Chap 7: Khoảng cách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi lễ kết thúc, Taehuyng và Jimin đi hưởng tuần trăng mật. Dù chỉ là giả, nhưng họ phải làm sao để diễn thật tròn vai của mình..

.

.

.

Tối tại khách sạn

-Jihuyn à! Sao em không ngủ đi? Em không mệt sao? Còn ngồi đó nhìn anh làm gì??

-Sao anh chỉ đặt một phòng?

-Em muốn người khác biết hả? Vả lại sợ anh làm gì em?- Anh mỉm cười.

-Nhưng em không quen ngủ chung với người khác!

-Thì tập! Mà anh là chồng em sao lại kêu là người lạ chứ!Lại đây ngủ nè, anh buồn ngủ lắm rồi!- Lần đầu tiên cậu thấy anh cười tươi hạnh phúc như thế...

-Không, tôi không muốn...Anh bị điên sao, sao tôi có thể...

-Em mới nói gì thế? Em xưng tôi?

-À..không..ý em là..là..Anh cứ nằm ở trên đi. Em nằm ở dưới được rồi. Thật sự em chưa quen..

Chưa nói hết cậu, cậu bị Taehuyng kéo nằm xuống, rồi anh xoay xoạc người lại, nằm lên trên cơ thể cậu, ép chặt cậu xuống...Khuôn mặt anh tiến sát đến khuôn mặt cậu, một nụ cười nham hiểm..

-Ý em là như vậy hả?

-Này, anh đang làm gì tôi đấy!!!

Cậu giơ chân đâp mạnh khiến anh ngã xuống giường. Cậu đang rất giận dữ...hay đang hoảng sợ? Vì với cậu chỉ mỗi mình Jungkook được làm thế thôi...Cậu không cho bất cứ ai được phép chạm vào người cậu...

Taehuyng lòm còm bò dậy:

-Sao hôm nay em bạo lực vậy,Jihuyn?

-Tôi đã nói không thích là không thích. Anh nên nhớ quan hệ giữa chúng ta là giả và anh hãy nghe cho kĩ. Tôi cấm anh đụng vào tôi.

" Lần tiên Jihuyn giận. Em ấy như một người khác vậy!"

-Tôi xin lỗi. Em cứ ngủ trên giường. Tôi ngủ dưới sàn được rồi.

Không gian trở nên im lặng. Chẳng ai còn nói với ai một lời nào. Jimin nằm đấy, đầu vùi vào gối. Cậu khóc. Khóc rất nhiều. Dù khóc như thế nhưng Jimin gượng mím môi thật chặt, không bật thành tiếng.. Cậu sợ Taehuyng nghe thấy. Tại sao ư? Vì cậu đang nhớ đến anh, lo lắng cho anh.Rồi lại lo sợ. Sợ rằng mình không thể tiếp tục..

"Jungkook, giờ anh cũng đang ngủ, phải không?Làm ơn, đừng chạy đi tìm em nữa..,làm ơn! Làm ơn đừng vì em mà hành hạ bản thân. Anh đau thì em đau gấp bội lần.

Em thật sự nhớ anh..

Sẽ nhanh thôi, Suga huyng  sẽ tìm ra Jihuyn và em sẽ trờ về bên anh. Nên hãy chờ em. Mong anh hãy nghĩ em vẫn còn ở Mĩ.."

Càng nghĩ đến anh, lòng cậu lại càng đau...

Nỗi đau của một số phận trớ trêu. nỗi đau của một cuộc chơi mà cậu không hề ngờ tới. Nỗi đau mà cậu không thể quay đầu lại.

Ở một nơi nào đó, cũng có một người, mang nỗi đau trở thành ác mộng...

.

.

.

-Jimin, em đi đâu vậy, em mau quay lại cho anh!

-Em rốt cuộc đã có chuyện gì?

-Hãy trả lời tin nhắn anh đi, Jimin. Xin đừng là em...Xin em đừng xảy ra chuyện gì. Nếu người đó là em,thì anh phải làm sao đây???

Màn đêm dần dần buông trôi nặng nề dù khoảng cách là rất xa nhưng hai trái tim vẫn đập chung một nhịp. Mỗi nhịp như mỗi giọt máu nghẹn lại...theo từng huyết mạch.

Rồi.

Tiếp tục một nơi xa khác.

Cũng có một con người, ngày đêm bất lực, ngồi nhìn một người.

Lòng đau xót

Miệng khẩn cầu

Tay nắm chặt..tay

.

.

.

-Jimin, em định nằm đó tới bao giờ đây?Anh biết. Khi em tỉnh lại, có thể anh sẽ lại mất em. Thế nhưng,rằng chỉ mình anh đau, còn hơn thấy em tự thân đấu tranh với cơn mê một mình.

Sau vụ tai nạn. Jihuyn vẫn nằm mãi ở đấy. Hosoek không thể làm gì hơn, anh còn phải trở về Mĩ. Nên anh đã đem theo Jihuyn sang, để có thể điều trị và hơn bao giờ hết là để cậu ở cạnh bên mình. Vì Hosoek không bao giờ biết, người nằm đấy...không phải là Jimin mà anh yêu.

.

.

.

Khuya tại khách sạn.

*rầm*

Cậu lại ngủ quên vị trí , thế là lăn xuống khỏi giường, làm Taehuyng giật mình.

-Trời đất, Jihuyn!- Anh cười mỉm.

-Là ai nói không muốn ngủ chung với anh. Là ai mới giận hờn anh. Jihuyn à, em thật xấu tính!

Cười thật tươi nhìn cậu ngủ ngon lành. Anh vén mớ tóc xõa trên trán. Lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi, rồi lại nhẹ nhàng kéo cậu sát mình. Đắp chăn cho cậu và dịu dàng ôm trọn thân hình bé nhỏ đó.

Còn cậu, như một chú cún con vừa tìm được chủ nhân sau đêm dài bị bỏ rơi. Cậu rút đầu vào lòng anh như cách cậu đã làm mỗi khi Jungkook ôm lấy cậu.

" Tim mình lại đập nhanh hơn. Mỗi khi gần Jihuyn, mình đâu có cảm giác như vậy. À, có lẽ bây giờ em ấy đang là vợ mình!"

.

.

.

Đêm dài, những cơn ác mộng cứ vậy nối tiếp nhau.Anh không thể nào chợp mắt được. Jungkook ngồi thu mình vào góc tường, lòng đau như cắt. Chợt anh nhận được cuộc điện thoại.

[- Thưa cậu, hai người đó là hai người riêng biệt, họ hoàn toàn không có quan hệ gì cả.

Nhưng người tên Jimin đã trở về Hàn trên chuyến bay vào ngày xxx]

-Không phải là em thật sao, anh sai thật rồi, nhưng..

Nhớ đến lời nói của người kia, anh hốt hoảng.

-Trở về Hàn sao? Em về đây làm gì?

Tay anh run bần bật cầm điện thoại lên.

-Em vẫn chưa xem tin nhắn. Má..má phính em xảy ra chuyện rồi sao?

Lòng anh lại lo lắng, lại đau đớn.Anh bật dậy, chay ra ngoài tìm Jimin. Nhưng, anh chẳng biết nên chạy đi đâu tìm cậu. Vì trước giờ, cậu chưa hề nói với anh về nhà ở Hàn, hay bất cứ người thân nào ở đây. Tuy vậy, anh vẫn lao đầu về phía trước chạy tìm cậu.

-Jimin, anh sai rồi. Anh đã nghi ngời em trong khi em lại gặp vấn đề..Chắc em đang sợ lắm đúng không. Anh xin lỗi. Anh không thể bảo vệ được em. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện. Anh đang tìm em đây, chờ anh. Chỉ cần em không sao, anh nhất quyết tìm em bẳng cả cuộc đời này.

Đôi chân ấy dã chạy, chạy rất nhiều nơi, để tìm một người..trong vô vọng. Đã có đôi lần ngã khụy xuống nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc, vì anh hứa với cậu, tìm cậu bằng cả cuộc đời.

Anh ngã, rồi lại đứng lên, lại tìm cậu, suốt mấy ngày liền.Anh cứ thế, vứt bỏ cả bản thân vì một người mà anh yêu thương, mà anh trân trọng nhất.

=====================================

Khoảng cách xa nhất không phải là từ đại dương này sang đại dương kia. Mà là thấy đó nhưng không dám bước đến ôm họ vào lòng, cảm giác không thuộc về mình. Là biết người đó đang ở trên cùng một đất nước nhưng không biết phải tìm chốn nào. Là nhìn người mình yêu nằm đấy và chỉ biết dối mình người ấy sẽ không sao..

-------------------------------------------

{Phần sau}

Jihuyn à, câu có thể đứng im như vậy một phút thôi, tôi thật sự..sợ lắm..






Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai bên cạnh tôi phải biến mất, nhất là em ,PARK JIHUYN.







Tôi thật sự rất ghét anh, anh hiểu không?







Tôi....là ai???????????????







"Anh xin lỗi nhưng chỉ vì anh yêu em thôi, Jimin à."

><<<<<<><><><><><><><><><><><><

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro