Chap 4: Nắm hay buông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook dậy sớm để nấu cho Jimin một bát canh rong biển. Còn cậu thì vẫn còn đang ngủ...Mãi cho đến 9 giờ sáng, cậu chợt tỉnh dậy nhưng rồi lại nheo nheo mắt định đánh thêm một giấc....

- Chịu dậy rồi sao??

Cậu vốn không định quan tâm đến lời Jungkook, kéo chăn trùm lại, thế nhưng...

thoáng qua mũi cậu là một mùi hương rất lạ nhưng cũng quen quen...Cậu nhìn xuống khắp người...để rồi phát hiện...trên cơ thể cậu đang mặc một bộ quần áo...không phải của mình. Jimin hoảng hốt, không biết đã có chuyện gì xảy ra đêm qua...

- Tối..tối qua, anh đã làm gì...gì tôi sao? Sao tôi..tôi lại mặc quần áo của anh??

- Em thử nghĩ xem?

Đôi mắt cậu mở to, rõ là đang rất lo lắng. Cậu không cảm thấy gì lạ cả, chỉ là, nếu hắn thay đồ cho cậu, chẳng lẽ hắn đã thấy hết..? Liệu hắn đã làm gì cậu không?

- Em cứ từ từ mà nghĩ! Tôi ra ngoài chút nhé!!!- Nở nụ cười gian, Jungkook hống hách bước ra phòng.

- Này anh định cứ thế mà đi sao?

*Quay lại*

- Chứ em muốn gì?

- Anh không có gì nói với tôi sao? Không phải đêm qua...anh đã thay đồ cho tôi đấy chứ?- Lo lắng cùng chút hoang mang, Jimin bắt đầu ấp úng vì ngượng.- Anh đã..thấy..thấy những gì rồi???

- Thấy hết tất cả!

-Yaa! Anh thật là quá đáng! Rồi...vậy rồi...anh có làm gì tôi nữa không?

- Có. Làm cả đêm. Tôi không ngủ được luôn!

- Này..Này..Đừng nói lần đầu tiên của tôi...* Nhưng sao mình không cảm thấy gì vậy?*

Anh đi lại, ép sát cậu xuống giường. Cả hai gần đến nỗi nghe được hơi thở nóng hổi của nhau...

- Lần đầu của em...Tôi xin lỗi...Nhưng tiếc quá! Tôi lở lấy mất rồi!!

-Tại sao...anh dám!!!

- Vậy là em đang mong chờ một người khác sao?

- Ý tôi là...Anh là một kẻ cơ hội...

- Do em cả thôi! Dù sao em cũng là của tôi rồi!

Nói rồi, anh để nhẹ lên môi cậu một nụ hôn...

Tức giận, cậu đẩy anh ra.

- Này anh điên rồi! Anh định...làm gì tôi nữa đây...

-Làm những gì cần làm cho em nhớ đêm qua... Bộ em đang mong chờ ai khác sao?

- Jimin à! Em làm tim tôi đau đấy. *Ôm chặt lấy Min*

- Này! Tôi sắp thở không nổi rồi!

- Jimin à! Làm người yêu anh nha! * Anh ôm cậu xiết chặt tay hơn* Anh nghĩ anh không thể sống thiếu em nữa rồi...

- Không biết từ khi nào anh lại để tâm đến em đi đâu..làm gì..ăn gì...Bỗng nhiên anh lại muốn đi cùng em...làm cùng em và nhìn em ngủ... Rồi anh nhận ra trái tim mình đã thuộc về em...nên là anh bắt em phải chịu trách nhiệm....

Vừa nói, Jungkook càng ôm chặt Jimin hơn..đến nổi gần như không thể thở tiếp được nữa...Là anh đang lo sợ điều gì hay sao? Sợ Jimin sẽ từ chối hay anh sợ ai đó sẽ bắt cậu đi...?

- Jimin à! Sao em không trả lời anh?

Jimin ngượng ngùng, hai má đỏ lên vì thở không được...Rụt rè...mười ngón tay bé nhỏ của cậu dần vòng qua lưng anh, đan xen từng ngón...từng ngón. Thỏ thẻ từng chữ thật nhỏ nhẹ vào tai anh...

- Đồ xấu xa! Anh nghĩ lấy mất đi lần đầu của tôi..Tôi còn lựa chọn khác sao?

- Nói vậy...Em đã đồng ý?

Anh mừng rỡ, ôm chặt cậu hơn. Còn cậu, con tim xốn xang...cảm giác này quen thuộc lắm...mà cậu lại không nhớ nó xảy ra như thế nào...Nên cậu...tin là giữa hai người đã trải qua cảnh đó...

- Anh buông tôi ra được chưa? Tôi muốn ăn sáng

- Em còn ngại sao? Anh không buông đấy!

* Cậu lườm anh*

-Em dám nhìn anh bằng ánh mắt đó sao?

- Này...này..anh lại định làm gì???

- Làm những gì cần làm...

* Cắt-------------------------*

- Này...anh làm tôi đau đấy...

-Còn xưng tôi sao?

- á..Em đau thật mà!

- Lần đầu đương nhiên đau rồi!

- Không phải anh nói...

- Đồ ngốc! Thân em mà cũng không biết mình ra sao ư?

- Vậy là sao?

- Thì là...anh chỉ lấy nụ hôn đầu của em mà thôi...đồ ngốc!

- Dám lừa em! JOEN JUNGKOOK! Tôi giết anh!!!

-..........

.

.

.

Sáng nay, Hoseok nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình...gọi anh về gấp vì công ty xảy ra một số vấn đề. Anh đến đây chỉ để tạm biệt Jimin, thế nhưng...vẫn mãi mà cậu chưa đến...

- Ngay cả lời tạm biệt tôi cũng không thể nói với em...thì làm sao...

- Nhưng tôi quyết định sẽ không từ bỏ em đâu! Park Jimin!

--------------------------------------------------------------

Ở bên Hàn lúc này tình hình cực kì rối rắm. Không ai biết vì sao cổ đông công ty lại nghi ngờ về mối quan hệ của Taehuyng và Jihuyn...nên việc hợp tác trở nên khó khăn như bước ban đầu...

- Chú Kim à! Theo tình hình nay, tôi e là không ổn...

- Đúng vậy! Nên tôi nghĩ...Cậu Min à,cách tốt nhất là để cho Taehuyng và Jihuyn cưới nhau...

- Cưới sao??- Taehuyng ngồi bên cạnh Namjoon, anh khá bất ngờ về quyết định của ông.

- Nhưng nếu họ phát hiện ra là đám cưới giả thì sao? Rồi Jihuyn em tôi...Tôi sợ nó không đồng ý...

- Em nghĩ Jihuyn sẽ phản đối...Em ấy hiểu chuyện mà- Thoáng có chút buồn, miệng anh nói ra nhưng thực chất chẳng là vậy...

- Vậy mong Min tổng lo cho Jihuyn, việc còn là để tôi lo được rồi!

- Được rồi! Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ...

.

.

.

Tối trở về nhà, Min Yoongi đã thuyết phục được đứa em Jihuyn đồng ý cho một đám cưới giả...Lại một vở kịch mới trước phóng viên...Chẳng hiểu tự bao giờ cậu và anh trở thành những diễn viên được truyền thông quan tâm săn đón đến như vậy...

Và rồi ngày cưới của cả hai được công bố trên khắp các báo đài...

Chỉ còn vài ngày nữa...Cậu sẽ nắm tay anh trai mình bước vào lễ đường...cùng người con trai ấy trao nhẫn..Dù là giả, nhưng tim cậu sao lại khó chịu...? Là vui hay buồn? Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân muốn gì...Lang thang trên đường thì bỗng...

- Xin lỗi! Cậu là Park Jihuyn?

- Cô biết tôi sao?

- Cậu và Taehuyng sắp cưới nhau ư?

- Đúng thì sao?

- Câu có thể hủy hôn không? Tôi xin cậu đấy...vì...đứa bé trong bụng tôi cần cha! Cậu không thể nào phá vỡ một hạnh phúc của đứa bé sắp trào đời được...Xin cậu...

- Cô nói gì thế? Đứa bé thì liên quan gì đến tôi?

- Nhưng mà liên quan đến Taehuyng! Anh ta là cha đứa bé! tôi xin cậu...cậu có thể xem... ( cô ta chìa ra một tấm ảnh ghép)...

- Taehuyng à! Không lẽ...em đã hiểu sai về anh? Anh thật sự tệ như vậy ư?

Không hiểu sao tim cậu như muốn ngừng đập...Dù xem Taehuyng là anh mình...nhưng những tháng ngày qua, dù không muốn nhớ...lại cứ hiện lên. Là cậu đã sai rồi sao? Taehuyng không tốt như cậu nghĩ...

Cậu phải làm sao đây? Cậu không thể nào phá vở một hạnh phúc của đứa trẻ...mất cha...Cũng không thể hủy hôn vì công ty..Đầu cậu rối bời...rối lắm! Cứ thế cậu bước đi, bước đi trong vô thức...

Hạnh phúc cứ vụt thoáng qua, làm người ta hi vọng rồi lại dập tắt nhanh chóng...Cứ như sao băng...bay qua một cách tích tắc để người ta chỉ có thể ngắm nhìn, rồi lại tiếc nuối...khi chưa thể ước một điều nào đó...

Liệu rằng họ sẽ nắm chặt hạnh phúc đã đến...hay buông tay cho nó trôi qua...rồi lại khóc,lại hối hận...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Endchap4











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro