CHÚC NGỦ NGON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tạp Thực Động Vật

Edit: Sương

DONT TAKE OUT

Biển nhiệt tình yêu thương cá, bởi vì cá khiến biển nở rộ cuộc sống muôn sắc màu.

Cá thích biển, bởi vì biển chính là nơi ký thác rộng lớn của cá.

Biển tựa hồ không để bụng sinh vật nhỏ bé bên dưới những đợt sóng cuồn cuộn, đối với biển mà nói, vô luận phía dưới có bao nhiêu cảnh quan mê người nào, đưa mắt nhìn lại biển vẫn mang một vẻ thâm trầm, không hấp dẫn ai cả, cũng không đáng để bất cứ kẻ nào dừng chân chiêm ngưỡng.

Cá ở dưới sông cũng không dám làm càn mà đi đâu, bởi vì bờ sông ấy lại khiến cá buồn rầu quay lại nơi phía dưới, dọc theo đường đi có rất nhiều đồng bạn, bọn họ nói muốn kề vai chiến đấu, sau khi nói xong thì một vài người cũng biến mất không tìm thấy bóng, có lẽ đã bị dòng nước ngược dòng cuốn đi.

Ngô Hải rất dễ ra mồ hôi, anh dường như đã quen cảm giác mái tóc ướt dính lên vầng trán, dần dần, anh cũng không cảm thấy khó chịu, bởi vì anh chịu được.

Anh dường như có thói quen nhẫn nại hết thảy, lúc lên sân khấu đầu tiên, Ngô Hải không thể tin được mình có thể đi đến cuối cùng, anh sợ hãi vô thố nhớ tới hai mảnh bóng ma trong lòng mình, muốn gạt đi đám mây đen đang áp lấy ý niệm lớn và mênh mông, kết quả cái gì cũng không dám nói ra, vẫn cúi đầu xuống từ bỏ.

Trước khi Lưu Vũ vào đây, cậu vẫn luôn thật cẩn thận, tuổi của cậu ở chỗ này không tính là nhỏ; tài hoa của cậu ở chỗ này không giống với bất cứ ai; khí chất của cậu ở đây khiến mọi người ở nơi này đối với cậu chính là kính nhi viễn chi*...... Vô số máy quay chẳng phân biệt ngày đêm đều nhắm vào cậu, vô số người ở trong tối ngoài sáng đều quan sát nhất cử nhất động của cậu, những người được cậu giúp đỡ thì gọi cậu một tiếng lão sư, không thân không quen cũng lịch sự gọi tên cậu là Lưu Vũ.

*: Nghĩa là ai đó khiến người khác bên ngoài thể hiện sự kính trọng còn trên thực thế thì không muốn tiếp xúc, gần gũi.

Mục tiêu của cậu ngay từ đầu là đi đến chung kết, cũng may cùng mọi người cùng ăn cùng ở đã tạo nên không ít tình thân, dần dần, cậu cũng thử mở cánh cửa của chính mình, nhưng sau đó cậu phát hiện, những người mở lòng bao dung cậu dường như càng ngày càng ít. Bọn họ đều dần dần rời đi, tựa hồ từ lúc bắt đầu đã chú định cậu phải cô độc một mình đi đến điểm cuối.

Sóng biển nhẹ nhàng, êm đềm và trắng xoá, đường chân trời mênh mông và vô tận; biển cũng có sự u ám sâu không lường được, sóng ngầm mãnh liệt hung hiểm, đánh chìm những con thuyền, những linh hồn và sẵn sàng che giấu cả những bụi bẩn.

Cá là loài tinh linh có sự uyển chuyển nhẹ nhàng vô tung trong trời đất này, bơi ngược dòng biến thành một mạo hiểm gia, thả người linh động xuyên qua dòng nước; nhưng cá cũng đã từng ở con sông nhỏ bé ấy rơi nước mắt, dòng nước chảy siết ấy không hề quan tâm đến sự thương tâm và buồn bã của nó, chỉ biết thúc dục cá hàng ngày tiến bước đi lên.

Ngô Hải lúc ở một mình thường xuyên phát ngốc, thói quen của anh chính là dùng sự nội liễm, im lặng này để ổn định lại cảm xúc tiêu cực trong mình, mấy tháng đi qua, lâu lâu anh sẽ nhớ đến hình ảnh ngày ấy ở sân khấu đầu tiên có bao nhiêu khí phách và sự hăng hái, tự tin với thực lực của mình, khát khao với tương lai, nhưng hiện tại, một mình ngồi ở nơi không người không ánh sáng, yên lặng chờ đợi ngày rời đi.

Anh vạn phần chắc chắn mình sẽ rời đi, ý niệm này lại chính là sự tự tin lớn nhất của anh.

Lưu Vũ kỳ thật là một cậu bé hoạt bát và ấm áp, chỉ là sự suy sụp và cô độc đã đè nặng lên vai cậu từ bé đến lớn, cúi đầu xuống, không dám tùy ý ngẩng đầu để đối mặt với ai đó biểu lộ ra sự vui sướng, từ lúc bắt đầu đã là như vậy, cậu thậm chí đã nghĩ tới, liệu đi đến cuối cùng rồi mình vẫn sẽ phải như vậy nữa không.

Cậu bị người đánh giá là "đoan chính", nhưng cậu cảm thấy mình là kiểu "bướng bỉnh" thì đúng hơn.

Con sông nhập biển, phù sa cuồn cuộn, trùng hợp đưa cá đẩy vào cái ôm của biển.

Lưu Vũ luôn mang theo khăn giấy bên mình, cậu không quen nhìn Ngô Hải mặc kệ tóc mái bị ướt mồ hôi, cậu sẽ luôn dùng giấy để lau mồ hôi cho anh. Một lần sau khi được cậu ân cần lau cho, Ngô Hải ngượng ngùng đoạt lấy miếng giấy lau đã ướt mồ hôi, thúc giục Lưu Vũ bằng ánh mắt rồi nhận được miếng giấy thứ hai từ cậu.

Lưu Vũ lần đầu tiên sống dưới vị trí là cậu em nhỏ tuổi nhất trong một đội, có vài lần cậu sẽ nằm dài trên mặt sàn nghỉ ngơi, Ngô Hải liền ngồi xổm xuống bên cạnh trêu cậu, không có việc gì làm sẽ hỏi cậu sau khi ra Doanh cậu sẽ làm gì,  gọi một tiếng "Tiểu Vũ", "Tiểu Vũ" là cái tên để gọi cậu, khi ấy anh sẽ mặc cậu trêu đùa và làm nũng.

Cá rốt cuộc đi tới nơi thích hợp nhất với mình, nó vui vẻ bơi qua bơi lại ở nơi ở mới dưới ánh mắt dịu dàng mà biển dành cho nó, hai bọn họ đều hối hận vì đã không biết đến nhau sớm hơn.

Lưu Vũ đã từng ở trước mặt Ngô Hải mất khống chế, cũng từng có lần suy sụp, Ngô Hải lớn tuổi hơn có thói quen xử lý ổn thỏa dao động cảm xúc của mình, vì thế chỉ biết ôm cậu nhóc đáng thương này, ôm cậu vào trong lồng ngực vỗ vai cậu trấn an. Biện pháp này tựa hồ có tác dụng với Lưu Vũ, tuy rằng cậu sẽ không sớm ngừng rơi nước mắt, nhưng sau khi đã khóc ướt một mảng lớn trên quần áo Ngô Hải, cậu lại có thể nở nụ cười tươi tiếp tục luyện tập, chỉ còn lại Ngô Hải bị Bá Viễn chất vấn vì tại sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy.

Chú cá nhỏ kỳ thật rất dễ khóc, lúc khóc trông an tĩnh nhưng lại rất mỏng manh, không ai chú ý đến được giọt nước mắt của nó, chỉ có biển là nếm được sự chua xót ấy, vì thế biển đem những giọt nước mắt ấy dung hoà vào ngực mình, hoà tan cùng với thân thể mình, yên lặng mà cảm nhận sự tổn thương đau buồn của đối phương.

Ngô Hải nghiêng đầu, xuất thần nhìn khuôn mặt khi ngủ của Lưu Vũ, khuôn mặt cậu vừa tĩnh lặng lại sạch sẽ, không nở nụ cười cũng không mang theo sự đau khổ, thân thể kề sát nhau, lồng ngực lên xuống theo từng nhịp thở.

Xung quanh là hơn hai mươi người đang ngủ, nhưng trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu.

Cá nhỏ ở trong biển phát ra ánh sáng, đó là ánh sáng mà vầng thái dương chiếu rọi xuống mặt biển, chiếu rọi lên trên người nó tạo nên một vầng hào quang, biển trước sau như một vẫn ôn nhu ôm lấy cá, cũng không lo lắng rằng mình liệu có bị bốc hơi hay không.

Đêm hôm đó, sau hết thảy ồn ào đều là một sự nhịn chín sự lành, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bên má của Lưu Vũ, trang trọng và thân mật, thoải mái lại thiết tha, nhẹ nhàng như hơi nước trong không khí, nhưng lại nặng trĩu như lời tỏ tường trước khi chia tay.

Chú cá hướng đến nơi mà nó sẽ đi, biển lại chỉ có thể ở nơi này nhìn theo bóng hình nó.

Cá không hỏi biển vì sao chúng ta lại không đi với nhau, biển cũng tự biết mình tự ti và nhút nhát như thế nào.

Anh chỉ có thể mang đến một nụ hôn nhẹ mà mình biết để chúc cậu ngủ ngon, lại chọn lựa lúc cậu không phát hiện được để thổ lộ một cách thâm tình.

Cá thích biển, bởi vì biển chính là nơi ký thác bản thân bao la của nó.

Biển nhiệt tình yêu thương cá, bởi vì cá khiến biển nở rộ với cuộc sống muôn sắc màu.

—Fin—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro