Chap 14: Càng lo lắng cho ai hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm mấy ngày nay vừa làm việc vừa ở bên cạnh Bạch Hiền, rảnh rỗi thì đi dạo phố, đi ăn ở các nhà hàng có đồ ăn ngon, nhìn Bạch Hiền cứ vui vẻ như vậy... đúng rồi, một cậu thiếu niên tầm tuổi như Bạch Hiền không phải nên sống vui vẻ như thế sao, đi những nơi muốn đi, làm những việc muốn làm, đâu giống như cậu... những việc Lộc Hàm mấy năm qua không thể làm thì lần này đi với Bạch Hiền cũng coi như được thử qua một lần, mặc trên người bộ quần áo đơn giản, trên tay là đồ uống lạnh mọi người vẫn yêu thích khi đi dạo phố, bước đi trên con đường hai bên rợp bóng cây xanh, ngồi bên đài phun nước ở quảng trường mà nghịch nước...những việc này, dường như cậu chưa từng làm qua bao giờ....

Hôm nay do Bạch Hiền cứ khăng khăng bằng được nên hai người liền giấu Ngô Thế Huân chạy đi chơi ở chợ đêm, Lộc Hàm lo Bạch Hiền không quen những nơi hỗn loạn như thế này, hơn nữa còn sợ Bạch Hiền sẽ gặp nguy hiểm, nếu để Ngô Thế Huân phát hiện ra, hắn chắc chắn sẽ không để cậu yên. Bản thân không muốn đưa Bạch Hiền đi thế nhưng Bạch Hiền cứ nhõng nhẽo mãi, còn bảo đảm sẽ không để cho Ngô Thế Huân phát hiện ra nên Lộc Hàm cuối cùng vẫn đồng ý. Cậu nhìn Bạch Hiền kéo tay mình đi mà bên này ngó một ít, bên kia xem một tí, đối với mấy gian hàng nhỏ vô cùng tò mò, chẳng phải cậu cũng như vậy sao, mấy ngày nay ở bên cạnh Bạch Hiền nên tính cách thật sự của cậu dường như cũng bộc lộ ra, cuộc sống thoải mái ung dung như vậy, cậu chỉ nghĩ cũng không dám nghĩ đến...

Hai người đầu tiên là ăn hoa quả ướp đá, rồi lại mua một đống đồ ăn vặt, trông có vẻ rất có tâm hồn ăn uống, vừa đi vừa ăn mà không quan tâm gì đến hình tượng.

– Lộc Hàm, chúng ta đi ăn cái kia đi!

Trong tay Bạch Hiền cầm mấy xiên thịt còn chỉ cho Lộc Hàm tiệm ăn nhỏ bên đường.

– Được, đông khách như vậy chắc ngon lắm đây!

Hai người đi vào quán ăn kia mà thực chất chỉ là một gian phòng nhỏ làm bằng thép, ngồi xuống gọi mấy món ăn đặc sắc của quán do ông chủ giới thiệu liền bắt đầu nói chuyện.

– Haha hôm nay vui quá, ăn nhiều đồ ngon như vậy! Nơi này thật là vui! Lần sau chúng ta lại đến nữa đi!

Bạch Hiền ngồi đối diện Lộc Hàm hân hoan mà nói mấy tiệm ăn vừa nãy tiệm nào ngon, tiệm nào rẻ, Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền cười nói:

– Như thế không tốt đâu, nếu để anh phát hiện ra thì phiền phức lắm...

Bạch Hiền bĩu môi.

– Đúng thế...anh ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng sợ cái này cái kia, lấy đâu ra nhiều thứ nguy hiểm như thế, thật là...

Bạch Hiền há miệng thật lớn rồi đem một viên thịt bỏ vào miệng.

– Ăn cơm ở nhà lúc nào cũng đủ thứ quy tắc này nọ, ở ngoài ăn thì không được sao, hehe ~ anh mau ăn đi, nguội rồi không ngon đâu ~

Lộc Hàm nhìn bộ dạng Bạch Hiền đang ăn đầy mồm, đúng vậy...Bạch Hiền trước giờ đều được bảo hộ tốt như thế, làm sao có thể nhận thức được nguy hiểm xung quanh mình, thế giới của Bạch Hiền là tươi đẹp như vậy, một cậu bé đơn thuần đáng yêu như Bạch Hiền chính là nên có một cuộc sống bình an vui vẻ.

– Bạch Hiền à, em không biết bên ngoài hỗn loạn như thế nào đâu, mọi thứ vô cùng phức tạp thế nên em mới không thấy lo lắng, hơn nữa kinh nghiệm sống của em còn ít.... anh ấy để cho anh đi cùng em chính là để bảo vệ em, sợ em gặp nguy hiểm, thế này thì tệ quá rồi, anh còn giấu anh ấy đi cùng em đến chỗ này...Á Bạch Hiền, em làm sao vậy ! ?

Lộc Hàm ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt Bạch Hiền nhăn cả lại, sắc mặt cũng có chút không tốt.

– Lộc, Lộc Hàm, bụng em đau quá...

Đến giọng nói của Bạch Hiền cũng thay đổi, bộ dạng lấy tay ôm bụng có vẻ vô cùng khó chịu, Lộc Hàm trong lòng nghĩ không hay rồi, chắc chắn là ăn đồ bị thiu, Lộc Hàm liền vội vàng chạy qua bên Bạch Hiền mà quỳ xuống

– Bạch Hiền, cố gắng một chút, anh đưa em đi bệnh viện! Mau lên đi, anh cõng em!

Bạch Hiền nhẹ nhàng trèo lên lưng Lộc Hàm, Lộc Hàm liền vội vàng giúp Bạch Hiền điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái rồi chạy ra ngoài, vì xe không thể đi vào trong chợ nên Lộc Hàm chỉ có thể cõng Bạch Hiền chạy đến bãi đỗ xe, chợ đêm người qua người lại đông đúc, cậu đành vừa xin lỗi vừa để người khác nhường đường cho cậu, đợi đến khi đã đặt Bạch Hiền vào trong xe, cả thân Lộc Hàm đều là mồ hôi, lái xe với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện của Ngô gia, trên đường nhìn Bạch Hiền nằm ở ghế cúi đầu, bộ dạng ủ rũ, trong lòng Lộc Hàm lại càng lo lắng...

Đến bệnh viện, Lộc Hàm vội gọi bác sĩ mà vừa nãy cậu mới gọi điện trước ra, đẩy Bạch Hiền vào trong, Lộc Hàm đang định đi vào thì điện thoại liền reo lên...vừa nhìn thấy tên người gọi trên màn hình cậu lại càng không dám nhận...da đầu khẽ giật...

– Alô...anh....

– Đang đi chơi ở đâu vậy? Nên về thôi, cũng muộn rồi đấy.

Nghe thấy Ngô Thế Huân bảo bọn họ về nhà ...Lộc Hàm chỉ có thể nói ra sự thật...

– Anh...bọn em đang ở bệnh viện...

– Cái gì!...

Chưa đợi Lộc Hàm nói hết câu Ngô Thế Huân đã ngắt điện thoại....anh ấy có lẽ đang vội qua đây rồi...Lộc Hàm trong đầu nghĩ lần này mình chết chắc rồi...Ngô Thế Huân nhất định sẽ không tha thứ cho cậu...sao lại có thể đưa Bạch Hiền đi ăn đồ ở mấy quán ven đường...cậu nhất định là điên rồi nên mới làm thế...

Lộc Hàm ở ngoài phòng cấp cứu, đứng dựa vào tường, cúi đầu nhìn xuống đất, đang nghĩ sao Bạch Hiền mãi vẫn chưa ra, hi vọng người bị đau bụng là cậu thì tốt biết bao...từ xa liền truyền đến tiếng bước chân một cách vội vã, không cần nhìn cậu cũng biết Ngô Thế Huân đang đi đến...Lộc Hàm chột dạ mà không dám ngẩng đầu lên, tiếng bước chân càng ngày càng gần...

– Sao rồi?

Ngô Thế Huân đột nhiên nắm lấy hai vai Lộc Hàm, ngữ điệu có chút gấp gáp mà hỏi Lộc Hàm.

– A?....Anh....không phải em...là Bạch Hiền cậu ấy...

Ngô Thế Huân buông tay ra, yên lặng một lát, giọng điệu lạnh thêm vài phần.

– Bạch Hiền, Bạch Hiền làm sao? Anh để em đi cùng thằng bé, em lại làm cái trò gì đấy hả!

Ngô Thế Huân từ trên cao nhìn Lộc Hàm, ánh mắt tràn đầy sự tức giận khiến Lộc Hàm không khỏi rùng mình.

– Em đưa cậu ấy đi chơi chợ đêm...ăn đồ ăn ở đấy...có lẽ là bị ngộ độc....

– Ai cho phép em đưa nó đến những nơi như vậy! Anh đã cho phép em chưa! Trong đầu em đang nghĩ cái gì?!

Một tràng câu hỏi đưa ra khiến Lộc Hàm không biết nên trả lời thế nào...cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước đến..

– Bạch Hiền sao rồi ???

Ngô Thế Huân vội vã đi về phía phòng cấp cứu.

– Thế Huân à, Bạch Hiền không sao đâu, chỉ là ăn đồ lạnh sau đó lại ăn hơi nhiều đồ ăn vặt, trong chốc lát ăn quá nhanh lại quá nhiều đồ linh tinh nên không tiêu hóa kịp, cháu không cần phải lo lắng quá, uống thuốc xong là không sao.

Người bác sĩ là vị bác sĩ già trước giờ rất được Ngô gia trọng dụng, khi bọn họ còn nhỏ, mỗi lần bị bệnh đều do ông ấy đến khám, dù sao đối với người ông này cũng rất thân quen, vị bác sĩ vỗ vai Ngô Thế Huân cười nói.

– Sau này bảo Bạch Hiền đừng ham ăn quá, thằng bé vẫn đang ở bên trong đấy, có lẽ là buồn ngủ rồi, cháu mau đưa nó về đi.

Ngô Thế Huân đáp lại một tiếng liền vội đi vào trong, Lộc Hàm nhẹ thở phào một hơi, may mà không sao...may mà không xảy ra chuyện gì...

Chưa được bao lâu Ngô Thế Huân đã ôm Bạch Hiền bước ra khỏi phòng, Bạch Hiền đắp áo ngoài của Ngô Thế Huân, yên ổn nằm trong lòng hắn, đôi mắt nhắm lại có vẻ như đang ngủ, sắc mặt đã khôi phục như lúc bình thường, Ngô Thế Huân ôm Bạch Hiền đi qua Lộc Hàm, một câu cũng không nói...cứ như vậy mà bước dài ra khỏi bệnh biện, Lộc Hàm đang định mở miệng nói lời xin lỗi thì lời chưa kịp nói ra hắn đã đi xa mất rồi...

– Khụ khụ...

Lộc Ham ho sù sụ, có lẽ do vừa nãy cõng Bạch Hiền, trên người ra đầy mồ hôi lại hứng gió lạnh.

– Tiểu Lộc à, để ông lấy cho cháu chút thuốc cảm nhé, nhìn cháu lúc mới chạy đến cả đầu toàn mồ hôi, thế này nhất định là bị lạnh rồi, mau vào trong đi đã.

Vị bác sĩ già mỉm cười mà vẫy tay ý bảo Lộc Hàm vào trong phòng, Lộc Hàm ngược lại lại xua tay.

– Không cần đâu ạ, cháu có thuốc rồi, khi nào về uống là được, cháu đi đây, ông mau nghỉ sớm đi, hôm nay cháu làm phiền ông rồi.

Lộc Hàm cúi người chào, quay đầu đi, khẽ sụt sịt mũi...bước nhanh ra khỏi bệnh viện....

– Ai...hai thằng bé này, sao lại thành ra như vậy.

Vị bác sĩ già lắc đầu, nghĩ đến trước kia Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm còn tốt hơn cả với em trai ruột của mình, hiện giờ lại biến thành như thế...

Ngồi trên xe nhìn Bạch Hiền ở bên cạnh đang dựa vào người mình mà say ngủ, Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ...những ánh đèn vụt qua như khiến kí ức của hắn trôi về khi nãy, vì sao khi nghe thấy Lộc Hàm nói bọn họ đang ở bệnh viện, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Lộc Hàm bị thương...chứ không phải Bạch Hiền đang ở bên cạnh hắn..vì sao hiện tại hắn cứ mãi nghĩ đến cậu, Ngô Thế Huân, mày làm sao thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro