Chap 4: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay vể tổng bộ để bác sĩ bôi thuốc cho Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng liền hỏi han tình hình của cậu.
- Vết thương trên người nhị thiếu gia không phải là quá nặng, có vài chỗ bị tụ máu, chỉ cần bôi thuốc vào là khỏi, tuy nhiên vết thương ở đầu gối thì hơi nghiêm trọng, xương bị va đập mạnh, phần mềm bị tổn thương, phải uống thuốc đúng giờ, ăn những thực phẩm bổ sung cho xương và giàu protein, mấy ngày tới cẩn thận một chút là được.
- Được, vậy thì tốt rồi, tôi sẽ dặn dò cậu ấy.
Bước đến phòng ngủ của Lộc Hàm, thấy cậu ấy đang nghe điện thoại, cau mày chăm chú nhìn mình mà cuốn băng cho đầy gối.
- Vâng, cháu sẽ về ngay đây.
Ngắt điện thoại, Lộc Hàm định bước xuống giường, Nghệ Hưng liền đi qua đỡ.
- Không sao, em tự đi được, bôi thuốc rồi nên cũng không đau lắm, trong nhà có chút việc, em về trước đây.
Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ như trước, nghe không ra bất cứ cảm xúc gì nhưng vẫn nhìn ra sự mệt mỏi rã rời.
- Nghỉ một chút đã rồi hẵng đi, thế này không được đâu.
Trương Nghệ Hưng có chút tức giận nhưng lại không có tư cách và năng lực gì mắt ngăn cản Lộc Hàm. Nghệ Hưng đã sớm coi Lộc Hàm như em trai ruột của mình, nhìn khuôn mặt gầy gò lại mệt mỏi của cậu ấy Nghệ Hưng lại càng không nỡ.
- Công việc có chút gấp gáp, giải quyết xong đã rồi nói sau, bán mạng cho người ta không phải là như thế sao, anh cho rằng ai cũng như em đối tớ với anh lại còn giúp anh tìm gái đẹp? Anh nên cảm ơn em đi!
Lộc Hàm mỉm cười, giống như đã quay về với hình ảnh một cậu nhóc nhanh mồm nhanh miệng, giỏi đấu khẩu với Nghệ Hưng, nhưng tại sao nụ cười nơi khoé miệng lại khó coi đến thế.
Vừa bước vào cửa, Ngô Dương mang theo tức giận mà tiến đến hỏi Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc, trước giờ cháu giải quyết mọi việc ta đều rất yên tâm. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để cho phóng viên chụp được khu vực của chúng ta bị đập phá, còn có cảnh đánh nhau nữa! Bọn phóng viên đã trực tiếp tra ra nhà chúng ta, cháu có biết nếu việc này bị lộ ra ngoài đối với Ngô thị sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế nào không! Cháu có suy nghĩ không đấy hả!
Lộc Hàm cúi đầu đứng đối diện, quần áo còn chưa kịp thay, trên quần có một vết rách lớn, trông có vẻ nhếch nhác.
- Thưa bác, cháu xin lỗi, là do cháu sơ suất...
Lúc đó đi quá vội lại thêm vào đầu óc vẫn đang trong tình trạng mơ hồ, thật sự không nghĩ nhiều được như thế, không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này.
- Sơ suất? Có biết vì sơ suất của mày mà phải dùng bao nhiêu tiền để bịt mồm bọn phóng viên lại không? Tiền của Ngô gia là do gió tự thổi đến hả? Xem ra mày đủ lông đủ cánh rồi nên mới cố tình để cho bọn phóng viên chụp được, cố tình mang lại phiền phức cho Ngô gia phải không? Giống hệt thằng bố mày!
Biện Anh Lam bắt đầu mở miệng ép người, bà ta trước giờ không thuận mắt Lộc Hàm, chỉ sợ cậu gây ra thiệt hại gì cho Ngô gia, Lộc Hàm càng ngoan ngoãn vì Ngô gia mà bạt mạng, chạy vạy khắp nơi, bà ta lại càng nghi ngờ cậu có dã tâm, những việc Lộc Hàm đứng ra giải quyết, bà ta phải tự mình xét duyệt lại một lần nữa mới thấy an tâm, bà ta thật sự không hiểu Ngô Thế Huân vì sao lại giữ con trai của kẻ thù ở lại Ngô gia. Vì thế liền dùng trăm phương ngàn kế để làm khó Lộc Hàm, không để cậu sống yên, nghĩ rằng nhất định sẽ có một ngày nào đó Lộc Hàm mang theo bà mẹ điên điên rồ rồ của mình mà rời khỏi nơi này, nhưng không ngờ rằng Lộc Hàm qua năm năm vẫn lưu lại Ngô gia. Biện Anh Lam càng nghĩ càng tức đến nghiến răng nghiến lợi, sớm muộn gì cũng có một ngày bà ta sẽ khiến cái gai trong mắt mình phải biến khỏi nơi này.
- Bác gái, mong bác hãy thử hồi lại những lời vừa nói, bố cháu nợ các người, cháu vẫn luôn thay ông ấy trả nợ, chỉ mong tâm hồn được thanh thản, vì vậy cháu nhất định sẽ không làm ra những chuyện có hại cho Ngô gia!
Lộc Hàm cảm thấy thật tủi thân, bà ta nhìn mình không thuận mắt, điều này đương nhiên Lộc Hàm biết rõ, bình thường đều nhịn cho qua chuyện nhưng sao lại có thể nghĩ oan cho cậu như vậy! Những năm qua, cậu vì Ngô gia mà tận lực, nửa điểm lười biếng cũng không có, sao có thể nói cậu cố tình làm ra những chuyện không có lợi cho Ngô gia.
- Tiểu Lộc! Sao lại ăn nói với người lớn như thế! Đi đến nhà thờ họ ở hậu viện, quỳ ở đấy mà tự kiểm điểm bản thân đi! Mày mà sự việc lần này đã kiểm soát được, đừng để có lần sau! Đi mau! Đêm nay ở đấy mà ăn năn sám hối!
Ngô Dương biết vợ mình trước giờ vẫn luôn lo sợ Lộc Hàm sẽ quay lại mà làm phản Ngô gia, phản bội bọn họ, nhưng mọi động thái của Lộc Hàm trong mấy năm nay ông đều để ý, lại thêm vào biết rõ thằng bé này có trái tim ấm áp, tính cách lại thật thà, chỉ một lòng bù đắp những gì cha mình gây ra nên luôn yên tâm mà giao việc cho Lộc Hàm lo liệu.
Lộc Hàm chỉ đáp lại một tiếng, lê cái chân bị thương của mình khập khiễng bước ra khỏi phòng khách, bên tai vẫn truyền đến những lời nói tuyệt tình của Biện Anh Lam, nhưng cậu không muốn nghe, cố chịu đau mà đi khỏi đây thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro