Chap 12: Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà ba nguười sau khi từ nhà thờ họ quay về liền ngồi ở phòng khách vừa uống trà vừa trò chuyện, vô tri vô thức mà đã hơn mười giờ. Vì Bạch Hiền có vẻ hơi mệt nên tất cả đều quay về nghỉ ngơi. Ngô Thế Huân sau khi về phòng tắm rửa, đi ra liền nhìn thấy Bạch Hiền mặc bộ đồ ngủ đang đứng ngoài cửa phòng.

– Anh...

Bạch Hiền chớp chớp đôi mắt.

– Làm sao vậy?

Ngô Thế Huân gọi Bạch Hiền đến ngồi bên cạnh mình.

– Hehe. Nụ hôn chúc ngủ ngon ~ không phải hồi trước khi còn nhỏ mỗi khi đi ngủ anh đều hôn chúc ngủ ngon em và Lộc Hàm sao ~ lâu lắm không được thế rồi ~ nhanh lên nào, em muốn nụ hôn chúc ngủ ngon.

Bạch Hiền đôi mắt lấp lánh giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Ngô Thế Huân cốc vào đầu cậu một cái.

– Lớn tướng thế này rồi mà còn thích làm nũng..

Nói xong liền nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

– Được rồi, mau đi ngủ đi, hôm nay chắc mệt lắm rồi phải không.

– Moaa~ chúc anh ngủ ngon ~

Bạch Hiền cũng hôn lại Ngô Thế Huân một cái rồi tung tăng chạy ra khỏi phòng. Ngô Thế Huân lắc đầu cười...đột nhiên nghĩ đến điều gì đó...hắn đưa tay sờ mặt mình, chỗ Bạch Hiền vừa mới hôn...đúng lúc này điện thoại chợt đổ chuông.

– Alô...

Đi đến phòng của Lộc Hàm, nhìn đèn trong phòng vẫn đang sáng, người thì dường như đã ngủ say rồi, Ngô Thế Huân bước đến định giúp cậu tắt đèn đi. Đến bên giường ngắm nhìn cậu, cậu vẫn như ngày còn nhỏ, mỗi khi ngủ đều cuộn tròn người vào, giống như một đứa trẻ đang say ngủ. Khi đó hắn cứ luôn nói với cậu không nên nằm ngủ như vậy thế nhưng cậu vẫn không chịu thay đổi, có những chuyện có lẽ không có cách nào có thể lay chuyển...trong lòng cậu ôm một thứ gì đó, hắn cúi người xuống, nhìn thấy đó là tấm ảnh chụp cả nhà ba người có cô, chú và Lộc Hàm. Thế nhưng cúi thấp thế này hắn mới nhìn thấy giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu, còn có vết thương trên trán vẫn còn tím đỏ. Hắn khi nãy nhận điện thoại đã biết rõ toàn bộ sự việc ở công trường kia. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của Lộc Hàm dưới ánh đèn dịu nhẹ, hàng lông mày chau vào với nhau, đôi lông mi dài dường như vẫn còn ướt nước mắt... Ngô Thế Huân không cách nào khống chế được sự đau đớn đang lan tràn trong trái tim hắn. Khi hắn cùng cả nhà nói cười vui vẻ có phải cậu cứ như vậy ôm lấy bức ảnh này mà xua tan đi sự cô đơn, mà nhớ thương ba mẹ không...rồi cứ như vậy khóc mệt mà ngủ thiếp đi mất ...Ngô Thế Huân giúp cậu đắp lại chăn, ngón trỏ vuốt nhẹ giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt vào với nhau, nhẹ thổi vết thương rồi cúi người xuống hôn lên trán cậu...

– Ngủ ngon...

Giọng nói của Ngô Thế Huân giống như ánh đèn mang theo sự dịu dàng, ấm áp mà đến hắn có khi cũng chẳng hề phát hiện ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro