Chap 20: Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm không biết bản thân đã bước ra ngoài hành lang như thế nào, chỉ cảm thấy cậu dường như sắp chết rồi.... Trên người lúc thì nhẹ bẫng khi lại nặng trĩu đến không chịu nổi... giống như mọi vết thương mọi đau đớn trên người đều chuyển vào tim, mỗi bước đi tác động đến cả thần kinh, khiến cậu ghi nhớ cảm giác đau đớn trong tim này...

Lấy điện thoại ra, dùng một chút lý trí còn sót lại gọi điện cho Trương Nghệ Hưng, cậu thật sự không biết còn có thể gọi cho ai nữa...

– Alô... anh Nghệ Hưng...

– Alô? Sao hôm nay lại lễ phép thế này ~ đang ở đâu vậy? Anh đến đón em nhé?~

– ..... Anh... anh.....

Lộc Hàm đột nhiên rất muốn khóc, nước mắt không khống chế được mà tràn khỏi hốc mắt, tại sao lại đối xử với em như vậy... tại sao lại đối xử với em như vậy... Nghe thấy tiếng khóc run rẩy của Lộc Hàm.... Trương Nghệ Hưng lúc này đã nhận ra có điểm không đúng, nôn nóng mà kêu tên Lộc Hàm... thế nhưng lại không có người trả lời...

Kim Chung Nhân đứng ở xa, từ khi Lộc Hàm bước ra liền cứ như vậy mà nhìn cậu, cả người đều là vết thương, bước đ lảo đảo, biểu tình đau khổ, còn có những giọt nước mắt có ngăn cũng không ngăn nổi... Nhìn thấy một lúc sau có người đến nâng cậu dậy, lại qua một lúc nữa một chiếc xe phóng đến, xe còn chưa dừng vững đã có một người con trai dễ nhìn nhảy xuống, chầm chậm đứng ở đó vài giây rồi ôm một Lộc Hàm đã hôn mê lên xe, nổ ga đi mất.... Kim Chung Nhân đứng ở góc tối không hề bước lên, hắn ta muốn để Lộc Hàm biết... Em và người anh trai em luôn ái mộ không có khả năng, dù chỉ một chút cũng không có... Em hãy từ bỏ đi, Lộc Hàm... Thế giới này không phải chỉ có một mình Ngô Thế Huân, ánh mắt của em không nên chỉ nhìn thấy anh ta.... Em có biết rằng nhìn em như vậy... tôi sẽ đau lòng cho em không...

Lộc Hàm không quay về tổng bộ mà được đưa đến nhà Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng gọi bác sĩ đến, sau đó sắp xếp ổn thỏa cho Lộc Hàm, trên lưng cậu là chi chít vết thương khiến Nghệ Hưng không biết phải làm sao, chỉ có thể để cậu nằm sấp trên giường, tránh chạm vào vết thương. Nhìn trên trán Lộc Hàm đều là mồ hôi lạnh, còn có đôi mắt đang nhắm chặt, trong lòng Trương Nghệ Hưng hận Ngô Thế Huân đến cực điểm. Hắn lại có thể làm ra những việc như thế, vậy lần này Lộc Hàm sẽ thật sự tuyệt vọng đi... Sau này đừng nghĩ đến hắn nữa, không cần phải trả giá một cách vô nghĩa như thế, không cần phải đem con tim nặng trĩu của em đặt lên Ngô Thế Huân... Ai.... Thật sự không biết việc em cứ kiên trì như vậy có tác dụng gì không...

– Anh....

Bạch Hiền nằm trên giường trong phòng bệnh, dáng vẻ yếu ớt khiến người ta thương xót, Bạch Hiền nhẹ nhàng gọi một Ngô Thế Huân từ khi bước vào phòng tâm tình đã không còn đặt ở đây, hắn dường như không nghe thấy gì hết....

– Anh...

Bạch Hiền bĩu bĩu môi, lại yếu ớt gọi một tiếng, Ngô Thế Huân lúc này mới quay đầu lại đi đến bên giường.

– Bạch Hiền, sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái à? Anh gọi bác sĩ đến nhé?

– Không, không phải. Anh, em đã biết rồi... anh đừng trách Lộc Hàm... là lỗi của em... là em không chú ý đến cảm nhận của anh ấy...

Bạch Hiền đôi mắt ướt át, nước mắt như sắp rơi xuống, còn vươn cánh tay không bị thương ra kéo góc áo Ngô Thế Huân, bộ dạng tủi thân đáng thương đến nói không nên lời....

Ngô Thế Huân ngây ngẩn, ánh mắt lay động nhìn về phía Bạch Hiền...

– Bạch Hiền, không phải do Lộc Hàm, là do những kẻ khác làm, anh sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh có chút việc, tối anh sẽ đến thăm em...

Nói xong liền đem tay Bạch Hiền để vào trong chăn, rồi lại nhẹ nhàng gỡ tay Bạch Hiền nắm lấy áo mình ra, an ủi vài câu liền rời đi...

Sắc mặt Bạch Hiền trong phút chốc trở nên u ám, trên khuôn mặt tái nhợt là hận ý và sự không cam lòng, ai cũng không biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì...

........

– Kim Chung Nhân, việc gỡ tội cho Lộc Hàm là do anh làm phải không? Anh có ý gì hả... Đừng có quên ban đầu chúng ta đã nói như thế nào, anh không muốn có được anh ta nữa sao?!....

– Cậu đừng quên, chúng ta chẳng qua chỉ là tự chọn lựa... Biện thiếu gia, tôi đâu thể để cho Lộc Hàm bị oan ức một cách vô ích như vậy... Để Ngô Thế Huân lấy mạng cậu ấy, cậu cũng thật nhẫn tâm đấy, phương pháp tự làm thương bản thân mình này mà cũng làm ra được.... Tôi quả thật đánh giá quá thấp cậu rồi... Thế nhưng cũng đừng cho rằng tôi cái gì cũng không biết...

– Anh!....

Ngô Thế Huân bước ra khỏi bệnh viện liền gọi điện cho Trương Nghệ Hưng.

– Nghệ Hưng, giúp tôi điều tra rõ ràng sự việc lần này của Bạch Hiền, không được phép có nhầm lẫn!

Trương Nghệ Hưng ở đầu dây bên này tự nhận thấy rằng lúc này hắn gọi đến không phải là hỏi Lộc Hàm ra sao rồi mà là nghĩ đến thứ khác... Ngô Thế Huân, thật sự đủ rồi đấy...

– Tôi tự khắc sẽ đi điều tra, trả lại sự trong sạch cho Lộc Hàm, sẽ không để cậu ấy bị buộc tội một cách vô nghĩa, còn biến thành bộ dạng như bây giờ. Không dám làm phiền đến cậu, cậu chỉ cần chăm sóc cho tốt em trai của mình là được rồi, đừng để cho cậu ấy bị thương, rồi lại không biết đổ tội lên đầu ai.

– Cậu... Tiểu Lộc có ở đấy không?.... Vậy.... tôi yên tâm rồi, thằng bé.... sa rồi?

Ngô Thế Huân đuối lý, lúng túng hỏi.

– Người đang ở đây, cậu tự mình đến xem không phải sẽ biết là như thế nào sao? .... Thiếu gia, khi cậu đánh cậu ấy cậu có từng nghĩ qua không... cậu ấy đã sớm thương tích đầy mình đến vô cùng mệt mỏi rồi....

Ngô Thế Huân không nói nổi một câu... hắn đã từng nghĩ qua chưa.... hắn đã từng hoàn toàn nghĩ cho Lộc Hàm chưa....

Lộc Hàm cứ mãi sốt cao không giảm, vết thương trên lưng đau đớn đến bỏng rát, cảm giác từng roi rơi xuống người vẫn còn nhớ một cách rõ ràng.... Những lời nói khó nghe của Ngô Thế Huân không ngừng vang lên trong đầu... Thế nhưng Lộc Hàm vẫn không mở nổi mắt, mệt quá... Rất muốn ngủ, ngủ rồi sẽ không thể nghĩ đến những thú kia nữa.... Trong mơ, anh vẫn là ấm áp như lúc ấy... thật muốn gặp anh.... rất muốn, rất muốn.... Nhưng anh đang ở đâu?.... Sao mình không tìm thấy anh... xung quanh đều là những bóng người mơ hồ không rõ nét.... Bản thân đứng giữa dòng người qua qua lại lại, mơ màng không tìm thấy phương hướng....

– Tiểu Lộc...

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, là hơi ấm quen thuộc. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong thì đã bị chính đôi bàn tay ấy ném xuống một vực sâu lạnh lẽo băng tuyết ngập trời... không có đường về... chỉ có tuyệt vọng và sợ hãi cắn nuốt lấy trái tim đã chìm sâu đến vô tận.... Tự giễu sự mê mẩn và ngưỡng mộ đến vô vọng của bản thân... Châm biếm mà nhận ra sự kiên trì cho đến tận bây giờ của mình là một sai lầm to lớn như thế nào... Cảnh cáo bản thân đừng nên ôm bất kì hy vọng nào nữa.... Thứ tình cảm cứ cẩn thận từng li từng tí mà che giấu kia, sự dịu dàng ngắn ngủi kia, ánh mắt dõi theo kia, còn có những vết sẹo do bị tổn thương trong mấy nghìn ngày qua kia, đau đớn đến chịu không thấu rồi lại một mình chầm chậm tự làm kín miệng vết thương, lặng lẽ tự hồi phục, trái tim ấm ấp.... đều bị che phủ bởi tro tàn.... Trong mơ Lộc Hàm thấy cả người mình đều bị tàn tro che lấp.... nó không ngừng rơi xuống người cậu.... bao phủ lấy cậu.... càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhiều.... sắp hít thở không thông rồi. Vậy cứ như thế đi.... bị tro tàn vùi lấp, không cần phải tỉnh dậy nữa....

Anh... anh đang ở đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro