Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dương vật to nóng thúc vào, Tạ Lỗi thật sự cảm giác như có người dùng côn đâm hắn. Sự lấp đầy thay thế cho trống trải kèm theo đau đớn quất thẳng tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, khiến cho hắn không kìm được rên lên.

May rằng người nọ liền dịu dàng vuốt ve bờ vai Tạ Lỗi, nhẹ nhàng mút liếm vai hắn, cổ hắn, dần dần xoa dịu hắn.

"Có đau không?" Đợi thật lâu sau, người nọ ôn hòa hỏi han.

Gel bôi trơn vẫn rất hữu ích, lúc mới đâm vào tuy cực kỳ khó chịu, nhưng càng về sau, đau đớn càng giảm xuống. Tạ Lỗi cảm nhận được một đôi tay trượt dọc lên từ lưng hắn, mang theo chút thô bạo, rồi sau đó vươn ra phía trước nắm lấy bầu ngực hắn, mạnh mẽ nắn bóp; bàn tay còn lại vỗ về gò má hắn, ép hắn xoay đầu, cùng người nọ hôn môi.

Tạ Lỗi bị đối phương nắm lấy cằm, chỉ có thể hé miệng. Đầu lưỡi đối phương mềm mại đảo qua đảo lại trên môi hắn khiêu khích, khiến hắn bất giác vươn lưỡi ra để quấn quýt cùng người nọ, càng hôn càng động tình.

"Ưm..." Tạ Lỗi rên khẽ, dương vật to lớn ma sát trong lỗ ass khiến hắn hơi khó làm quen, nhưng cảm giác này lại rõ ràng hơn hẳn những ngón tay khi nãy. Vật thô to nới rộng hậu môn, cọ xát liên tục, cảm giác vừa đau đớn lại vừa ngứa ngáy khiến hắn run rẩy. Một sự tê dại rất nhỏ từ điểm nào đó nơi tiếp xúc giữa hai người truyền đến, chậm rãi khuếch tán trong bụng hắn. Đó là một loại khoái cảm mới lạ, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Tạ Lỗi khiếp sợ nhận ra, hắn cảm thấy mềm mại mà xa xôi như vậy còn lâu mới đủ. Hắn, muốn nhiều hơn.

Điều này sao có thể? Tạ Lỗi lập tức xua đi ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Chỉ tiếc là, dưới thời điểm huấn luyện khắc nghiệt ngày thường, hắn muốn xua đi ý nghĩ chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng giờ phút này, hắn thực sự không làm được. Người nọ nhẹ nhàng chuyển động phần hông, không nhanh không chậm, uyển chuyển ra vào. Tương phản với sự dịu dàng ấy, cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng trở nên rõ rệt, toàn thân Tạ Lỗi khát khao được bào mòn, rất cấp bách, hắn nhận thấy trong người mình bắt đầu trào lên một cảm giác kỳ dị. Mỗi lần người kia cử động, thân thể hắn liền căng cứng, hai chân bủn rủn, lồng ngực nóng như thiêu như đốt.

Nhưng người nọ, vẫn thảnh thơi chậm rãi...

"Sao, sao cậu chậm thế?" Tạ Lỗi ra vẻ điềm tĩnh nói những lời này, thầm muốn kích thích đối phương.

Nhưng đối phương chỉ cười khẽ một tiếng, "Học trưởng, anh dụ dỗ tôi à?"

Ngón tay người nọ nhẹ nhàng gãi dọc quanh eo hắn. Tạ Lỗi khẽ run lên.

"Bây giờ toàn thân anh đỏ bừng, cặc cũng cứng rắn như đá." Ngón tay người nọ nhẹ nhàng lướt qua đầu khấc. Tạ Lỗi cứng người.

"Chỉ khi người đàn ông cực kỳ phấn khích, chỗ này mới cứng như vậy, vừa chạm nhẹ đã nảy lên, rỉ ra tinh dịch. Còn chưa nói đến..." Người nọ ghé sát bên tai hắn, thì thầm, "Mỗi lần anh run lên, lỗ ass lại kẹp lấy cặc tôi càng chặt hơn."

Tạ Lỗi chỉ nghe thấy "Ầm" một tiếng, như có thứ gì đó sụp đổ trong lòng. Một luồng hơi nóng mạnh mẽ đánh chiếm khắp người, khiến cho hắn xấu hổ vô cùng. Hắn chỉ biết mình càng run rẩy nhiều, thân thể lại càng khó chịu. Hắn biết, phía dưới mình thật sự giống như những câu văn miêu tả trong tiểu thuyết, kẹp tới sít sao. Hắn muốn che giấu, nhưng thân thể đã sớm phản bội chủ nhân của nó.

"Ngoài miệng không thành thực, nhưng thân thể lại rất thật thà, đúng không?" Người nọ lại mang một câu 'danh ngôn kinh điển' ra chế nhạo, khiến Tạ Lỗi xấu hổ chỉ muốn chết đi.

"Học trưởng, có phải rất muốn tôi nắc nhanh lên không?" Người nọ thì thào bên tai hắn.

Tạ Lỗi lặng im một lát, cam chịu gật đầu.

Nhưng người nọ vẫn không tha cho hắn, "Như vậy không được. Tôi nói rồi, học trưởng không nghe lời thì phải chịu phạt. Những lúc thế này nên nói cái gì, học trưởng viết văn nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không rõ sao?"

Những lời đó sao có thể tự mình nói ra được? Tạ Lỗi cắn chặt môi, hắn sợ nếu hé miệng lại không kiểm soát được mình.

Lúc này, người nọ lại rời đi một chút, đó là đang rút ra. Bởi vì bị bịt mắt, nên thân thể hắn càng thêm mẫn cảm, hắn thấy trống trải. Côn thịt cứng rắn dần dần rút ra, tựa như một thanh kiếm đang rời khỏi vỏ, hoặc là, là một thanh kiếm đang vận sức chờ phát động.

Trong lòng Tạ Lỗi đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, cặc học đệ dài quá... Hắn xấu hổ nhận ra, chiều dài này, là do hắn dùng thân thể của chính mình đo đạc, chiều dài này, khi nó mạnh tiến vào, khi nó co rút bắn dòng tinh dịch ấm nóng vào trong lỗ ass của mình, cảm giác sẽ ra sao?

Hiện tại, vật nọ chỉ còn lưu lại đầu khấc trong thân thể hắn. Nỗi trống rỗng khiến hắn không thể chịu đựng được.

"Vào, vào đi..." Hắn khẽ khàng nói những lời này. Người nọ lại ác liệt kề sát bên tai hắn, "Học trưởng, anh nói gì cơ?"

Tạ Lỗi cắn môi, trầm ngâm một lát, rồi tựa như đầu hàng, lớn tiếng kêu lên, "Xin cậu, cho vào, đẩy vào, xin cậu vào trong tôi."

"Xin ai?" Người nọ vẫn không buông tha hắn.

"Học đệ chủ nhân, xin ngài... xin ngài đâm cặc vào trong lỗ đụ của tôi đi!" Tại khoảnh khắc kêu lên, Tạ Lỗi chỉ cảm thấy bản thân mình cuối cùng đã phá bỏ được một lớp rào cản trong lòng, đồng thời người nọ cũng mạnh bạo đâm thẳng vào trong lỗ ass trống rỗng của hắn. Tạ Lỗi nhất thời không nói nên lời. Người nọ bắt đầu nắc như cuồng phong bão táp, mỗi một lần đều rút con cặc thô dài ra gần hết, sau đó lại ác liệt thúc vào. Tạ Lỗi bị người nọ nắm lấy bả vai, muốn trốn cũng không được, công kích như điên như cuồng làm hắn không ngừng muốn tránh, nhưng hắn không thoát được, chỉ có thể dùng thân thể cảm nhận cảm giác bị người khác xâm nhập đến tận cùng. Công kích mãnh liệt kéo dài gần mười phút mới dừng lại. Tạ Lỗi giờ chỉ biết thở dốc. Lúc này hắn mới nhận ra, miệng mình vẫn chưa ngừng rên rỉ, âm thanh nỉ non ấy khiến hắn ngượng nghịu đến phát run. Thứ âm thanh đó, thật sự là do hắn thốt lên?

Người nọ vẫn vùi mình thật sâu trong thân thể Tạ Lỗi, khẽ nghiêng người, giúp hắn cởi bỏ dây thừng. Cánh tay Tạ Lỗi run run, nhất thời không cử động được. Người nọ đỡ lấy tay hắn, khoác lên vai mình.

Tạ Lỗi giật thót, miễn cưỡng ôm lấy bờ vai người nọ. Từ bả vai trượt xuống, hắn phát hiện da thịt người nọ thật rắn chắc và mạnh mẽ, cơ bắp sau lưng sít sao chặt chẽ, vai rộng eo nhỏ, không phải kiểu lưng hùm vai gấu, mà cực kỳ dẻo dai và cứng cáp.

"Muốn nữa không?" Người nọ dùng bả vai chống đỡ đầu gối Tạ Lỗi, khẽ đẩy một cái, khiến thân thể hắn gập đôi lại. Tạ Lỗi ngập ngừng một lát, rồi trầm trầm dõng dạc nói, "Học đệ chủ nhân, fuck tôi đi..."

"Học trưởng dâm đãng, anh thật đúng là... cuồng dâm!" Người nọ mắng hắn, rồi lập tức hung bạo tiến công. Tạ Lỗi đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng.

"Sao thế?" Âm thanh lẫn cả ý cười quanh quẩn bên tai. Tạ Lỗi muốn che miệng, nhưng người nọ lại nâng tay hắn, buộc hắn tiếp tục ôm lấy vai mình. Cậu ta cười khẽ, tiếng cười trong veo, nhưng lại dễ dàng mê hoặc người khác, "Tư thế này, đúng là rất dễ đâm trúng chỗ đó..."

Nói xong, lại mãnh liệt đưa đẩy. Tạ Lỗi bị đè nghiến, cố gắng ôm lấy bả vai người nọ. Hắn chỉ cảm thấy bờ vai đối phương cũng chấn động theo từng đợt va chạm, mà chấn động ấy cũng truyền sang, đánh sâu vào trong thân thể hắn. Tạ Lỗi vẫn giữ nguyên tư thế gập người. Hậu môn vừa được đối phương dùng tay nới rộng, lúc này lại được ma sát theo từng cú nắc dứt khoát, cảm giác ấy khác hẳn với những ngón tay, giống như vừa khua khoắng, vừa đâm sâu vào thân thể, thúc ép khoái cảm lan tràn.

"Mạnh quá... A... a... đừng..." Những cú thúc vừa nhanh vừa mạnh khiến nơi giao hợp truyền đến từng đợt âm thanh nhóp nhép kèm ten tét không ngừng, vừa ẩm ướt, vừa giòn vang, mà kèm theo tính công kích tâm hồn con người. Là âm thanh côn thịt ma sát trong hang động ẩm ướt chật hẹp, âm thanh hai hòn dái thòng lòng thô bạo va đập lên da thịt. Tạ Lỗi cũng liên tục ngắt quãng rên rỉ, mỗi lần người nọ đâm lút cán, hắn lại rên lên thật to. Hắn muốn kìm nén, nhưng không cách nào kiểm soát được chính mình, khoái cảm theo từng lần va chạm nặng nề truyền tới, đánh sâu vào nơi sâu nhất bên trong tâm hồn hắn. Hắn chỉ còn biết gắng sức bám lấy lưng người nọ, không thể chạy thoát. Càng khiến hắn sợ hãi chính là, thứ đang xâm chiếm hang động mình so với lần trước hắn cảm nhận còn có phần to dài hơn, hắn nghĩ, độ sâu thân thể mình sắp không đủ để đo hết chiều dài của đối phương.

Tựa hồ nhận ra Tạ Lỗi bị gập người đến khó chịu, người nọ nắm lấy mắt cá chân hắn, nhấc hắn lên, xoay tròn, đổi sang tư thế đâm từ sau lưng. Tạ Lỗi bị xoay tròn bất ngờ, khẽ rên lên một tiếng. Nhưng không đợi hắn ổn định thân thể, người nọ đã kéo lấy tay hắn, tiếp tục hung hăng đưa đẩy. Tạ Lỗi bị ép kề đầu sát lên mặt kính, không có chỗ trốn, chỉ đành cam chịu từng đợt va chạm mãnh liệt không ngừng ập đến.

"A, ư, học trưởng, học trưởng..."

Hai chân Tạ Lỗi bủn rủn, tới khi hắn sắp không đứng vững, đối phương đột ngột ôm lấy hắn. Hai bàn tay mạnh bạo xoa nắn trước ngực hắn, tốc độ va chạm càng nhanh hơn vừa nãy. Tạ Lỗi cảm thấy khoái cảm tích lũy trong thân thể hắn đã bị thúc đẩy lên tới đỉnh, khác hẳn với khi hắn tự thỏa mãn. Thứ cảm giác này tựa như sóng cuộn biển gầm, càng ngày càng dâng cao. Xuất phát từ giữa hai chân, xuyên thẳng tới eo, lại dọc theo xương sống truyền lên não. Tiếp theo đó, máu nóng toàn thân hắn dồn xuống hạ bộ. Giữa từng cơn khoái cảm mãnh liệt, hắn chỉ còn biết mê muội, ngay cả phía sau dừng lại lúc nào hắn cũng không biết. Tới khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đang tựa vào lòng đối phương, được ôm chặt. Tiếng hô hấp mỏi mệt của cả hai quanh quẩn khắp gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro