CHUYẾN TÀU CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt chị trợ lý,  Trương Tinh Đặc lê những bước chân mệt mỏi vào thang máy. Cậu mở cửa vào nhà, thay giày,  ấn sáng tất cả đèn trong nhà co người nằm gọn trên sô pha. Lịch trình liên tục lại di chuyển nhiều, thời gian nghỉ ngơi quá ít khiến cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức, dường như bao nhiêu năng lượng đều đã được cậu tiêu xài hết.  Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều,  Trương Tinh Đặc đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Tiếng chuông thông báo từ điện thoại kéo cậu ra khỏi giấc mộng.  Cậu mơ màng quơ tay tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở ấn vào xem tin nhắn...

"Hai hôm nữa anh về Nhật..."

Giọng người kia vang lên qua loa điện thoại thành công khiến cậu hoàn toàn tỉnh giấc, Trương Tinh Đặc hoảng hốt ngồi bật dậy. Cầm điện thoại, cậu vội vàng ấn vào lịch trình được lưu trên ứng dụng lịch. Nhìn những vòng tròn đỏ liên tục nối nhau tạo thành một hàng ngang, gương mặt cậu ngập tràn sự thất vọng:

- Vẫn không thể gặp anh ấy thêm một lần nữa...

Cậu thầm nghĩ rồi buông điện thoại, đầu tựa vào thành sô pha, mặt hơi hướng lên, bàn tay to lớn đặt ngang mắt che đi dòng lệ nóng đang chực trào nơi khóe mắt. 
Mặc cho chiếc điện thoại bên cạnh cứ không ngừng rung lên báo hiệu tin nhắn, cậu chỉ ngồi im như thế, thả mình theo dòng hồi ức cũ...

"I hate you" "i hate you " 'i know' "I know'....

Trương Tinh Đặc khẽ bật cười, bất giác lẩm bẩm:

- Hiroto anh là một tên ngốc

Bỏ qua những tin nhắn kia, cậu ấn vào album phóng to tấm ảnh hai người. Tự dưng, giọt nước mắt từ đâu theo khóe mắt chảy dài, rơi xuống màn hình, vỡ vụn thành một mảng mỏng phủ lên khuôn mặt người kia. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn vào tấm ảnh như thế cho đến khi có cuộc gọi đến
- Em đang ở đâu đấy, em có bị làm sao không? 
Dù cách nhau bởi màn hình điện thoại, Trương Tinh Đặc vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng pha chút lo lắng trong giọng nói của người phía đầu dây bên kia. Tự dưng, cậu có chút yếu đuối, nước mắt theo đó rơi càng lúc càng nhiều, cậu oà lên nức nở:
- Anh, em buồn quá, em thật sự rất buồn...
Người kia dường như đã im lặng, không còn tiếng nói chuyện chỉ còn tiếng khóc của cậu mỗi lúc một lớn.  Khóc một trận thật lâu, tâm trạng cậu dường như cũng đã tốt hơn. Người kia vẫn kiên nhẫn đợi cậu bình tĩnh lại, sau một lúc, anh lên tiếng:
- Em đang ở đâu, gửi địa chỉ cho anh....

Cậu vẫn ngồi thất thần như thế, đôi mắt thả vào một khoảng không vô định thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Ngô Hải bước vào, hốt hoảng nhìn thấy guơng mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe của cậu. Anh kéo cậu ngồi xuống ghế,  giọng lo lắng hỏi
- Em bị làm sao thế? Anh biết ngay mà, bình thường em ồn ào trong group chat như thế, hôm nay yên tĩnh đến lạ, anh đã biết có chuyện rồi, sao thế này....
Trương Tinh Đặc như đứa bé đang chịu ủy khuất được người lớn quan tâm, không kiềm được nước mắt lại ôm lấy anh oà khóc lần nữa. Ngô Hải không hỏi tiếp chỉ nhè nhẹ đặt tay phía sau lưng vuốt ve an ủi.
- Hai ngày nữa Hiroto về Nhật rồi.....em buồn lắm.... em không muốn....
Đôi mắt Ngô Hải như phủ một lớp sương mỏng, buồn bã trấn an:
- Không sao không sao, tương lai còn dài, vẫn có thể gặp lại mà. Huống hồ,  em vẫn có thể nhắn tin gọi điện trò chuyện với em ấy. Cảm giác giống như tụi em đi làm ở hai thành phố khác nhau thôi, như hiện tại nè có đúng không...
Giọng cậu có chút khàn đi,  lắc đầu khẽ nói:
- Không đâu, sao giống nhau được, từ từ anh ấy sẽ quên mất em thôi....
- Em phải tin tưởng em ấy, tin tưởng tình bạn giữa hai đứa chứ....
Ngô Hải kéo cậu khỏi cơ thể mình, ngồi thẳng người, nhìn vào mắt cậu,  tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên gò má, nhỏ giọng thả từng chữ.
Trương Tinh Đặc không tiếp lời, hơi nghiêng người đầu tựa vào vai anh tìm một điểm tựa. Buổi sáng Ngô Hải cùng cậu quay chương trình, Trương Tinh Đặc còn ồn ào bày trò, tăng động khiến không khí trường quay thêm phần vui vẻ. Thế mà, trở về chưa bao lâu, chỉ vì một tin nhắn, cậu như biến thành một người khác. Nhìn cậu như thế lòng Ngô Hải không khỏi xót xa. Mặc dù, chính Ngô Hải là người trấn an cậu nhưng trong lòng anh hiểu rõ đó là điều rất khó. Hiroto vẫn chịu sự chi phối bởi công ty, bọn họ mỗi người một định hướng, khoảng cách càng lúc càng xa lấy gì níu giữ đoạn tình cảm ấy. Giữa hai người bọn họ có bao nhiêu sự khác biệt? Chênh lệch thời gian, bất đồng ngôn ngữ, cách biệt văn hóa. Có lẽ, chính Trương Tinh Đặc cũng hiểu ra điều đó, vì vậy trong nhất thời không thể chấp nhận sự phũ phàng ấy, cậu mới khóc đến thương tâm như thế.

Ngô Hải nhìn dáng vẻ buồn bã của cậu, tâm trạng theo đấy cũng rơi xuống một tầng cảm xúc. Trong lòng Ngô Hải, Trương Tinh Đặc chính là cậu em bé nhỏ trong gia đình. Cậu bé chưa kịp chuẩn bị đã bước vào giới giải trí, nhiều lần chịu sự ngờ vực,  tổn thương của thế giới dần dần hình thành cảm giác thiếu an toàn. Cậu bình thường cứ hi hi ha ha, ngốc ngốc làm nũng với mấy anh trai thật ra là một người tinh tế và rất trân quý tình cảm. Chỉ cần trao cho cậu một phần tâm ý, cậu liền dùng một đời đáp lại.
Ngô Hải, người anh lớn cùng cậu đi qua mấy tháng trong Doanh, là chỗ dựa, là nơi cậu thỏa sức tâm sự mọi chuyện từ lớn đến bé. Anh biết rõ, tình cảm Trương Tinh Đặc dành cho Hiroto nhiều như thế nào, trong lòng cậu bé Hiroto quan trọng ra làm sao.  Bất giác anh thở dài, vỗ vỗ vào vai cậu an ủi.  Họ không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng nhạc bi thương vẫn cứ mãi vang lên không dừng.

Sau một đêm khóc lóc thảm thương,  Ngô Hải cạnh bên trò chuyện an ủi, tâm trạng cậu cũng cải thiện được vài phần. Trong lòng Trương Tinh Đặc, có lẽ có một vài điều cậu cũng dần học cách chấp nhận, một vài nỗi lo lắng cũng sớm được thông suốt. Chỉ cần có thời gian rảnh, cậu lại gửi rất nhiều tin nhắn cho Hiroto. Nhưng mà, dù chỉ một tin nhắn hồi đáp cậu cũng không nhận được.
Trương Tinh Đặc ngồi trên giường, lòng có chút bất an.

- Không lẽ anh ấy cứ thế đoạn tuyệt quan hệ với với mình hay sao?

Cậu đặt điện thoại xuống giường, ôm chiếc gối nhỏ vào lòng, tự trấn án bản thân:

- Chắc là anh ấy đang bận, khi nào về đến bên ấy, có thời gian sẽ trả lời thôi
- Chắc chắn là như vậy...

Trương Tinh Đặc cứ ngồi lẩm bẩm tự thôi miên mình. Chỉ là, càng như thế nỗi bất an trong lòng cậu mỗi lúc một lớn hơn. Lo lắng, buồn bã, mất mát,... những cảm xúc tiêu cực không ngừng vây bủa tâm trí cậu. Không thể chịu được nữa, cậu lấy điện thoại, ấn vào nút gọi. Đáp lại sự mong chờ, hồi hộp của cậu chỉ là những tiếng tút tút nối dài. Anh không nghe điện thoại của cậu. Cậu bấm gọi lại thêm vài lần. Vẫn không ai đáp lại.  

So với hôm nhận được tin nhắn rồi khóc lóc vật vã, Trương Tinh Đặc đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu chỉ khẽ thở dài, bất lực buông chiếc điện thoại xuống giường. Có lẽ, nước mắt đã cạn vào buổi tối hôm ấy. Cậu không khóc cũng không náo, gương mặt không biểu thị rõ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu ngồi lặng lẽ trên giường, chiếc mền mỏng che bớt đi dáng hình gầy gò, mặt cúi xuống nhìn vào hình hai người được in trên chiếc gối nhỏ, yên tĩnh đến lạ. Lòng cậu nặng trĩu như có ngàn vạn tảng đá đè lên.
Sau một lúc, cậu quyết định rời giường, tiến đến bên cái bàn đặt ở góc tường, bật sáng chiếc đèn lông vũ.  Ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu sáng một khoảng không gian vừa đủ. Cậu ngồi xem lại từng tấm ảnh chụp chung của hai người khi trong doanh,  dường như mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, cậu ngắm nghía thật kỹ như muốn khảm chúng vào trong tim.  Cậu nhớ về những lần hai người đùa giỡn,  quậy phá khắp cả Doanh khiến mấy anh chị staffs chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu nhớ về lần đầu nhìn thấy anh trên sân khấu, trông anh cực kỳ đáng yêu, phút chốc cậu còn nghĩ anh nhỏ tuổi hơn mình nữa cơ. Lúc ấy, một suy nghĩ thoáng qua đầu:

- Mình nhất định sẽ tìm cậu ấy kết bạn, như thế mình sẽ có một đứa em trai ngày ngày cùng nhau phá phách, trông cậu ấy hiền thế kia nhất định sẽ bị ăn hiếp cho mà xem.

Nhớ đến đấy, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

- Hóa ra trẻ con chính là mình, người ta nào có con nít như thế -Cậu tự nhủ

Trong phòng 603, Trương Tinh Đặc chính là cậu em út được các anh yêu thương, cưng chiều. Cho dù cậu có ồn ào, quậy phá như thế nào các anh lớn vẫn không nỡ lớn tiếng, đôi lúc còn hùa theo cậu. Tính cách vô lo vô nghĩ ấy đôi khi khiến người ngoài lầm tưởng cậu ít suy nghĩ, trẻ con. Chỉ là một phần dịu dàng, một phần hiểu chuyện kia, cậu ích kỷ muốn giữ lại, giữ lại cho những người cậu trân quý, không phô trương chỉ âm thầm. 

Hiroto mang dáng vẻ non nớt khiến mọi người nhầm lẫn cậu vẫn chỉ là một bạn nhỏ cần được che chở chăm sóc. Thực chất, suy nghĩ của Hiroto rất trưởng thành, nội tâm rất mạnh mẽ.  Hiroto được công ty chọn sang Trung Quốc tham gia chương trình. Ngày sang Trung, hành trang anh mang theo chỉ vỏn vẹn những kinh nghiệm, kỹ năng được tích lũy trong suốt mấy năm làm thực tập sinh và qua một show sống còn anh từng tham gia trước đó. Tiếng Trung không tốt cũng không có thầy dạy kèm, anh chỉ đành tự học. Vì thế, ban đầu khi vừa vào Doanh, bạn bè anh cũng chỉ có một vài người bạn đồng hương,  một vài bạn biết Tiếng Anh. Thế mà, vòng công diễn đầu tiên, cậu vô tình lại cùng team với anh. Cậu nào có biết tiếng Nhật, vậy mà suốt ngày vẫn cứ bám riết lấy anh, nói luyên thuyên bên tai anh. Hiroto vốn không có cách nào để giao tiếp với cậu cũng không hiểu người kia đang lải nhải cái gì.  Vậy mà, nhìn giọng điệu, biểu cảm của cậu, anh cứ thế bật cười vui vẻ,  những mệt mỏi, căng thẳng khi tập luyện cũng theo đó tan biến. Không ai ngờ rằng vòng công diễn ấy đã kết cho họ sợi dây duyên phận đến mãi về sau.
Có lẽ, trong số những ký ức Trương Tinh Đặc nhớ về Hiroto, khó quên nhất chính là buổi tối hôm ấy. Khi cậu trở về sau một ngày luyện tập mệt mỏi, cậu định bụng sẽ về tắm thật nhanh rồi sang phòng tìm anh. Đã mấy ngày trôi qua kể từ sau lần loại trừ thứ hai, cậu không nhìn thấy anh. Nhìn những người bạn ngoại quốc lần lượt rời đi, Trương Tinh Đặc có chút lo lắng đến tâm trạng của Hiroto vì đó là những người bạn thân nhất của anh trong Doanh. Trương Tinh Đặc mang theo quần áo đến khu nhà vệ sinh ở lầu trên, chỉ vừa bước được vài bước, cậu đã nghe thấy tiếng nấc nức nở.
- Đây không phải giọng Hiroto hay sao?
Cậu thầm nghĩ, gương mặt có chút nghi hoặc, bước chân nhẹ nhàng tránh làm phiền đến người kia. Chỉ là  càng bước đến gần, thân ảnh ấy càng rõ nét trong đôi mắt cậu. Thoáng chốc, Trương Tinh Đặc có chút hốt hoảng, có chút rối bời, cậu chạy vội đến, ngồi xuống cạnh bên anh:
- Anh bị sao thế?
Giọng cậu vừa đủ để người kia nghe thấy, trong giọng nói có phần lo lắng, có phần dịu dàng quan tâm. Hiroto ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe,  lóng lánh những giọt nước mắt, không đáp lời chỉ khẽ lắc đầu. Trương Tinh Đặc cũng không hỏi tiếp, tiếng anh không tốt, vào lúc ấy đầu cậu vốn dĩ cũng không suy nghĩ được gì nên cũng không biết phải an ủi anh như thế nào. Cậu nhìn Hiroto co người, gục đầu xuống hai cánh tay đang đặt trên đầu gối, lòng cậu tự dưng buồn vô cùng. Hiroto mọi ngày vui vẻ, mạnh mẽ cứng rắn, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt trước mặt ai, chỉ biết lặng lẽ trốn ống kính chạy vào nhà vệ sinh khóc thật to. Những tiếng nấc ấy, những giọt nước mắt kia, anh đã phải kìm nén bao nhiêu lâu để khi nó bật ra ngoài lại khiến tim cậu thổn thức đến vậy. Cậu với tay khóa trái cánh cửa phòng vệ sinh, thỏ thẻ bên tai anh, giọng hết sức ôn nhu:

- Em khóa cửa rồi, không ai thấy cả. Nếu anh muốn khóc, hãy khóc thật to, đừng cố gượng nữa, có được không?

Cậu nói của cậu như chạm đến điểm giới hạn cuối cùng của Hiroto, hai hàng nước mắt theo đó không ngừng chảy xuống. Anh khẽ gục đầu vào vai cậu, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng áo cậu. Sự xuất hiện của Trương Tinh Đặc như chiếc phao được quăng ra đúng lúc cứu vớt anh khi chới với giữa sự vô tận của nỗi cô đơn, ánh mắt lo lắng quan tâm của cậu như một lời cỗ vũ, khích lệ anh giữa những khoảng lặng của sự yếu lòng. Cả khoảng không rộng lớn nhưng tĩnh lặng như khuếch đại thêm tiếng khóc của anh, mỗi lúc một to hơn. Dường như, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu cô đơn anh đã gánh gồng chịu đựng trong suốt thời gian qua đều theo những tiếng nấc ấy dần trôi đi. Về sau, Trương Tinh Đặc chưa từng nhìn thấy anh khóc nữa, đó là lần duy nhất.  Đôi lúc, cậu thấy mình thật may mắn vì đã để cậu phát hiện ra anh vào ngày hôm ấy, có thể cùng anh vượt qua một khoảng thời gian u tối như thế để cậu có cơ hội hiểu thêm về anh. Đằng sau dáng vẻ trẻ con kia, đằng sau sự cứng rắn mạnh mẽ mà mọi người vẫn hay nói đến, chính là một Hiroto với trái tim yếu mềm. Cũng thông qua lần ấy, cậu vô tình nhận ra, Hiroto không hề ghét bỏ cậu, anh ấy vốn dĩ đã dành một góc trong tim cho cậu, nguyện ý tin tưởng và chia sẻ cùng cậu. 

Giật mình thoát ra khỏi những dòng ký ức, Trương Tinh Đặc nhìn đồng hồ  đã gần 12 giờ đêm, lòng có chút chua xót. Chỉ còn vài ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa, anh sẽ rời xa cậu về với nơi vốn dĩ thuộc về anh. Còn cậu, ở lại nơi đây, gói ghém ký ức xưa cũ cất vào một nơi bí mật. Lần tạm biệt này, thật sự không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Suy cho cùng, ai rồi cũng phải bước tiếp đến tương lai, chỉ là đoạn đường phía trước cậu bước vắng đi một người đồng hành. Đôi mắt buồn buồn, cậu cầm điện thoại bật lên vài giai điệu.

"Đối mặt với số phận, mới hiểu rằng con người yếu đuối đến thế
Ngăn không nổi người rời xa anh
Anh đã yêu em thật đậm sâu
Không ai có thể thay thế vị trí của em trong trái tim anh
Em vẫn luôn ở đó chưa từng rời xa
Nếu em muốn đi, xin hãy mang anh theo cùng... "

Đó là bài hát cậu trình diễn trong đêm chung kết cuộc thi kia. Cậu nhớ trong lúc tập luyện, cậu còn nhiều lần hát cho anh nghe, dùng vốn tiếng anh ít ỏi của bản thân để giải thích ý nghĩa cho anh hiểu. Nhìn anh rơm rớm nước mắt vì xúc động khi nghe cậu hát, Trương Tinh Đặc không ngừng chọc quê anh khiến anh tức giận. Thế mà, ngay lúc này, cậu cảm giác từng câu từng chữ trong đấy cứ như lời nói tận sâu mà cậu không cách nào mở lời nói với anh. 

"Em nhất định sẽ không quên anh,  chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc nhé. Khi nào anh có thời gian nhớ gọi cho em đấy.
Thượng lộ bình an, tương lai còn dài,  chúng ta nhất định sẽ gặp lại... "

Cậu gửi đi một tin nhắn, ánh sáng từ chiếc đèn lông vũ cũng từ từ tối lại. 

- Này em ngồi ngẩn ngơ gì đấy?
Chị trợ lý đi đến đưa chai nước cho cậu. Cậu không đáp lời, chỉ nhận lấy chai từ chị uống ừng ực. Trương Tinh Đặc trừ những lúc quay chụp, thời gian còn lại đều rất an tĩnh, chỉ lặng lẽ ngồi một góc mặc kệ sự chọc ghẹo từ các chị fan. Đôi mắt cậu hôm nay không còn sáng và ngập ý cười như mọi hôm. Ánh mắt ấy rất sâu như chứa cả một khoảng trời man mác buồn. Bầu trời hôm nay dường như cao hơn, trong hơn, cũng bao lao rộng lớn hơn so với mọi hôm. Cậu nheo mắt ngước nhìn, bất chợt có một chiếc máy bay từ tít xa trên bầu trời vụt ngang qua. Cậu nhìn theo mãi cho đến khi nó lẫn vào những đám mây không còn nhìn thấy nữa. Cậu khe khẽ ngân nga vài câu hát:

"Tình yêu chính là để người mình không nỡ rời xa an lòng ra đi...."

Đã hơn hai tuần kể từ ngày Hiroto về nước, Trương Tinh Đặc cũng đã quay về với dáng vẻ ngốc nghếch, hi hi ha ha thường ngày. Mặc dù công việc bận rộn, lịch trình dày đặc nhưng chỉ cần có thời gian rảnh cậu lại gửi vài voice chat cho anh. Chỉ là, lịch sử trò chuyện giữa hai người là hàng loạt tin nhắn được gửi đi từ cậu, không hề có sự hồi đáp từ anh. Cậu cũng không để tâm cho lắm, cậu nhớ anh thì gửi thế thôi. Có lẽ, Trương Tinh Đặc đã quá quen với việc bị bơ tin nhắn, dù gì cậu vẫn thường xuyên bị các anh lớn phớt lờ như thế nhưng các anh chưa hề bỏ rơi cậu. Cậu tin chắc Hiroto cũng sẽ như vậy. Sau nhiều ngày liên tục chạy lịch trình, chuẩn bị cho fanmeeting, cơ thể chịu không nổi, cậu ngã bệnh.  Trương Tinh Đặc mệt mỏi nằm lười trên giường, mấy hôm nay cậu bị cảm, cả người không chút sức lực, cảm giác mở miệng nói chuyện cũng thật khó khăn. Cậu cứ như chú mèo con lười biếng chui rúc trong chiếc chăn ấm. Đang cầm điện thoại, lướt lướt mấy bài đăng của fan trong siêu thoại, tiếng chuông điện thoai bất ngờ vang lên. Cậu nhìn dòng chữ hiện tên người gọi vừa vui mừng, vừa kích động xen lẫn một chút hồi hộp, vội vàng bấm nghe.
- Alo...- Cậu khó khăn cất lời, giọng nói khản đặc kèm theo sự mệt mỏi.
- Đang ngủ à?
Giọng nói quen thuộc của người kia vang lên khiến cậu cơ thể cậu bất động. Dường như, bộ não đã dừng tiếp nhận thông tin, cậu cứ mấp máy môi mãi vẫn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Bên kia không hiểu sao vẫn im lặng, không gian yên tĩnh khiến họ có thể nghe được cả âm thanh xung quanh của đối phương.  Hơn một phút trôi qua, người kia nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Thời gian qua anh dùng điều chỉnh lại bản thân. Kết thúc fan meeting tâm trạng anh thật sự kém lắm vì anh biết đến lúc anh phải rời đi. Thật sự rất lưu luyến, anh muốn để mọi người nhìn thấy anh vui vẻ. Anh không dám nghe điện thoại của em, sợ nhìn thấy em anh không kìm được cảm xúc lại khóc, như vậy trông vừa xấu, vừa ngốc. Xin lỗi nhé
Hiroto dùng vốn tiếng trung ít ỏi học được trong hơn 5 tháng qua để giải thích với cậu. Trương Tinh Đặc vẫn không lên tiếng nhưng đôi mắt cậu sớm đã cười híp thành một vòng cong. Dường như, đầu dây bên kia vẫn chưa phát hiện bản thân đang bị chọc ghẹo, anh thở dài khẽ hát vài câu hát:

"Đừng lo lắng, chúng ta đã hẹn ước gặp lại
Buổi chiều cùng nhau đi dạo
Giống như trước đây lại lần nữa nắm lấy tay nhau
Ôn lại chuyện cũ"

Mặc dù, cổ họng đang rất đau, nhưng Trương Tinh Đặc vẫn cất giọng, cùng hoà giọng với anh. Có lẽ, đó là lần duy nhất Trương Tinh Đặc phạm nhiều lỗi khi hát đến thế, lạc cả giọng, mất cả nhịp, nhưng với cậu đó là kỷ niệm cậu muốn lưu giữ nhất, nhớ nhất mỗi khi hát bài hát ấy.

"Đừng đứng mãi nữa, chuyến tàu cuối phải khởi hành rồi
Đến cuối con đường
Ngoảnh đầu nhìn lại cũng vì mong người mãi trong tim,
An lòng ra đi"

The end

--------

Solitude _97

( Trong fic có sử dụng 2 bài hát Trương Tinh Đặc đã từng cover là Chuyến tàu cuối và Nếu như sau cơn mưa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro