15. Making a new ending for this story (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tưởng tượng về cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình và Woojin sau năm năm xa cách, Hyungseob đã tính đến cả khả năng mình bị đánh bầm dập vì tội bỏ đi biệt tăm biệt tích, vậy mà lại chưa một lần cậu nghĩ đến Park Woojin làm ngơ như không biết đến mình. Bỏ qua lời giục giã mỗi ngày của Yeonsoo rằng mình chỉ có ba tháng để bắt đầu và kết thúc, Hyungseob bắt đầu bằng việc lặng im chờ cơ hội xuất hiện trước mặt Woojin để cậu không thể đuổi mình đi. Cơ hội đó cả tháng sau mới đến, khi Hyungseob đã kịp thuê một ngôi nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố, khi tin tức nhiếp ảnh gia Ahn đột ngột quay về Hàn Quốc lan rộng trong giới thời trang làm cho lịch chụp ảnh của Hyungseob lại kín không thua gì lịch diễn của Woojin, và Hyungseob đã có đủ thời gian để lang thang trên mấy con đường thành phố vừa lạ vừa quen.

Ở phía Woojin, cái đêm từ buổi kí tặng trở về, Daniel cứ bóng gió xa gần mãi về việc nếu như sau vài năm gặp lại và thứ duy nhất Ong Seongwu tặng cho mình là một chiếc đĩa nhạc vỡ tan khuyến mãi thêm mấy giọt máu thì chắc chắn Daniel cả đời cũng không muốn gặp lại Seongwu. Woojin càng lặng im Daniel càng nói khỏe, đến khi Seongwu không chịu nổi nữa gắt lên mấy câu Daniel mới chịu ngừng. Bằng một cách nào đó, Woojin biết rằng Hyungseob sẽ không nhanh chóng đến như vậy rời đi khỏi thành phố. Nếu như vội vã trở về rồi lại vội vã ra đi, Hyungseob sẽ chẳng bao giờ chạy đến trước mặt, dùng ánh mắt của tuổi mười bảy nhìn thẳng vào mình. Những đêm thức khuya ở phòng tập, Woojin thường đi ra đầu hành lang ốp kính nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố lập lòe những ánh đèn mờ tỏ. Bất chấp việc cơn giận cùng với nỗi cô đơn của mình khi Hyungseob đột ngột biến mất qua từng mùa xuân lại càng thêm sâu sắc, cái sự thật là Ahn Hyungseob đang ở đâu đó giữa lòng thành phố, cùng cậu hít thở chung một bầu không khí và ngắm chung một bầu trời làm Woojin thấy tảng đá đè nặng trong lòng dần dần vơi đi.

---

“Woojin, đêm qua em thức làm gì vậy?”

Daniel vừa canh cho đầu của Seongwu không rơi xuống khỏi vai mình vừa hỏi Woojin đang ngồi ở ghế trước. Woojin cúi đầu nghe nhạc, quầng thâm trên mắt hiện ra rất rõ ràng. Woojin làu bàu:

“Em không ngủ được.”

Mới tám giờ sáng đã bị dựng dậy đi chụp bìa tạp chí, Guanlin đeo khẩu trang kín mít xuống khỏi nhà để che đi khuôn mặt sưng lên vì đêm khuya hôm qua lỡ ăn một ít mì. Studio nằm ở tận ngoại ô thành phố, muốn đi tới nơi cũng mất hơn hai tiếng, bọn họ lại có thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài quản lý ngồi ở ghế lái phụ vẫn đang chăm chú xem lại lịch trình, mấy người còn lại đều ngủ trong đủ tư thế khác nhau.

Đêm qua Woojin không ngủ được. Chẳng vì lí do gì đặc biệt, chỉ là nằm trên giường lăn lộn mãi, đôi mắt cay xè vẫn không chịu nhắm.

“Hay bảo công ty tìm bác sĩ cho em? Mấy năm rồi cứ như vậy, em chết mất.”

Woojin phất tay thay cho câu trả lời. Chính cậu cũng đã đi tìm bác sĩ, nhưng ngoài mấy câu “cố gắng sống vui vẻ không bị stress, ít làm việc lại” cùng một mớ thuốc an thần thì không còn đáp án nào hơn. Làm sao ít làm việc được, cũng không thể buông lỏng tâm thần mà vui vẻ, mớ thuốc đó nếu uống vào sẽ không đủ tỉnh táo để chạy theo lịch trình, Woojin đành phải chấp nhận sống chung với mấy giấc ngủ chập chờn.

Xe rẽ vào studio nằm ngay bên một vườn hoa hướng dương lớn, mọi người mới lục đục thức dậy. Ở trên xe ai cũng ngái ngủ mỏi mệt, mà vừa bước xuống xe thì Seongwu và Daehwi đã trưng ngay ra nụ cười lịch sự chào hết lượt nhân viên ở studio. Tìm mãi không thấy nhiếp ảnh gia cho buổi chụp hôm nay, Seongwu quay sang hỏi quản lý:

“Hyung, chị Najung đâu?”

Kim Sejoon vẫn đang chăm chú nhìn mấy bài báo vừa lên trang nhất, không ngẩng đầu mà trả lời Seongwu:

“Anh vừa nhận được thông tin trên đường đến, hôm nay Najung kẹt ở trên đảo Jeju chưa về. Nghe nói có nhiếp ảnh gia khác tới thay, cũng chưa biết là ai.”

Seongwu bất an chỉnh tóc mái của mình:

“Nhưng đã quen làm việc với chị Najung rồi, bây giờ đổi người liệu có quen không?”

Woojin đã trang điểm xong, ngồi ở sofa cùng với Guanlin và Daehwi chơi mấy trò vô nghĩa. Daniel vừa khuỵu người để cho cô stylist sửa chiếc cà vạt trên cổ áo vừa nói:

“Quen.”

Seongwu không buồn nhìn đến Daniel đã nói ngay:

“Ừ thì vì là cậu nên nhìn ai cũng quen, nhưng mà…”

Woojin lâu nay chỉ sống bằng ảnh fan chụp, cứ mỗi lần đứng trước nhiếp ảnh gia không phải là Moke Najung thì dù là bìa album hay tạp chí Woojin cũng ở trong trạng thái đơ không nói nên lời.

“Tôi đã bảo quen mà.”

Daniel hất mặt lên, từ ngoài cửa bước vào một chàng trai mặc áo sơ mi màu đất với áo khoác dài cùng tông, trên vai là một chiếc túi da lớn căng phồng. Seongwu há hốc mồm, dù đúng là nhiếp ảnh gia quen thuộc hơn bất cứ người nào khác, buổi chụp ngày hôm nay chắc chắn sẽ là thảm họa lớn nhất trong sự nghiệp làm idol của Park Woojin.

---

Buổi chụp hôm đó đúng là thảm họa, ít nhất là trong thời gian đầu. Mặc cho việc Ahn Hyungseob đã làm việc với đủ loại người mẫu diễn viên từ Pháp sang Hàn, Park Woojin vẫn trơ ra như đá. Ngay từ khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, vẻ mặt Woojin đang từ mơ màng thiếu ngủ ngay lập tức chuyển sang rắn đanh. Đầu tiên bọn họ chụp cảnh ngoài trời trước, một vườn hoa hướng dương vàng rực cộng thêm một dàn trai đẹp đứng vào chắc chắn vẻ đẹp phải càng tăng thêm, nhưng ở bên góc luôn có một người không hướng mặt vào ống kính, dường như cũng bỏ ngoài tai mọi hướng dẫn của cậu nhiếp ảnh gia đang thong thả bấm máy như thể đã quen với điều đó lâu rồi.

Đứng ngoài xem thôi cũng thấy sốt ruột, phải là người khác chắc chắn Woojin sẽ ngay lập tức bị cho vào danh sách đen ngay từ đầu buổi, Sejoon tới bên Hyungseob khẽ nói:

“Ahn, cho tôi mượn Park Woojin một chút được không?”

Hyungseob gật đầu chuyển qua chụp từng đôi một. Loáng thoáng ở phía sau một bụi cây lớn, cậu nghe được tiếng Sejoon la mắng Woojin bằng giọng điệu cố đè nén để không bùng nổ ra. Chừng mười lăm phút như thế, Woojin quay trở lại, vẻ mặt nhìn Hyungseob rõ ràng là bất mãn. Hyungseob một mắt nhìn vào kính ngắm, một mắt nhìn người đang đứng bên bàn máy tính. Quầng thâm trên mắt cậu có che kiểu gì cũng không hết, không biết đã thiếu ngủ bao lâu rồi.

Sejoon lại tức điên lên: Woojin bình thường là một đứa dù trầm lặng nhưng luôn nghe lời, vậy mà hôm nay sau khi anh tốn thời gian lên lớp, cậu vẫn đứng ở giữa rừng hoa mà biểu hiện như có ai đó núp trong hoa sắp nhào ra ăn thịt mình. Mặc kệ cho Guanlin ở bên cạnh tấm nào cũng đẹp xuất sắc, Woojin chỉ lựa điểm nhìn là một ngọn núi ở rất xa.

“Park Woojin.”

Woojin theo phản xạ giật mình. Đã rất lâu rồi không nghe tiếng gọi đó.

“Nhìn hoa đi.”

Thì tôi đang nhìn đây.

“Nhìn như đêm hôm đó.”

Đêm nào?

“Cái đêm chúng ta bị lạc nhau giữa chợ hoa cuối năm.”

Lạc nhau chỉ một đêm, mà sau đó lại lạc đến năm năm trời vẫn chưa tìm thấy.

Woojin quay nhìn ống kính.
Hyungseob vẫn bấm liên tục, mấy tấm ảnh chuyển trực tiếp sang máy tính. Trợ lý hình ảnh ngồi trước màn hình dừng lại trước một khung hình, ánh mắt kia đã khác trước, mang theo sự phức tạp không rõ ràng. Woojin vẫn không cười, nhưng ánh mắt không còn bất cần như trước. Hyungseob cũng chỉ cần có thế, cậu bấm vội vài tấm rồi ra hiệu cho nhân viên chuyển đạo cụ vào nhà.

Seongwu ào ra từ phòng thay đồ nhanh nhất, khi chỉ có một mình Hyungseob ngồi trên ghế nghiên cứu một chiếc đèn đã có dấu hiệu chập chờn.

“Ahn Hyungseob! Tại sao em lại nhận chụp?”

Hyungseob cười cười:

“Hyung chê em không đủ trình độ?”

Seongwu bực mình đấm nhẹ vào vai Hyungseob. Ahn Hyungseob mà không đủ trình độ chụp ảnh cho bọn họ, cả nước chắc cũng không còn lại mấy người. Từ khi về nước, Hyungseob chỉ chụp thời trang, còn được quyền tự chọn người mẫu. Nhóm nhạc nổi tiếng hơn nhưng không đạt yêu cầu công việc, Hyungseob cũng không nể nang mà từ chối lời mời.

“Ở nước ngoài mấy năm bắt đầu biết ăn nói rồi. Em biết rõ ràng Woojin sẽ… ừm, không thích em chụp, kết quả buổi chụp sẽ không tốt, vậy sao lại còn tới?”

Hyungseob không vội trả lời Seongwu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về góc nhà gọi lớn:

“Kim Taemin, lần sau cậu nhìn cho kĩ một chút rồi mới đưa tôi có được không, đèn sắp hết pin rồi!”

Cậu thực tập sinh hoảng hốt chạy tới cúi đầu rối rít, nhận lấy cây đèn để đi sạc lại pin. Hyungseob không còn gì trên tay, cậu chuyển qua cầm lấy sợi dây da đeo máy ảnh bên hông mình.

“Em sẽ chụp đẹp thôi. Là Park Woojin mà. Em cố gắng bao nhiêu năm qua chỉ để về đây chụp cậu ấy, làm sao lại có thể không chụp đẹp chứ.”

Woojin đứng ở phía sau tấm màn treo ngang giữa studio để ngăn cách bối cảnh, nghe được mấy câu đó thì lòng đột ngột chùng xuống. Ahn Hyungseob quả thật đã rất cố gắng, cố gắng đến mức bỏ cả Park Woojin lại mà ra đi.

Ahn Hyungseob ở đâu khi mà Park Woojin cần cậu nhất? Khi mà Park Woojin co người nằm dưới cơn mưa những cú đánh của đám nam sinh trường Kyungnam sau lần battle Woojin đùng đùng dắt Hyungseob ra ngoài, Ahn Hyungseob đang làm gì? Khi mà Woojin tần ngần cầm tờ hợp đồng với những điều khoản rõ ràng là bất công nhưng vẫn hạ bút kí, Hyungseob đang ở đâu? Khi ở phòng tập công ty lạnh ngắt thậm chí không bật đèn mà chỉ có mấy ánh đèn pin hiu hắt, Seongwu vòng tay ôm lấy Daniel ngủ trong góc, Woojin tự kéo lấy áo khoác của mình rồi lạnh run nhưng vẫn cố nhắm mắt vì hai tiếng sau đã phải dậy tập luyện, khi sân khấu debut dù tổ chức ở trong hội trường nhỏ nhưng người hâm mộ cũng không thể lấp đầy hội trường đó, vì sao Ahn Hyungseob không xuất hiện? Khi lần đầu tiên chạm vào được chiếc cúp quý giá ở đài truyền hình, trong những cái ôm siết rất chặt kia không có vòng tay Ahn Hyungseob. Khi lần đầu tiên Park Woojin đứng ở concert với cả ngàn người, Woojin chỉ lấy cho mình ba vé mời rồi cuối cùng lại thừa ra một ghế trống, Ahn Hyungseob có từng nghĩ đến điều đó không?

---

Park Woojin khi mười bảy tuổi không hiểu được tầm nguy hiểm của thói quen, Park Woojin khi hai mươi hai tuổi lại không hiểu được thứ tình yêu quý giá nhất trên đời là gì. Không phải là thứ tình yêu chết đi sống lại, khóc cạn nước mắt hay say đắm nồng nàn, tình yêu đáng quý nhất là thứ tình yêu mà tôi vì cậu cố gắng trở thành một người tốt hơn, là cậu vì tôi mà khi không đi được bằng đôi chân thì sẽ chuyển sang đi bằng ý chí. Cái cách mà Park Woojin đốt cháy mình trên sân khấu, cái cách mà Ahn Hyungseob ở một nơi xa lạ từng bước từng bước trở thành nhiếp ảnh gia hàng đầu, kể cả cách nhau nửa vòng trái đất, bọn họ vẫn thực sự cùng nhau trưởng thành.

---

Woojin là người cuối cùng bước vào lượt chụp cá nhân. Dưới ống kính của Hyungseob, Woojin lại trở lại thành Park Woojin năm mười bảy tuổi, cứ đưa máy ảnh lên là lại cứng ngắc không biết làm gì.

“Park Woojin, nằm xuống.”

Woojin tưởng mình nghe nhầm. Hyungseob đưa máy ảnh tránh khỏi mắt mình, ra hiệu cho Kim Taemin hạ bớt đèn.

“Nằm xuống đi. Nhắm mắt lại. Biểu cảm của cậu kém quá, nhắm mắt để tôi chụp thì hơn.”

Chiếc sofa màu xanh thẫm được dọn ra gần bên cửa sổ, ánh sáng đèn cao áp được thay bằng đèn vàng dịu. Woojin nằm xuống, Hyungseob tới bên chỉnh cho khuỷu tay của cậu tựa hẳn vào chiếc gối mềm đặt sẵn ở sofa.

“Được rồi. Nhắm mắt lại đi.”

Tiếng nói của Hyungseob nhẹ như một sợi lông lướt qua da Woojin ngứa ngáy, cậu vừa nhắm mắt thì ngón tay Hyungseob đã đặt lên mi mắt cậu rồi nhẹ nhàng dời đi.

“Sợi lông mi thôi, không có gì.”

Một ngón tay thôi mà cũng làm cho lòng Woojin thắt lại. Woojin không biết vẻ mặt của mình lúc đó là như thế nào, không biết phản ứng của mọi người ra sao, nên quyết định tiếp tục nhắm mắt để mặc cho Hyungseob chụp gì cũng được.

---

Buổi chụp kết thúc khi đám hướng dương bên ngoài studio đã ngẩng hết về phía tây nhìn mặt trời lặn. Nhân viên kĩ thuật đã lục đục ra về, bên trong studio lớn chỉ còn lại stylist cùng với nhóm Woojin ở lại kiểm tra trang phục. Guanlin đưa chiếc áo đã được treo gọn gàng trên móc cho stylist thở ra một hơi dài, buổi chụp hôm nay kéo dài  và mệt mỏi hơn thường lệ rất nhiều vì chàng nhiếp ảnh gia nhìn cũng trẻ tuổi đáng yêu kia lại không nhân nhượng đem tiêu chuẩn khi làm việc với người mẫu mà áp lên bọn họ. Đi quanh một vòng đã rủ được quản lý cùng với Daniel và Seongwu ăn thịt nướng, cậu hào hứng đếm mấy người trong phòng rồi nhận ra còn thiếu Woojin.

“Woojin hyung đâu rồi? Để em đi gọi anh ấy. Phải nhanh lên một chút, đã đặt nhà hàng lúc bảy giờ tối rồi.”

Chưa kịp nghe Daniel gọi, Guanlin đã phóng vút ra ngoài. Chạy quanh studio không thấy Woojin đâu, định gọi to một tiếng nhưng vừa há miệng ra thì Guanlin đã im bặt. Trong bóng nắng yếu ớt buổi chiều mùa đông hắt qua ô cửa, Park Woojin vẫn nằm ngủ trên chiếc sofa lúc trước, bên cạnh còn có thêm vị nhiếp ảnh gia đã hành hạ Guanlin suốt một buổi chiều đang ngồi chăm chú chỉnh ảnh bằng chiếc laptop đặt trên đùi. Vẻ mặt Ahn Hyungseob rất bình thản như chuyện đó vẫn diễn ra hàng ngày, còn Park Woojin một tay tì lên gối, tay kia nắm chặt góc áo khoác dài của Ahn Hyungseob.

“Trẻ con đi vào đi.”

Daniel dùng một tay túm cổ áo Guanlin kéo ngược vào phòng thay đồ, thì thầm rất khẽ. Guanlin vừa đi giật lùi, tay còn chỉ về cửa sổ, miệng lắp bắp:

“Nhưng… nhưng… nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

“Nhưng rõ ràng Woojin hyung đã mắc chứng khó ngủ rồi còn không thích người lạ đến gần...”

Ở phòng chờ trên đài truyền hình, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu đồng nghiệp cùng stylist, cứ có dịp là cả nhóm lại tranh thủ ngủ bù. Trừ một mình Woojin, thậm chí một hôm máy sưởi trong phòng bị hỏng, cậu sang phòng Guanlin ngủ nhờ rồi sau đó lại thức cả đêm bên máy tính. Nhìn vẻ mặt ngây ra của Guanlin, Daniel bật cười.

“Ahn Hyungseob không phải người lạ.”

“Nhưng mà…”

“Thôi đừng nhưng gì nữa, hôm nay em có thêm một suất thịt rồi.”

Nghe nói có thêm suất thịt cho mình, Guanlin ngoan ngoãn theo Daniel quay về, không thèm suy nghĩ đến vấn đề Woojin hyung của cậu tại sao như thế nào vì cái gì mà thành ra như vậy nữa.

Taejoon kéo cả nhóm rón rén đi qua khỏi studio, trước khi ra còn gật đầu chào Hyungseob một cái, vẻ mặt đầy cảm kích. Mấy giấc ngủ ngắn chập chờn của Woojin luôn làm anh lo lắng, chỉ cần cậu ngủ thêm được một chút thôi thì anh cũng thấy may mắn lắm rồi. Hyungseob chào lại mấy người đang chơi trò một đoàn tàu rồng rắn ra khỏi studio, kéo tấm thảm đặt trên sofa xuống đắp ngang qua người Woojin rồi đặt một tay lên vai cậu, chỉ dùng một tay còn lại kéo đi kéo về mấy tấm hình vừa chụp.

---

Woojin thức dậy khi đã mười một giờ khuya. Cả studio ngổn ngang dụng cụ, ánh đèn mờ mờ lại biến sự ngổn ngang đó thành một bức tranh kì lạ. Cảm giác bên vai hơi nặng, cậu liếc xuống thì thấy một bàn tay với mấy ngón gầy gầy đang đặt xuống vai mình.

Chiếc máy tính trên đùi Hyungseob vẫn còn mờ sáng, nhưng chủ nhân của nó thì đã ngủ say sưa. Woojin quên thắc mắc chuyện vì sao đám anh em lại không gọi mình dậy mà ra về trước, cũng quên luôn cả chuyện ngày mai còn có lịch phỏng vấn mà nửa đêm rồi cậu vẫn còn ở ngoại ô, chỉ chăm chú ngắm gương mặt đã năm năm rồi mới có cơ hội nhìn gần như thế.

Vẻ trẻ con biến mất hoàn toàn trên người Hyungseob, thay vào đó là hình dáng của một chàng trai đã trưởng thành. Nét trưởng thành hiện ra trong mấy ngón tay tròn tròn đã chuyển thành gầy guộc, ở xương quai xanh ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi màu đất đang nâng lên hạ xuống theo mấy nhịp thở rất đều, ở gương mặt góc cạnh hơn cùng với mái tóc hơi quăn đã nhuộm màu nâu sáng. Nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Hyungseob đặt xuống rồi ngồi thẳng dậy, mắt Woojin nhìn đi chỗ khác nhưng tay thì kéo cho đầu cậu đáp xuống bên vai mình. Hyungseob nhích người tới gần trong vô thức, Woojin tưởng cậu tỉnh dậy lại giật mình quay mặt nhìn sang. Hyungseob vẫn còn ngủ say, một tay quờ quạng rồi nắm lấy cánh tay Woojin siết chặt.

Mặc cho Ahn Hyungseob có từng bỏ đi bao lâu, có từng làm sai điều gì, cảm giác này vẫn thật là tốt.

---

Hyungseob đã tỉnh từ rất lâu nhưng không mở mắt. Chiếc máy tính trên đùi được gấp gọn sang bên, Woojin ngồi lặng lẽ lướt điện thoại. Cậu đang đọc tin tức gì đó, ánh sáng màn hình đã hạ về mức thấp nhất. Thỉnh thoảng Woojin lại đưa tay chạm vào đầu Hyungseob để cậu khỏi ngã xuống, mấy ngón tay chạm nhẹ đến mức Hyungseob chẳng cảm nhận được rõ ràng.

Trái tim Hyungseob vẫn đập nhẹ nhàng trong lồng ngực, nhưng nước mắt cậu dần thấm ướt vai áo Woojin. Chẳng vì lí do gì cụ thể, nước mắt đã chờ đợi suốt năm năm lúc này đua nhau rơi xuống cứ như sợ rằng sẽ không có một lần nào trong đời được rơi thêm nữa.

--

DP: Moke Najung, mãi mãi là nhiếp ảnh gia Hàn Quốc số một trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro