tuổi thường được tưởng tượng sẽ diễn ra trong những khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn, lúc này xảy ra trong bệnh viện, khi mà hai cánh tay còn lủng lẳng những kim truyền cùng bốn bàn chân đều băng bó, không gian xung quanh không hề có tiếng nhạc hay tiếng sóng biển, chỉ có tiếng còi xe cấp cứu hết gần rồi lại xa.

Lâu rất lâu sau, hai đôi môi dù không còn cử động vẫn không rời nhau ra, cả bàn tay Woojin vẫn giữ yên không cho Hyungseob nhích ra dù là một chút. Hyungseob quay đầu, một giọt nước trong vắt rơi từ hốc mắt trượt qua sống mũi rồi lại tiếp tục chảy vào hốc mắt bên kia, Woojin chỉ kịp thấy một vệt sáng ánh lên giữa sống mũi cao giống như đường đi của một ngôi sao băng lạc vào trái đất.

“Park Woojin, nếu đổi lại là vài tháng trước đây, chắc chắn tôi sẽ rất vui dù có bị vỡ mắt cá chân thêm vài lần nữa. Nhưng bây giờ cảm giác kì lạ lắm, tôi luôn thấy trong lồng ngực mình trống hoác, kể cả lúc này khi tôi muốn tim đập nhanh hơn một chút thì nó cũng chậm rãi đập như là chuyện vừa xong chẳng hề tồn tại.”

Dù cảm giác bên môi vẫn còn ấm nóng, trái tim lại nguội lạnh hơn cả không khí trong phòng.

Làm sao Ahn Hyungseob lại không hiểu được chứ.  Tình yêu cuối cùng vẫn là thứ tình cảm không cần dùng lời nói mà vẫn hoàn toàn bộc lộ hết ra ngoài. Giống như cách Ong Seongwu hết lần này đến lần khác kéo áo Kang Daniel xuống khi bọn họ đang tập nhảy, dù chuyện anh làm hoàn toàn vô nghĩa vì mấy động tác khó luôn làm da thịt Daniel lộ ra dưới lớp áo mỏng manh. Giống như cách một ngày mùa đông rất xa nào đó, Ahn Hyungseob đã đi ngang qua rồi lại quay về nhặt chiếc áo ấm Park Woojin vứt sơ sài dưới đất, dù trước đó chính miệng Woojin còn nói không thích một đứa con trai yếu đuối bằng ánh mắt như muốn giết người. Làm sao Hyungseob không hiểu là thứ tình cảm gì, trong hai bàn tay Park Woojin run run nhẹ ôm lấy mắt cá chân mình nâng niu quên cả thở, trong mấy bước chân dù bị đá ghim vào rất sâu vẫn quên hết tất cả mà chạy đi, trong bộ dạng khó chịu rồi giả vờ tắt máy khi cậu muốn gọi điện cho Dongho, trong cái ôm rất chặt và một chuỗi những lời xin lỗi không chỉ vì một phút mất kiểm soát đem cậu nhốt vào phòng chứa dụng cụ.

Nước mắt nóng hổi lại thi nhau lăn dài trên gương mặt Hyungseob. Cậu gạt nhẹ tay Woojin, quay vào tường nghẹn giọng nói một câu:

“Park Woojin, tôi xin lỗi.”

Xin lỗi cậu, dù tôi có hiểu nhiều đến đâu đi nữa, tôi cũng không cảm nhận được điều đó trọn vẹn nữa rồi.

Hết phần 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro