Chap 17: Sự tủi thân của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm vẫn như trước, mỗi ngày đều đi làm thật sớm, lại cố ý rất muộn mới về nhà, như vậy có thể giảm bớt số lần chạm mặt với Ngô Thế Huân. Cậu không muốn nhìn thấy Bạch Hiền và Ngô Thế Huân thân mật ở bên nhau, làm nũng, thì thầm, thậm chí Bạch Hiền còn nghịch tóc và đầu ngón tay Ngô Thế Huân, cậu càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm của hắn... Cậu rất buồn, rất ghen tị ... thế nhưng cậu lại không dám đi đố kị.. Lộc Hàm chính là như vậy, suốt những năm qua, cậu đã dần sớm quen với sự tồn tại mờ nhạt của mình. Bạch Hiền quay về rồi, chỉ sợ rằng Ngô Thế Huân càng không thể nhìn thằng vào cậu được nữa...

Ngày hôm nay khi Lộc Hàm về đến Ngô gia đã là hơn chín giờ tối, cậu nghĩ lát nữa có lẽ nên tắm rửa cho thoải mái rồi nằm xuống mà ngủ luôn. Mấy ngày nay thật sự vô cùng mệt mỏi, hơn nữa, cái tên Kim Chung Nhân kia không biết hắn lấy đâu ra số điện thoại của cậu mà cứ liên tục gọi đến mời cậu đi chơi, hắn ta nói vì lần trước thất lễ nên muốn xin lỗi cậu khiến cậu phải tìm đủ mọi lí do để từ chối. Lộc Hàm vừa mở cửa vừa nghĩ sau này Kim Chung Nhân mà còn gọi đến nữa thì phải làm sao liền nhìn thấy Bạch Hiền và Ngô Thế Huân từ trên tầng bước xuống, cả hai người đều mặc áo khoác, có vẻ như đang định ra ngoài. Lộc Hàm đứng ở cửa, cảm thấy có chút kì lạ, muộn thế này rồi mà bọn họ còn định đi đâu...

– Lộc Hàm, sao muộn thế này anh mới về, em đột nhiên muốn uống trà sữa ở tiệm mà lần trước anh đưa em đến nên liền bảo anh đưa đi, hehe, anh đi không, anh không phải cũng rất thích uống sao ~, chúng ta cùng đi đi!

Bạch Hiền chạy xuống dưới nói với Lộc Hàm, hóa ra là như vậy...muộn thế này còn ra ngoài hóa ra chỉ để uống trà sữa...

– Lộc Hàm vừa về đến nhà nên sẽ không đi đâu, mau lên, nếu muộn thêm chút nữa quán trà sữa sẽ đóng cửa mất, đến lúc đấy em không uống được nữa đâu.

Ngô Thế Huân đi đến sau lưng Bạch Hiền. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, hắn trực tiếp nói ra những lời như vậy, là không muốn để cậu cùng đi, đúng vậy, cậu mà đi cùng nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của hắn...dù sao bản thân cậu cũng không muốn đi...chỉ nghĩ thôi cũng tưởng tượng ra được khung cảnh ấm áp như thế nào, thế nhưng cậu không muốn nhìn cũng không dám nhìn...

– Bạch Hiền à, anh không đi đâu, anh còn có chút việc phải xử lí.

Lộc Hàm nói xong liền nở nụ cười hối lỗi. Bạch Hiền, em thật hạnh phúc... kiếp sau nếu anh có thể trở thành em thì thật tốt, mãi mãi không phải lo lắng bất cứ điều gì mà sống dưới sự bảo vệ của anh...

Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt Lộc Hàm từ khi bước vào cửa liền không liếc nhìn hắn một cái, trong lòng không biết là tư vị gì, có chút tức giận lại có chút vô thức mà buồn rầu. Tử buổi tiệc ngày hôm đó hai người hầu như không hề chạm mặt. Ngô Thế Huân sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Lộc Hàm... không nhìn thấy cậu liền thấy nhớ nhung, hiện giờ gặp rồi lại không biết phải đối diện với cậu như thế nào... Nếu Lộc Hàm biết hắn thích cậu, hay là dục vọng chiếm giữ cậu của hắn... cậu sẽ thế nào đây? A... thích chính em trai mình thật biến thái đi?... Phá hủy tất cả mọi thứ của cậu... cậu có lẽ sẽ nghĩ thế chăng... Hắn lại như vậy mà không biết phải thế nào đối diện với cậu... Từ Bạch Hiền mà biết Lộc Hàm thích cửa hàng trà sữa đó, hắn liền đồng ý đi đến nơi mà trước giờ hắn không bao giờ đặt chân đến... Hóa ra Lộc Hàm thích trà sữa vị khoai môn... Khi quay về hắn còn đặc biệt mang theo một cốc cho cậu, nhìn trà sữa màu tím nhạt lại nghĩ đến nó cũng giống con người kia nhu thuận ôn hòa như vậy... hắn vô thức mà nở nụ cười, đến cả Bạch Hiền nói gì hắn cũng không chú ý đến.... Ngô Thế Huân vì sự thát lễ này của mình mà cảm thấy kì lạ, cuối cùng lại chỉ lắc đầu cười... xem ra là thật.. bản thân hắn đã chìm sâu rồi...

Lộc Hàm về phòng mình liền bắt đầu mang báo cáo về công việc kinh doanh mấy ngày qua ra kiểm tra, đây là những giao dịch do cậu phụ trách, nếu để xảy ra bất cứ sai sót nào đều có thể mang lại sự nguy hại cho Ngô gia... Trong công việc cậu không dám có chút lười biếng, thả trôi tâm tình của mình liền bắt đầu tập trung vào làm...

– Anh để em mang cho Lộc Hàm ~ dù sao em cũng ở ngay bên cạnh phòng anh ấy, anh ấy nhất định sẽ rất thích ~

Bạch Hiền vừa xuống xe liền cầm lấy cốc trà sữa trong tay Ngô Thế Huân, chưa đợi hắn kịp nói câu gì đã chạy lên trên tầng. Ngô Thế Huân còn chưa phản ứng lại thì thứ đồ trong tay mình đã bị Bạch Hiền đem đi, hơi hé miệng ra cuối cùng lại không nói gì cả, nếu hắn tự tay mang cho cậu thì phải nói gì với cậu đây, để Bạch Hiền mang đến có lẽ sẽ tốt hơn.

Ngô Thế Huân vừa bước chân lên cầu thang liền nhìn thấy Bạch Hiền mang theo chút tủi thân mà đi xuống dưới.

– Anh, Lộc Hàm nói anh ấy rất mệt, đã đi nghỉ rồi, không muốn uống nữa, hơn nữa giọng điệu khi nãy của anh ấy...trước giờ anh ấy chưa từng nói với em như vậy. Có phải tại anh ấy mệt quá không?... Gần đây anh ấy đều không để tâm đến em... hay là em đã làm điều gì khiến anh ấy không vui...

Bạch Hiền cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay mình, âm thanh nho nhỏ lại có chút buồn rầu, khuôn mặt Ngô Thế Huân rõ ràng trầm xuống. Hắn căn dặn Bạch Hiền đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ vì Lộc Hàm hơi mệt nên tâm trạng có chút không tốt rồi lại dỗ dành Bạch Hiền mau đi nghỉ sớm đi. Bạch Hiền dù sao cũng rất ngoan ngoãn, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ nói không sao, trà sữa để cậu tự uống hết là được, sau đó hôn chúc Ngô Thế Huân ngủ ngon liền đi lên tầng quay về phòng mình...

Thế nhưng, là máy tính của ai trong đêm tối vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, là người nào cố vực tinh thần mà làm việc, cuối cùng ngủ một giấc không an ổn ở trên bàn đây? Là căn phòng của ai chầm chậm tràn ra chất lỏng màu tím nhạt, người đứng trước gương mặt không biểu cảm mà nhìn chất lỏng vẫn còn mang theo chút hơi ấm dần dần chảy đi hết, sau đó liền ở trước gương nở một nụ cười bình thường không bao giờ xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro