Hanahaki - 15. Making a new ending for this story. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời trước phần này. Mình mong bạn hiểu, những gì mình đang viết là về cuộc sống...



Tờ tạp chí có ảnh nhóm Woojin làm bìa được gửi đến hộp thư nhà Hyungseob vào một buổi sáng cậu đi tập thể dục về. Gọi là tập thể dục, thực ra chỉ là đi xuống con dốc có vài trăm bậc thang để mua một ít đồ ăn ở cửa hàng dưới chân dốc. Tay vừa xách túi đồ ăn, Hyungseob lôi ra từ hộp thư một chồng những giấy tờ linh tinh, còn có cả giấy cho vay nặng lãi. Vừa định chỉ nhặt quyển tạp chí để đi vào nhà, một chiếc phong bì trắng ngà rơi ra làm cậu chú ý: phong bì có in con dấu của trường trung học cũ, không biết làm sao lại gửi được đến tận chỗ này.

Ôm hết đống đồ đi vào nhà, Hyungseob nhớ lại năm năm trước, trong lần kỉ niệm bốn mươi lăm năm thành lập trường, cậu đã tự hỏi không biết khi kỉ niệm năm mươi năm thì bọn họ sẽ làm gì ở đâu. Năm năm trôi qua nhanh như chớp mắt, kết quả lúc này là mỗi người mỗi ngả, chỉ riêng ước mơ thì đã đều thực hiện được.

--

"Không biết ngày xưa người ta bị làm sao mà lại quyết định thành lập trường vào mùa đông, mặc áo mỏng mà diễn lạnh kinh hoàng..."

Daniel vừa lẩm bẩm vừa nhìn đám giấy mời đặc biệt được gửi tới. Nhóm có sáu người thì bốn người đã là cựu học sinh, mặt ngoài thì nói là mời về dự nhưng chính là mời cả nhóm về diễn. Seongwu nhặt lên một tờ giấy trang trọng viết tên mình, cười hì luồn tay vào tóc Daniel xoa rối:

"Hồi đó nhìn chúng ta như một bầy du côn sắp bị đuổi học tới nơi, bây giờ lại trở thành thành phần được nhận giấy mời đặc biệt."

Thời đó nguyên một đám con trai chỉ biết ăn rồi nhảy nhót, thỉnh thoảng lại vừa kéo nhau chạy thục mạng từ trường Kyungnam ra vừa cười như điên, đến thầy cô cũng muốn tránh. Daehwi không rời khỏi bản nhạc phổ trên tay, góp vào một câu đậm chất súp gà:

"Thực ra chỉ cần giỏi một thứ và kiên trì tập trung làm thứ đó là được rồi, cần gì quan tâm lắm đến điểm chác hay những thứ không liên quan chứ."

Seongwu và Daniel còn bận gỡ mấy ngón tay người này ra khỏi mớ tóc rối bù của người kia, Woojin đã chen vào:

"Người vừa phát ngôn chỉ cần giỏi một thứ đó thật ra đứng đầu tất cả các môn học, tham gia đủ tất cả câu lạc bộ trường, tự sáng tác nhạc từ năm mười mấy tuổi, còn gì nữa nhỉ, lúc đó anh vẫn nghe hiệu trưởng nhắc mỗi ngày."

Daehwi vào trường sau Woojin hai khóa, năm cuối cấp Woojin không thiết đến học hành, đến giờ tập trung đầu tuần là lại lén lút ngủ gật nhưng vẫn đủ để nạp tên Lee Daehwi vào đầu. Tên cậu xuất hiện trong hầu hết các danh sách học sinh gương mẫu giỏi giang gì đó, Woojin nghe đến thuộc lòng. Daehwi cất bài nhạc phổ đi, nghiêm túc nói:

"Sai rồi, em không phải đứng đầu tất cả các môn đâu."

Jinyoung đang ngồi bấm bạt mạng bên chiếc máy chơi trò chơi nói vọng tới: "Môn thể dục của nó đứng chót lớp."

Đám anh trai chưa biết nên an ủi hay là sỉ vả Daehwi, Jinyoung đã lại nói thêm vào: "Nó bảo với em những đứa đầu óc ngu si tứ chi mới phát triển."

Một Park Woojin dù tứ chi không phát triển lắm nhưng luôn đứng đầu lớp môn thể dục, một Kang Daniel chiều ngang cơ thể vừa đủ gấp đôi Lee Daehwi, một Lai Guanlin mới vừa mười tám tuổi đã cao đến một mét tám mươi bảy đứng hình không biết nói gì hơn.

Seongwu chủ động đề nghị với công ty sắp xếp lịch trình về trường cũ. Dù sao cũng có thể ngẩng cao đầu quay về, hơn nữa chắc chắn cả Dongho lẫn Jonghyun cũng sẽ được mời về dự, hiếm có dịp nhóm người năm đó lại được gặp nhau.

--

Buổi trưa Daniel vừa leo lên xe về trường cũ đã hỏi ngay:

"Hyungseob thì sao? Nó có về không?" Seongwu ngáp dài:

"Cậu còn chưa biết danh tiếng nhiếp ảnh gia Ahn sao còn hỏi như vậy?"

Bộ ảnh lần trước Hyungseob chụp làm cho Daniel phải ôm luôn cả quyển tạp chí đi ngủ. Kể cả tượng đá Park Woojin ở trong góc máy của Hyungseob cũng trở thành hình tượng mĩ nam lạnh lùng gì đó, Jinyoung cười sằng sặc suốt một buổi tối chỉ cho cả bọn thấy rằng tất cả những ảnh đại diện của fan Woojin đều được đổi thành bức ảnh Woojin nằm ngủ trong nắng chiều.

Seongwu ghé tai Daniel thì thầm:

"Mà kể cả nó không được mời tôi cũng phải lôi nó về đây."

Park Woojin không có thời gian đi tìm Ahn Hyungseob, vậy mà lần nào chuẩn bị đi chụp cũng hỏi kĩ xem nhiếp ảnh gia là ai, trong khi trước đó không quan tâm chút nào. Cả nhóm bước xuống xe ở ngay dưới trạm xe bus. Biết rằng mình bây giờ không phải loại người có thể hòa mình trong đám đông mà đi, nhưng hàng cây anh đào trước cổng trường là kỉ niệm đặc biệt của tất cả bọn họ, đương nhiên phải đặt chân xuống đó để đi vào. Học sinh đã tập trung tất cả ở trong trường, rất ít người qua lại trên quãng đường đó. Vừa đi được mấy bước, Daniel đã huých tay chỉ cho Woojin thấy một người đang đứng cuối con đường. Ở dưới hàng anh đào trụi lá, Ahn Hyungseob chăm chú chụp một thứ gì đó ở trên cây. Woojin lẩm bẩm "có cái gì trên đó mà chụp chứ", Daniel đã nhảy ngay vào:

"Đến cái bản mặt đeo đá của em mà cũng biến thành phong cảnh được thì mấy nhánh cây có khi thành kiệt tác nghệ thuật đến nơi rồi."

Woojin nghẹn họng không nói nữa, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc khăn quàng rất quen thuộc mà ở trên cổ người kia. Năm đó sau khi Hyungseob đi, mẹ không đan khăn màu đen cho Woojin nữa. Lấy lí do còn thừa một ít len màu xanh biển, bà đan cho cậu một chiếc khăn giống y như Hyungseob, Woojin vùng vằng không nhận nhưng rồi cũng đã quàng nó suốt năm năm.

Đi vào một đoàn với nhau dễ gây ra loạn lạc, quản lý ra hiệu cho cả nhóm tách ra. Chỉ chờ có thế, Daehwi dắt Jinyoung và Guanlin đi tìm... thư viện, Daniel và Seongwu cũng kéo nhau đi đâu đó quanh mấy gian hàng, chỉ còn lại một mình Woojin đứng lại đó, cậu tần ngần chờ cho đến khi Hyungseob hạ máy ảnh xuống mới đi tới. Hyungseob đứng trên con dốc nhìn xuống mỉm cười, không vẫy tay không gọi to tên của Woojin như trước. Không có cả một cơn mưa hoa nào như ngày đầu tiên Hyungseob trở về sau cuộc phẫu thuật, Woojin vẫn thấy mấy nhịp tim đập loạn trong ngực mình.

Chờ cho Woojin đi tới gần, Hyungseob mới khẽ nói:

"Đi dạo một chút không?"

Woojin không nói gì, bước nhanh về phía sân trường. Hyungseob cất máy ảnh vào túi rồi sải mấy bước dài bước theo.

Sân trường treo rất nhiều dải màu xanh đỏ, không khí mùa đông bớt ảm đạm một phần. Woojin kéo khăn lên che kín nửa mặt, hai người đi xung quanh mấy gian hàng mà không có chút cản trở nào. Hyungseob ngó nghiêng hết cái này đến cái kia, miệng bắt đầu hoạt động hết công suất, cầm một ít đồ lưu niệm lên rồi chép miệng bảo thứ này lúc mình ở trong trường không có, mấy cô bé học sinh nhìn thấy trai đẹp lại ôm nhau rúc rích cười.

"Xem đủ chưa?"

Woojin kéo áo Hyungseob khi cậu bắt đầu sà vào một gian hàng chứa đầy tranh vẽ. Hyungseob đặt bức tranh vẽ hoa đào xuống, nghiêng đầu hỏi Woojin:

"Sao vậy?"

"Lên lớp đi."

Dòng người đổ về sân trường đông nghịt, hành lang lên lớp học lại chỉ lác đác vài học sinh. Woojin lững thững bước lên mấy bậc cầu thang, lên đến phòng học của bọn họ mới bắt đầu nới chiếc khăn len ra hít vào lồng ngực một hơi gió mùa đông mát lạnh.

Phòng học không có gì khác xưa. Bảng xanh được vẽ một dòng rất lớn "chào mừng lớp XXX các niên khóa quay về trường", Hyungseob cười cười chỉ cho Woojin tên của mấy người bạn cùng lớp được viết trên đó, chắc hẳn bọn họ cũng ở đâu đó dưới sân trường. Woojin đi về bàn cuối ngồi xuống, Hyungseob lôi máy ảnh ra chụp hết thứ này đến thứ khác rồi cũng tới bàn học cũ của mình ngồi yên. Tiếng hát của chính Woojin vọng đến từ dưới sân trường, ngón tay Hyungseob gõ lên mặt bàn, môi cậu lẩm nhẩm hát theo. Rồi vẫn là một thói quen, Hyungseob bắt đầu đưa lưng đụng vào bàn học của Woojin theo từng nhịp nhạc.

Động tác đó từ sau khi phẫu thuật Hanahaki Hyungseob đã không còn làm nữa. Woojin chớm ngạc nhiên, vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Ahn Hyungseob."

Woojin gọi một tiếng, Hyungseob chưa kịp quay lưng lại thì một đám người ùn ùn đổ vào phòng. Woojin chưa kịp kéo khăn quàng, Hyungseob đã kéo cậu đi ra theo đường cửa sau.

"Làm người nổi tiếng có khác, cậu nhạy cảm với người lạ hơn trước rồi."

Bị hiểu lầm, Woojin cũng không buồn phản ứng. Từ khi ra khỏi phòng học Hyungseob tự nhiên níu lấy khuỷu tay cậu, một tay lục lọi trong túi máy ảnh để thay ống kính khác vào. Hình như không phải Hyungseob vô tình để quên bàn tay của mình, bởi lẽ đi qua ba phòng học, tới khoảng hành lang nối giữa hai tòa nhà hoàn toàn trống trải, Hyungseob vẫn tự nhiên níu lấy tay Woojin càng chặt hơn. Woojin dừng chân lại.

"Ahn Hyungseob."

"Park Woojin kìa!"

"Park Woojin nào?"

"Woojin của W1, ở đó, có thấy không?"

"Park Woojin!"

Mải nhìn xuống bàn tay Hyungseob, Woojin quên cả việc mình chưa kéo khăn quàng lên. Một nhóm nữ sinh từ đâu đó kéo tới chắn ngang trước mặt bọn họ, rồi nghe tên Park Woojin lại xuất hiện thêm nhiều người khác ào về. Hyungseob rõ ràng chưa bao giờ gặp cảnh đó, cậu đứng sững như trời trồng. Woojin cố gắng cười trước mấy quyển sổ cùng bút đã chìa ra khắp xung quanh mình, đám nữ sinh xuýt xoa rồi lại càng chen tới. Hyungseob bị chen lấn càng lúc càng lùi ra xa, rất nhanh đã lùi ra đến mép ngoài của vòng tròn đang quây quanh Woojin chật kín. Woojin đủ cao lớn để vượt lên khỏi mấy cô nữ sinh đang phấn khích, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hyungseob đã ở rất xa mỉm cười khoát tay ra hiệu kí tiếp. An tâm cúi đầu xuống, đến lúc Woojin lại ngước mắt thì hành lang vẫn còn đầy người chạy đến hướng mình, nhưng tuyệt nhiên không hề có bóng chiếc khăn len rất lớn màu xanh xuất hiện.

Hành lang càng lúc càng đông như thế, Woojin lại thấy trống không.

--

Mất không ít thời gian để dẹp yên được người hâm mộ. Cho đến khi Taejoon đi tới giải thoát Woojin khỏi mấy cô bé học sinh hết đòi kí tên đến chụp hình, anh mắng một thôi một hồi rồi kéo cậu xuống hội trường. Buổi tiệc chiều sắp kết thúc, một mình Seongwu đại diện cho nhóm tới dự, còn có Jonghyun là trưởng một nhóm nhạc khác đi cùng, đám người Daniel đang đứng chờ Woojin tới chạy lại chương trình buổi tối. Vẫn là ở sau cánh gà, vẫn có Kang Dongho đứng cùng với Seongwu và Daniel, vẫn không có Ahn Hyungseob ở một bên, trong lòng Woojin bỗng nhiên quặn lên không hiểu vì lí do gì cụ thể.

Một nhóm học sinh vừa kết thúc phần tập duyệt của mình, theo người hướng dẫn đi xuống rồi không quên liếc nhìn mấy người trong nhóm Woojin. Người hướng dẫn đi ngang qua chỗ Woojin thì dừng lại. Woojin ngẩng đầu lên, bất ngờ kêu lên một tiếng:

"Lee Minki?"

Lee Minki từ sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý của Woojin cũng không cố gắng tìm đến công ty nào khác. Biết rằng quá khứ bắt nạt người khác sẽ theo mình cả đời, cậu chỉ làm vũ công rồi sau đó mở một trung tâm dạy nhảy bình thường. Mấy câu chuyện đi đánh nhau hay gì đó đã lùi xa cả một quãng đường dài, Minki cười cười đưa tay ra trước mặt Woojin.

"Chào. Hôm nay dẫn học trò về đây diễn. Mọi người tập trung đầy đủ nhỉ."

Minki lướt nhìn quanh, thấy Daniel và Dongho đang nhìn mình cảnh giác thì chán nản đưa tay lên sờ đầu mũi.

"Ahn Hyungseob thì sao? Cậu ta biến đâu mất rồi, không đi với các cậu ?" Woojin chỉnh lại băng cổ tay của mình, buột miệng trả lời:

"Tôi không biết."

"Tiếc thật, muốn xin lỗi cậu ta một chút. Năm năm trước còn chưa kịp xin lỗi thì nhận được tin cậu ta đi mất rồi."

Cả Daehwi và Jinyoung không hề liên quan nhưng cũng ngẩng đầu lên hóng chuyện. Woojin bỏ tay này khỏi tay kia, hỏi bâng quơ:

"Xin lỗi cái gì?"

"Chuyện lần trước tôi đem ra nói ở trận battle duy nhất mà cậu thua. Hôm đó cũng là hội trường các cậu, đám người Joon Taeho gặp Hyungseob đi lang thang đâu đó gần sân thượng, đuổi theo đến mức làm cậu ta rơi xuống cầu thang."

Mấy ngón tay Woojin nắm chặt lại. Cậu chưa kịp hỏi kĩ Hyungseob về tai nạn lần đó thì Hyungseob đã bỏ đi, không nghĩ đến Hyungseob trước khi bị mình hại ở trong phòng dụng cụ đã bị xô ngã trước. Không nghe thấy Woojin nói gì, Daniel cùng với Dongho cũng bất bình im lặng, Minki lên tiếng xoa dịu tình hình:

"Cũng may hôm nay Hyungseob không tới. Taeho thích đùa dai, vừa nãy tôi gặp anh ta ở..."

Rầm một cái, chiếc ghế ngay đối diện Woojin rơi xuống. Taejoon và Seongwu đẩy cửa vào phòng đã thấy một bóng đen chạy vụt qua. Seongwu nhìn theo bóng người chạy càng lúc càng nhanh, quay lại hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Daniel không dám trả lời rằng hôm nay có lẽ phải diễn với năm người trên sâu khấu, quay qua chào Jonghyun cùng mấy thành viên khác trong nhóm của anh đang theo vào phía sau.

--

Woojin chạy dọc hành lang, đá tung cửa mấy lớp học mà không hề thấy bóng dáng Hyungseob. Ở trên hành lang tầng hai nhìn xuống, sân trường lấp lánh rộn ràng. Dưới dòng người đó chắc chắn sẽ không có mặt Hyungseob, Woojin không nghĩ ngợi gì leo mấy tầng lầu rồi đá cửa dẫn lên sân thượng. Một tay bấu vào mạn sườn đau nhức, Woojin thở phào thấy bóng người rất quen đứng hướng mặt về phía biển, tay cầm một que pháo bông dài chuẩn bị đốt lên.

Pháo bông lấp lóe chiếu sáng khuôn mặt nhìn nghiêng nhẹ nhõm của Hyungseob, đôi mắt cậu cong lên thành một nụ cười trẻ con. Woojin tức giận ào tới giật cây pháo trên tay cậu ném xuống, đưa tay ôm chặt lấy Hyungseob còn ngơ ngác nhìn theo cây pháo rơi xuống mấy tầng nhà. Ánh sáng pháo bông yếu ớt chìm dần vào bóng tối, Woojin bất lực vừa muốn gào to vừa phải gắng sức hãm bớt âm lượng của mình.

"Ahn Hyungseob, sao lần nào cậu cũng im lặng bỏ đi ngay trước mắt tôi, cậu cho rằng tôi không..."

"Woojin à."

Hyungseob đẩy nhẹ vào người Woojin, cùng lúc đó Woojin cảm nhận được mấy bước chân đi tới rất gần. Một đám học sinh tay cũng cầm pháo bông như Hyungseob từ góc nào đó tiến lại, rõ ràng đã câm nín vì ngạc nhiên.

"Là Park Woojin đúng không?"

Một chiếc điện thoại vừa đưa lên ngang tầm vai hai người, phản ứng đầu tiên của Woojin là buông Hyungseob rồi lùi ra vài bước. Bất ngờ với hành động của chính mình, Woojin hoảng hốt nhìn trân trân vào đôi mắt trong veo của người đối diện, cánh tay đưa tới rồi lại thêm một lần nữa rụt về. Tiếp theo - cậu không nói một lời kéo Hyungseob chạy xuống khỏi sân thượng với đám học sinh lúc này đang hóa đá.

Hyungseob từ lúc bị đẩy ra khỏi Woojin ở hành lang gần lớp học cũ đã biết rằng sẽ không có cơ hội nắm lấy cánh tay Woojin mà đi dạo nữa, cậu lặng lẽ lùi xa khỏi ánh mắt tinh tường của mấy cô bé đang chăm chú nhìn hai chiếc khăn giống hệt nhau trên cổ hai người. Lang thang lên sân thượng thì gặp một đám học sinh trốn hoạt động mà ở đó chơi đùa, cậu cùng ngồi xuống uống một ít bia được ngụy trang bằng chai nước ngọt cỡ lớn mà mấy đứa học trò nghịch ngợm đó mang theo. Trò chuyện chán, mấy đứa nhỏ thảy cho Hyungseob một nắm pháo bông, rồi cũng kéo nhau đi loanh quanh đốt pháo.

Chạy xuống hai tầng lầu, Hyungseob gạt tay Woojin ra rồi đứng lại. Sức khỏe ngày trước vốn đã không bằng Woojin, sau tai nạn cậu càng không thể vận động mạnh, vừa chạy xuống mấy bậc thang cổ chân đã hơi nhói.

Woojin bị gạt tay bất ngờ, quay đầu nhìn Hyungseob. Cậu chống tay lên đầu gối thở gấp, một bên chân khuỵu xuống bất thường.

"Sao vậy?"

"Cậu đi trước đi."

Woojin không nói được gì, trường học rộng lớn đầy chật người, đi đến đâu cũng sẽ bị bắt gặp.

"Đi đi, cậu còn phải diễn đúng không?"

Có tiếng bước chân cùng với tiếng cười nói ở phòng học gần đó, Woojin theo phản xạ đưa tay lên cổ kéo khăn quàng mới nhận ra mình đã để quên trong phòng hóa trang sau hội trường biểu diễn. Hyungseob kéo khăn quàng của mình ra khỏi cổ, sơ sài quàng vào cổ Woojin. Cậu cố gắng đi vào phòng học trống gần đó, ngồi xuống một chiếc ghế sát cửa ra vào.

"Đi đi, tôi đã hẹn gặp Hana rồi, chút nữa gặp cậu ở nhà hàng sau."

Mấy người bọn họ đã hẹn nhau ở một nhà hàng nhỏ gần bờ biển sau khi hội trường kết thúc. Woojin không đi, cậu nhìn chăm vào cổ chân của Hyungseob. Hyungseob bị nhìn không dám đưa tay ra chạm vào chỗ đau, cổ chân cậu giật giật kì lạ.

"Chân cậu..." Hyungseob nóng nảy:

"Bị chuột rút."

Woojin quỳ một chân xuống, vừa đưa tay ra định chạm đã nghe tiếng chuông điện thoại réo vang trong túi áo mình. Âm thanh ồn ào ở đầu bên kia không át được tiếng hét của Taejoon:

"Park Woojin! Cậu biến mất ở xó nào rồi, mau tới đây cho tôi! Không diễn cũng phải tới, cậu thử để bị mấy đứa học sinh chụp thêm một tấm hình xem tôi có giết cậu không?" Woojin cúp máy, tiếp tục hạ tay xuống thì Hyungseob đã đứng dậy xốc lại áo khoác của mình.

"Tới giờ rồi, tôi xuống gặp Hana, cậu không đi thì ở lại đây một mình vậy."

Mấy bước đi của Hyungseob vẫn còn hơi tập tễnh. Woojin nhìn theo rất lâu rồi mới gọi to:

"Ahn Hyungseob!"

Hyungseob không quay lại. Cậu dựa một tay vào hành lang, cơn đau nhói lên dưới cổ chân vừa đúng lúc Hyungseob gào lên:

"Đã bảo cậu đi đi!"

Woojin không đuổi theo, cũng không trách cứ. Cậu đi về hậu trường, im lặng nghe Taejoon quát mắng, gấp thật kĩ hai chiếc khăn quàng giống hệt nhau giấu vào trong áo khoác, chờ đến lượt lên sân khấu của mình.

Sân khấu lớn nhất của năm năm trước đã trở thành một sân khấu cỡ nhỏ, Woojin nhảy rồi hát ở trên đó như một cái máy. Màn biểu diễn hoàn hảo, bài phát biểu gọi bọn họ là niềm tự hào của trường, Woojin máy móc cười nhận bó hoa từ hiệu trưởng, rồi bước xuống trong tiếng vỗ tay vang rền.

Cuộc sống mấy năm qua đều như thế.

--

Hana đứng chờ Hyungseob ở cổng trường. So với ngày trước, cô đã ra dáng một cô gái hiền thục hơn rất nhiều. Khi về nước rồi liên lạc lại, Hyungseob ngạc nhiên vô cùng khi Hana chọn vào đại học ngành sư phạm. Còn một năm nữa mới ra trường, đời sống sinh viên làm cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Hai người nói chuyện linh tinh một hồi, câu chuyện rất nhanh lại quay về với điểm chung lớn nhất.

"Anh đã gặp Woojin chưa?"

"Anh gặp lúc chiều."

Hana mỉm cười, xoay trong tay một chiếc móc chìa khóa mua ở gian hàng lễ hội.

"Bây giờ anh ấy đã ở nơi em không chạm đến được rồi. Có lần đi trên phố thấy bảng quảng cáo của nhóm, em nói với bạn trai rằng em từng hẹn hò với Park Woojin. Anh ấy cười đến không thở nổi."

Hyungseob cũng cười. Cậu rút điện thoại ra tìm thư mục video, chọn đoạn phim đầu tiên trong đó rồi đưa cho Hana cầm lấy. Đổi qua đổi về mấy chiếc điện thoại, cuối cùng vẫn bất chấp mà tải đoạn phim đó về. Ghé mắt nhìn chung vào màn hình nhỏ, Hyungseob nói:

"Có cần anh gửi cho anh ấy cái này không?"

Hana xem đi xem lại, nụ cười trên môi ngày càng rộng. Woojin mười bảy tuổi thì ra cũng có những lúc dịu dàng với cô như thế, dù không phải mỉm cười với cô mà mỉm cười với một bông hướng dương trên đầu mình.

"Anh biết không, lúc đó em cứ nghĩ anh ấy xem em như là anh mà đối xử."

Hyungseob quay sang nhìn Hana. Đèn treo trên hàng anh đào rơi cả vào mắt cô lấp lánh.

"Nhiều lần đi trên đường với nhau, Park Woojin kéo em đi về phía trong lề đường. Em cứ nghĩ là vì anh ấy ga lăng mà như thế, nhưng đến lúc đi ngược lại anh ấy vẫn đi về phía bên tay phải của em."

"Anh thích đi về phía bên tay trái của người khác đúng không? Em thì không thích. Góc mặt bên trái của em đẹp hơn bên phải, khi nào em cũng thích đi ở phía tay phải của người khác."

Hana vô tư cười, Hyungseob lại thấy trong lòng trào lên cảm giác có lỗi. Giống như đoán được Hyungseob nghĩ gì, Hana lắc mái tóc dài mượt của mình, đưa trả cho cậu chiếc điện thoại.

"Em không sao. Không có Ahn Hyungseob, em sẽ không bao giờ đặt chân được đến gần Park Woojin một bước. Mấy thứ tác dụng phụ đó em phải chịu thôi. Bây giờ hai người như thế nào?"

Hyungseob lắc đầu không nói. Gió thổi qua hàng anh đào làm mấy dây đèn rung rinh chao qua chao về, cảnh tượng đẹp đẽ như thế này có lẽ sẽ không được đứng cùng Woojin mà xuýt xoa ngắm nghía nữa. Gần hai tháng trở về và ngay cả buổi chiều hôm nay, cậu thực sự cảm nhận được sức nóng của con đường mà Woojin cùng với những người bạn của mình đang đi. Mọi thứ nhỏ như móng tay trong cuộc sống đều bị moi móc, có lần Hyungseob suýt sặc ra cốc cà phê của mình khi đọc được một bài báo soi ra mấy thứ đồ trong gói đồ Woojin và Daehwi cùng nhau đi mua trong cửa hàng tiện lợi gần kí túc vào một buổi tối trời. Woojin bị cảm, người hâm mộ biết trước công ty quản lý. Daniel và Seongwu lỡ dùng chung một kiểu khuyên tai, chỉ sau một buổi ra sân bay cả thế giới đã biết rồi.

Con đường thần tượng là con đường mà bên dưới hoa hồng là gai nhọn, một scandal nhỏ bằng con muỗi cũng có thể làm kết thúc sự nghiệp một người. Sự sống của mình còn hay không phụ thuộc vào một tháng còn lại này, nhưng sự nghiệp của Woojin cũng có thể qua một đêm mà tan theo mây gió. Chuyện tình cảm còn rất nhiều thời gian để nói, nhưng ở trong một thì tương lai nào rất xa nào đó, không phải ngay lúc này. Điều đáng tiếc duy nhất là Hyungseob chỉ có ba tháng, lại là ba tháng mà cậu không có cách nào nói với Woojin rằng hãy quay về cạnh bên. Hình ảnh Woojin ở trên sân khấu lớn rất đẹp, cậu thật sự hưởng thụ những màn trình diễn, mỗi nụ cười hay mỗi giọt nước mắt đều rực rỡ như mưa rào giữa nắng hè. Park Woojin cần đi tiếp, con đường của Park Woojin năm năm qua không có Ahn Hyungseob rộng thênh thang...

--

DP: Trong này có một từ mình nghĩ có lẽ bạn sẽ khó hiểu, đó là câu nói đậm chất súp gà. Súp gà, chicken soup for the soul ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamsoeb