Chap 1: Tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp"

Âm thanh vang lên, bên mặt trái của Lộc Hàm trở nên đỏ lựng, ở bên cạnh có thể nhìn ra hàng lông mi dài đang khe khẽ run rẩy, bên khóe miệng còn đọng lại vết máu, nghiến chặt răng, bàn tay đang nắm chặt lại buông ra.

- Cái này là để cho nhớ mà biết điều một chút, sau này đừng có làm những chuyện vượt quá thân phận của mình, đã nghe rõ chưa?

Người đàn ông đứng đối diện với cậu lạnh lùng nói, có thể cảm nhận được sự tức giận lan tràn khắp cơ thể.

- Biết rồi ạ.

Lộc Hàm có chút không phục mà nhỏ giọng trả lời.

- Đang nói chuyện với ai đấy hả? Ai dạy cư xử như vậy?!

Giọng nói của người đàn ông lại mang thêm chút tức giận nữa.

Im lặng một lát.

-... Anh...em biết rồi ạ...

Lộc Hàm đề cao âm thanh, nói lại một lần nữa, đôi mắt rõ ràng không ngừng âm thầm biến đổi, cuối cùng vẫn là cụp mắt xuống, đứng yên lặng.

- Sau này đừng có tạo phản nữa, mau đi nghỉ đi.

Ngữ điệu của người đàn ông vô thức mà ấm áp thêm vài phần, ánh mắt dường như cũng không còn tàn nhẫn như vừa rồi, đến mức cảm giác như có chút đau lòng khi nhìn khuôn mặt đỏ lựng của người đứng đối diện, không biết có phải vì tiếng "Anh" đã lâu rồi không nghe thấy kia không mà khiến hắn không thể tàn nhẫn thêm được nữa...

- Vâng, em xuống dưới đây.

Lộc Hàm nhẹ giọng nói mà rời khỏi thư phòng rộng lớn, cúi đầu bước đi trên hành lang, hoàn toàn không cảm thấy có chút buồn ngủ nào, chạy xuống dưới lầu, tùy ý ngồi xuống dưới thảm cỏ mênh mông, chống tay nhìn ngắm bầu trời, mò mẫm lấy ra bao thuốc trong túi áo, ngẩn ra một lúc cuối cùng vẫn để lại vào trong, người ấy không cho phép cậu hút thuốc, trừ phi là bắt buộc khi giao tiếp, bản thân trước giờ cũng không hút thuốc.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm rời khỏi thư phòng, lại nhìn bàn tay mình vừa đánh Lộc Hàm, cảm thấy vô cùng đau đớn, sao lại đánh cậu ấy rồi, thế nhưng thấy Lộc Hàm không biết nặng nhẹ mà ở trên bàn ăn sống chết cãi lại mẹ mình, Thế Huân liền không kìm được mà tức giận, chính là thích tự mình tìm rắc rối như vậy sao?! Biết rõ mẹ trước giờ nhìn mình không thuận mắt mà còn tùy ý như vậy, thật sự muốn tự tìm sự trừng phạt sao!... Sao lại bướng bỉnh như vậy? Thật ra Lộc Hàm trong tim Thế Huân rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào, chỉ sợ rằng bản thân hắn cũng không hiểu rõ, sủng ái người em trai? Hay sợ rằng chính là...con trai của kẻ thù...hay là...đối với cậu ấy vô thức mà có một thứ tình cảm sâu sắc... Ngô Thế Huân phiền não mà châm một điếu thuốc, màu đỏ của đầu thuốc chợt sáng chợt tắt, đứng trong góc bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên, người đó lại ngồi ở thảm cỏ ngẩn người ra nhìn bầu trời, thấy cậu ấy lấy ra bao thuốc từ trong túi áo nhìn đi nhìn lại rồi lại đút vào túi, khóe miệng Ngô Thế Huân không tự chủ mà nhếch lên ý cười, đáy mắt cũng ánh lên chút ấm áp, nhìn thấy hình dáng đơn bạc gầy gò của người ấy, ngồi ở nơi đó dường như có thể nhìn thấy rõ ràng gò má xinh đẹp, làn da trắng muốt dưới ánh trăng càng như viên ngọc đang phát sáng, mái tóc hồng đến mức mang chút sắc đỏ bị gió thổi rối loạn ngược lại càng mang thêm chút mĩ cảm, nhìn người ấy rụt đôi vai lại, có lẽ là bị gió đêm thổi nên có chút lạnh, đổi lại tư thế, ôm lấy hai chân, cúi đầu xuống, cứ như vậy mà co người lại ngồi yên nơi đó, Ngô Thế Huân lo lắng không biết với thân thể như vậy mà còn ngồi đón gió liệu có bị ốm không, hàng lông mày tuyệt đẹp nhíu lại, có lẽ đang nhắc nhở hắn không nên quan tâm đến người đó nữa, điếu thuốc lụi tàn giữa những ngón  tay, sự đau rát của vết bỏng khiến hắn hồi phục tinh thần.

- Haizz...

Lời thở dài vô thức, có lẽ cũng chỉ mình hắn nghe thấy được...

Ngô gia có một người con trai, hai người con gái, Ngô Thế Huân là con trai lớn của Ngô Dương, còn Lộc Hàm, lại là con trai của con gái thứ hai nhà họ Ngô - Ngô Tích. Ngô Dương năng lực giỏi, coi trọng sự nghiệp, lại là con trai duy nhất của Ngô gia, lẽ dĩ nhiên sau khi Ngô lão gia qua đời sẽ tiếp quản sự nghiệp, ông ta và người vợ của mình, Biện Anh Lam, có hai người con trai là Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền, còn con gái út của Ngô gia - Ngô Mẫn, không tham gia vào công việc của gia tộc, trốn tránh mà cưới chồng ở nước ngoài, trải qua những ngày tháng an nhàn hạnh phúc. Người con gái thứ hai của Ngô gia - Ngô Tích - thông minh, tốt bụng, từ nhỏ đã được Ngô lão gia yêu thương hết mực, Ngô Tích ngược lại không hề quan tâm đến việc giàu sang nghèo hèn, giả cho Lộc Hiên Vũ - người cùng học Đại học với mình, chỉ sở hữu một công ty nho nhỏ. Lộc Hiên Vũ vào làm việc cho Ngô thị, không lâu sau đó họ sinh ra một người con trai xinh đẹp đáng yêu, đó là Lộc Hàm. Sự nghiệp của Ngô gia không ngừng phát triển, trong nhà cũng êm ấm hoà hợp. Bạch Hiền chỉ nhỏ hơn Lộc Hàm chưa đến một tháng tuổi, còn Ngô Thế Huân lớn hơn Lộc Hàm và Bạch Hiền bốn tuổi, ngay từ nhỏ ba anh em đã luôn ở bên nhau, cùng nhau học tập, vui đùa, ba người không ngừng trưởng thành, Ngô Thế Huân rất tận tâm chăm sóc hai đứa em nhỏ, đảm đương trách nhiệm của một người anh, Ngô Thế Huân từ sớm đã tham gia vào việc quản lí gia nghiệp. Ngờ đâu 15 năm sau, Ngô gia xảy ra một cơn sóng ngầm dữ dội. Đầu tiên là các cổ đông thi nhau rút vốn, nhân viên cao cấp bãi công, cuối cùng các hợp đồng làm ăn cũng dần dần bị chấm dứt, các tài liệu mật bị lộ ra ngoài... Ngô thị lâm vào tình trạng nguy cấp. Ngô gia trong phút chốc trở nên đại loạn, Ngô Dương bệnh nặng nhập viện, Ngô Thế Huân 19 tuổi phải đứng ra gánh vác trách nhiệm, các trưởng bối trong Ngô gia tận lực kêu gọi sự giúp đỡ, cuối cùng điều tra ra nguyên nhân của tất cả mọi việc là do người chồng của con gái thứ hai của Ngô gia - Lộc Hiên Vũ gây ra.
Ngô thị mấy mà qua cũng coi như là hô phong hoán vũ, nay công ty rơi vào tình trạng nguy hiểm, người mới lên đảm nhiệm vị trí tuổi còn quá trẻ, khó mà thuyết phục được tất cả mọi người, nhận thấy Ngô gia quả là miếng thịt vô cùng béo bở, các cổ đông cùng nhiều mối liên hệ khác kết hợp lại với nhau, dần dần hất cẳng những người dưới quyền của Ngô Thế Huân, hắc bạch hai giới đều nhăm nhe chiếm giữ lợi nhuận của Ngô gia. Nhưng họ không hề biết rằng Ngô Thế Huân đã mạnh mẽ thiết chặt nội bộ, thủ đoạn cứng rắn, lợi dụng những thuộc hạ mà ông mình để lại, tìm ra những gia tộc năm xưa cùng phấn đấu giúp đỡ lẫn nhau, khi ấy bọn họ đã cùng nhau kí hiệp ước, bất cứ khi nào có gia tộc gặp khó khăn đều phải đưa tay ra giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn. Các gia tộc đều đứng ra giúp sức, cộng thêm Ngô Thế Huân mạnh mẽ chỉnh đốn, đẩy lùi bóng tối, Ngô thị trong vòng năm năm đã khôi phục lại như lúc trước, lợi nhuận gia tăng, trong giới tài chính thương mại chiếm một vị trí vững chắc, cộng thêm người trong giới đều biết rõ kinh nghiệm Ngô thị phục sinh từ cõi chết lại càng lĩnh hội rõ sức mạnh vô hình và sự lợi hại của người đứng đầu Ngô thị, hơn nữa trong vòng hai năm qua Ngô Thế Huân càng ngày càng xuất sắc, liên tiếp kí được nhiều hợp đồng lớn, mọi người đều tỏ ra e dè, biết rõ sự lợi hại của vị tổng tài trẻ tuổi này.
Đương nhiên năm đó cũng xảy ra không ít chuyện, Ngô Dương vì bệnh nặng mà rút khỏi vị trí quản lí sự nghiệp, vì sự an toàn mà Biện Bạch Hiền được Ngô Thế Huân gửi đến nước Anh du học, năm đó khi sự việc phát sinh, Biện Anh Làm đã sai người ngay trước mặt Ngô Tích và Lộc Hàm bắn một phát súng trúng tim Lộc Hiên Vũ. Lộc Hiên Vũ chính là như vậy mở lớn mắt chết ngay bên cạnh vợ và con trai mình. Ngô Tích không chịu nổi đả kích, cuối cùng cũng phát điên, cả ngày chỉ nói đi nói lại một câu "máu...máu...chết...các người đã giết chết anh ấy...giết anh ấy...", điên điên khùng khùng, sợ bên ngoài thị phi, cuối cùng chỉ có thể đưa Ngô Tích đến sống trong một căn nhà ở ngoại ô của Ngô thị, phái mấy người đến chăm sóc, lạnh lẽo vô cùng... Còn Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khi ấy đi vào phòng, nhìn cậu bé đang ngồi co lại nơi góc tường, run rẩy, im lặng rơi nước mắt, nắm lấy tóc cậu bé khiến cậu phải ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu.
- Cha gây ra thì con phải đền tội, Lộc Hàm bên ngoài là nhị thiếu gia nhưng đối với Ngô gia chỉ là một con chó, cái mạng này chỉ có thể bán cho Ngô gia! Lo mà đền bù hành động phản bội của cha mình đi!
Cậu bé 15 tuổi nước mắt chẳng còn rơi nữa, chỉ yên lặng nhìn người anh từ nhỏ đã luôn yêu thương mình nay lại nhìn mình một cách tàn nhẫn, ánh mắt chỉ còn sự căm thù và chán ghét...sao thế này...ba mẹ...anh...làm sao vậy...tại sao lại thành ra như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro