Chương 37: [Dâu tây]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đói rồi, có đồ ăn chưa ạ?" Mùi cháo gạo lan tỏa trong phòng bếp, Tống Kinh Hi mặc đồ ngủ bò dậy khỏi giường, đứng ở cửa bếp nhẹ giọng hỏi.

Chu Hoài Ngạn đang chiên trứng, cũng không quay đầu lại: "Sắp xong rồi, em ngồi vào bàn ăn đi."

Tống Kinh Hi: "Vậy em còn muốn ăn thịt xông khói chiên và trứng lòng đào."

"Được, anh biết rồi."

Tống Kinh Hi xoay người ngồi xuống, một lát sau, Chu Hoài Ngạn bưng bữa sáng ra.

Vừa rồi cô kêu ca muốn ăn uống nhưng thực ra không có khẩu vị lắm. Cô chỉ ăn được nửa bát cháo, một quả trứng luộc và nửa miếng thịt xông khói, sau đó cô đặt đũa xuống, đi đến ghế sofa trong phòng khách nằm tiếp.

Ăn uống xong, Chu Hoài Ngạn thu dọn bát đĩa, lúc đến phòng khách thì cô đã ngủ mất.

Anh bèn kéo chăn bên cạnh đắp cho cô, ngồi đó một lúc rồi gửi tin nhắn cho Tiểu Trần, bảo anh ấy đổi cuộc họp hôm nay thành ngày mai.

Tống Kinh nằm ngủ mê man hơn một tiếng, khi tỉnh lại thì trong phòng khách trống rỗng, chỉ có một mình cô.

Đang định mở miệng gọi Chu Hoài Ngạn để kiểm tra xem có phải anh đã ra ngoài hay chưa thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Chu Tự Nam gọi đến.

"Alo?"

Cuộc gọi được kết nối, Chu Tự Nam ở đầu dây bên kia hỏi thẳng vào vấn đề: "Tống Kinh Hi, cậu bị sốt à?"

Tống Kinh Hi dụi dụi mắt, tỉnh táo lại : "Ừ...sao cậu biết?"

"Hôm nay không thấy cậu lên lớp nên tôi hỏi bạn cùng phòng của cậu."

Tống Kinh Hi nhớ ra tiết đầu tiên hôm nay là tiết hai lớp học chung: "Ồ... nhưng bây giờ tôi hết sốt rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là không muốn đi học thôi."

"Vậy tại sao Ngụy Cảnh vẫn đi học?"

Tống Kinh Hi thắc mắc: "Chứ không cậu ấy phải làm gì?"

"Đương nhiên là chăm sóc cậu rồi! Cậu bị sốt mà cậu ta vẫn còn tâm tư đi học sao? Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại yêu đương với một người như vậy. Cậu ta có thực sự thích cậu không?"

Nói cũng có lý, nếu là bạn trai thật thì chắc chắn Tống Kinh Hi sẽ quan tâm tới chuyện này, nhưng Ngụy Cảnh lại không phải bạn trai của cô.

Có điều nghe Chu Tự Nam mỉa mai như thế, Tống Kinh Hi lại có chút cảm động, thầm nghĩ cậu ta đúng là bạn tốt, ít nhất cậu ta cũng quan tâm đến cô.

"Tôi hết sốt rồi, không cần cậu ấy đến chăm sóc."

Chu Tự Nam: "Cậu... thôi tùy cậu vậy. Bây giờ cậu đang ở nhà à?"

"Ừm."

"Có ai chăm sóc cậu không?"

"Đương nhiên là có."

"Ồ."

Vừa nói xong, điện thoại đã cúp máy.

Tống Kinh Hi liếc nhìn điện thoại, thoáng bối rối... Cậu ta có quan tâm cô thật không vậy, sao tự nhiên lại cúp máy đột ngột thế?

"Vừa nói chuyện với ai vậy?" Lúc này, Chu Hoài Ngạn từ phòng ngủ đi ra, anh đã thay sang quần áo ở nhà, đuôi tóc hơi ẩm ướt, nhìn dáng vẻ thì hình như vừa tắm xong.

Tống Kinh Hi thành thật trả lời: "Chu Tự Nam."

"Nó gọi tới làm gì?"

Tống Kinh Hi nói: "Không có gì, nghe nói em bị sốt nên gọi điện thoại hỏi thăm thôi."

Ánh mắt Chu Hoài Ngạn có chút lạnh lùng, đột nhiên nói: "Bạn bè biết tin đều gọi đến hỏi thăm em, vậy Ngụy Cảnh thì sao?"

"...."

Sao hai người này lại nói giống hệt nhau thế nhỉ?

"Sáng nay chẳng phải cậu ấy có gọi cho em sao, nhưng bị anh cúp máy rồi còn gì." Tống Kinh Hi nói, "Em quên trả lời cho cậu ấy, bây giờ em sẽ gọi lại cho cậu ấy ngay."

Chu Hoài Ngạn cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt đã lạnh đi mấy phần. Anh không muốn nghe cuộc trò chuyện của cô với cậu ta, bèn quay người rời đi: "Anh đến phòng sách, có chuyện gì thì gọi anh."

"....Ồ."

Sau khi anh đi, Tống Kinh Hi cũng không gọi điện mà trực tiếp gửi tin nhắn cho Ngụy Cảnh, hỏi cậu là sáng nay gọi đến có việc gì không. Ngụy Cảnh nói không có việc gì, vừa thấy tin nhắn của cô thì biết cô đã dậy rồi, muốn hỏi cô có cần mang bữa sáng đến không, vì trước đó cô đã mua bữa sáng cho cậu nên cậu muốn trả lại.

Tống Kinh Hi từ chối, Ngụy Cảnh lại hỏi cô là vì sao hôm nay cô không đến lớp. Tống Kinh Hi không nói nhiều, chỉ nói cô có chuyện nên đã xin nghỉ.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Tống Kinh Hi không ngủ được nữa, bèn ngồi trên ghế sofa xem TV một lúc. Mãi đến bốn mươi phút sau, điện thoại của cô lại đổ chuông. Cô liếc nhìn người gọi, trực tiếp trả lời: "Alo? Lại gì nữa đây?"

Bên kia đầu dây là Chu Tự Nam: "Tôi đang ở Thiên Lang."

Tống Kinh Hi thoáng sửng sốt: "Cái gì?"

"Tôi nói tôi đang ở Thiên Lang. Tôi đến đưa cho cậu một ít đồ ăn, có thể gửi ở chỗ ban quản lý khu dân cư không?"

Tống Kinh Hi bật dậy khỏi sô pha, nói: "Sao cậu lại đột ngột thế? Không nói cho tôi biết trước một tiếng."

"Cậu bị bệnh mà. Với tư cách là bạn bè, tôi gửi cho cậu chút đồ ăn thì có làm sao." Chu Tự Nam nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Không giống như tên Ngụy Cảnh kia, làm bạn trai mà chẳng biết gì cả."

"..."

Tính ra thì Ngụy Cảnh cầm được phần tiền lương đó cũng không dễ dàng gì, hết bị người này xỉa xói đến người khác mỉa mai. Cô cảm thấy mình nên cân nhắc đến việc tăng lương cho cậu.

"Này, rốt cuộc là nên gửi cho cậu thế nào đây?"

Tống Kinh Hi: "Như vậy đi, cậu tới tòa nhà số 6 rồi tôi xuống đón."

"Ồ... cũng được."

Tống Kinh Hi cúp máy, đi đến cửa phòng sách nói với Chu Hoài Ngạn: "Chu Tự Nam đến rồi, em xuống dưới xem thử nhé."

Chu Hoài Ngạn hơi giật mình: "Bây giờ?"

"Vâng!"

Tống Kinh Hi xoay người muốn rời đi, Chu Hoài Ngạn lại nói: "Tống Kinh Hi, mặc áo khoác vào."

"Em biết rồi!"

-

Tầng một có phòng dành cho nhân viên quản lý khu dân cư, còn có khu giải trí để nghỉ ngơi.

Tống Kinh Hi xuống lầu đợi một lúc thì nhìn thấy Chu Tự Nam từ cửa đi vào, cô bèn chỉ vào khu vực nghỉ ngơi, dẫn cậu ta qua đó ngồi xuống.

"Từ lúc nào mà cậu trở nên tận tâm như thế, đại thiếu gia? Làm tôi 'được yêu mà sợ' đấy."

Vẻ mặt Chu Tự Nam có chút xấu hổ: "Cậu chỉ biết nói nhảm.... tôi đến xem cậu có ổn hay không thôi."

"Ổn, rất ổn." Tống Kinh Hi nói: "Cậu mang gì cho tôi vậy? Sao nhiều đồ như thế?"

Chu Tự Nam xách hai túi đầy ắp, một túi đựng trái cây và đồ ăn nhẹ, túi còn lại chứa đầy mấy loại thực phẩm bổ sung.

Tống Kinh Hi buồn cười bảo: "Tôi chỉ bị sốt thôi mà, bổ sung nhiều đồ thế này liệu có khoa trương quá không?"

"Sốt tức là sức đề kháng của cậu không tốt, đâu có vấn đề gì?"

Tống Kinh Hi cười khẽ: "Được rồi được rồi, không có vấn đề gì cả, rất cảm ơn cậu. À này, cậu chưa nói với Hứa Thanh đúng không?"

"Chưa."

"Vậy thì đừng nói nhé, nói rồi không khéo cậu ấy sẽ giống cậu, một hai muốn đến xem tôi thế nào. Hôm hay chắc chắn cậu ấy có tiết."

Chu Tự Nam: "Tôi biết rồi. Nhưng cậu có chắc là không muốn nói cho Ngụy Cảnh biết không? Cho dù cậu khỏi bệnh rồi thì cậu ta cũng phải đến thăm cậu chứ."

"Ờ... để sau hẵng nói đi."

Chu Tự Nam: "Cậu lại làm sao vậy? Chẳng phải cậu soi mói lắm à? Sao với tên Ngụy Cảnh này lại không thấy cậu xét nét gì cả?"

"Aiz, hôm nay cậu cứ nhắc đến Ngụy Cảnh mãi thế."

Sắc mặt Chu Xuân Nam có chút khó coi: "Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cậu. Thật sự không biết cậu đang mê muội điều gì nữa. Ở bên cậu ta rõ ràng chỉ có cậu chịu thiệt thòi. Với cách cư xử của cậu ta hôm nay, thiết nghĩ cậu nên chia tay cậu ta đi."

Tống Kinh Hi cũng lười giải thích nhiều, chỉ nói cho có lệ: "Lần sau, lần sau."

"Lần sau cái gì?"

"Lần sau có cơ hội, tôi sẽ chia tay cậu ấy."

Chu Tự Nam sửng sốt, giây tiếp theo không kìm được hưng phấn: "Chia tay mà còn cần cơ hội gì? Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, muốn chia tay thì cứ chia tay thôi."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Được rồi, cảm ơn cậu đã đưa đồ ăn đến cho tôi. Tôi lên trên trước đây."

Chu Tự Nam còn muốn nói chuyện với cô, nhưng thấy cô vừa bệnh dậy, không thích hợp đứng ở đây mãi, cậu ta đành nuốt xuống những lời muốn lời.

"Vậy cậu nhớ ăn nhé."

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi."

-

Tống Kinh Hi trở về nhà, đặt hai túi thức ăn lên bàn rồi cởi áo khoác ra.

"Tự Nam đâu rồi?" Chu Hoài Ngạn từ phòng sách đi ra, hỏi cô.

Tống Kinh Hi vẫy vẫy tay: "Đi rồi ạ. Ôi nặng quá đi mất, mua bao nhiêu là đồ."

Chu Hoài Ngạn nghiêng người tới, nhìn thấy có bánh ngọt, trái cây, còn có một túi thực phẩm bổ sung rất đắt tiền. Anh lấy hết hoa quả ra, cảm thấy ngạc nhiên vì đều là loại hoa quả mà Tống Kinh Hi thích ăn.

"Mấy món này đều do nó mua à? Mấy người bạn khác của của em có đến không?"

"Không ạ, chỉ có một mình cậu ấy đến thôi, đều là cậu ấy mua cả đấy."

Tống Kinh Hi nhặt một quả dâu tây lên ăn, lúng búng nói: "Ngọt quá... Hmm, Chu Tự Nam cũng biết lựa đấy chứ."

"Rửa sạch đã rồi ăn." Chu Hoài Ngạn đóng hộp lại, ra vẻ tự nhiên hỏi: "Nó qua đây nói chuyện gì vậy?"

"Cũng chẳng nói gì cả, ồ, chủ yếu là bảo Ngụy Cảnh không tốt."

Chu Hoài Ngạn thoáng khựng lại, chợt nghe Tống Kinh Hi nói: "Cậu ấy nói bọn em không xứng, tốt nhất là nên nhanh chóng chia tay."

Chu Hoài Ngạn quay đầu nhìn cô, trầm mặc một lát rồi đột nhiên hỏi: "Tự Nam thích em?"

Tống Kinh Hi bị sặc, miếng dâu tây vừa mới nhai được một nửa nhất thời bị nghẹn trong họng: "Khụ khụ -- sao có thể chứ? Bọn em chỉ là bạn bè!"

Chu Hoài Ngạn bình tĩnh nhìn cô: "Nó cũng nghĩ vậy sao?"

"Đương nhiên! Bọn em chơi với nhau rất thân, từ trước đến nay mối quan hệ luôn tốt đẹp, lần này chỉ là bạn bè thăm hỏi nhau thôi."

"Ừm." Chu Hoài Ngạn đứng dậy, cầm trái cây trước mặt cô đi vào phòng bếp rửa sạch.

Tống Kinh Hi có chút bối rối, nằm trên sô pha cau mày.

Chuyện quái gì vậy? Chu Tự Nam thích cô? Cậu ta thích chống lại cô thì có, không thể có chuyện thích cô được.

Đúng, không thể nào.

"Sao cứ nằm mãi thế?" Một lúc sau, Chu Hoài Ngạn quay lại, đặt đĩa trái cây đã rửa sạch xuống bàn rồi ngồi lên ghế sô pha.

"Không sao, em chỉ hơi mệt nên muốn nằm thôi." Tống Kinh Hi đưa tay nói, "Dâu tây của em đâu?"

Chu Hoài Ngạn đưa qua, cô vẫn nằm ngửa, cầm một quả nhét vào miệng.

Thấy cô lười biếng như vậy, Chu Hoài Ngạn lại cảm thấy không yên tâm, bèn dùng mu bàn tay sờ thử trán cô: "Nếu cảm thấy khó chịu thì phải nhanh chóng nói cho anh biết, có thể sẽ bị sốt lại."

"Ồ... em biết rồi." Tống Kinh Hi vừa nhai vừa ngước mắt nhìn vào tay anh. Tay anh hơi lạnh, cảm giác rất thoải mái, cô nuốt miếng dâu tây trong miệng xuống, vô thức giơ tay giữ lấy hai ngón tay anh.

Chu Hoài Ngạn sửng sốt, cụp mắt xuống: "Sao vậy?"

"Không có gì, em chỉ thấy hơi lạnh thôi."

Chu Hoài Ngạn hiểu ý lập tức rút tay về, nhưng cô vẫn không buông bàn tay đang nắm ngón tay anh ra, còn dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay anh.

Chu Hoài Ngạn : "Em không lạnh à?"

Tống Kinh Hi không nói một lời, chỉ giữ lấy cổ tay anh rồi kéo tới trước mắt mình.

Đốt ngón tay chắc khỏe, móng tay tròn trịa sạch sẽ, hình dáng ngón tay thon dài, trên mu bàn tay nổi vài sợi gân xanh.

Ừm... quả nhiên rất đẹp.

"Tống Kinh Hi?"

"Không có gì không có gì, em chỉ đang nghĩ là vì sao tay anh lại đẹp như thế." Tống Kinh Hi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng ngời như đang nói về điều gì đó mà cô rất thích.

Chu Hoài Ngạn hơi giật mình, chợt nhớ cô từng nói cô thích Ngụy Cảnh là bởi vì cậu dễ thương, trắng trẻo...tay còn rất đẹp.

Vậy phải chăng trước đây cô từng cô nói thích anh cũng là vì lý do này?

Chỉ vì một bàn tay mà sẽ yêu thích một ai đó sao?

Chu Hoài Ngạn chìm đắm trong suy nghĩ, quên cả rút tay về. Mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng thở dốc nhè nhẹ anh mới lại cụp mắt xuống, chợt thấy chóp mũi Tống Kinh Hi đang cọ vào tay mình.

Cô đang ngửi cổ tay anh.

Hàng mi dày và cong khẽ run lên, chóp mũi cô áp vào sau cổ tay anh, để lộ một phần cằm trắng nõn, đôi môi hồng hào ẩm ướt vừa ăn dâu hơi hé mở, thấp thoáng có thể thấy được đầu lưỡi của cô.

Như trái cấm chín mọng, cám dỗ người ta đưa tay hái.

Sau khi hoàn hồn lại và nhận ra mình đang làm gì, Chu Hoài Ngạn nhíu chặt đầu mày. Anh cảm nhận được luồng hơi thở vừa gấp gáp vừa nhẹ nhàng đang phả vào cổ tay mình, giống như một luồng điện truyền từ cổ tay đến tứ chi.

"Anh, anh thơm quá."

"...."

Ký ức chồng chéo lên nhau, Chu Hoài Ngạn nhớ lại cái đêm cô say rượu ở bãi biển, lúc đó cô vùi vào sau tai anh nói chuyện, cô nói anh thơm quá, sau đó cô bất chấp hôn anh...

Anh chưa bao giờ nhớ lại nụ hôn đêm đó, anh chỉ coi như đó là một tai nạn.

Thế nhưng lúc này khi nhìn vào môi cô, anh lại cảm nhận được có một dòng cảm xúc mãnh liệt và hỗn loạn từ nơi nào đó đang dâng trào, hoàn toàn khóa chặt lấy anh. Cũng chính ngay trong khoảnh khắc này, anh lại chợt nhớ đến cảm giác mềm mại lúc đó.

"Rõ ràng là chúng ta dùng cùng một loại sữa tắm và bột giặt... nhưng mùi trên người em lại không giống mùi của anh. À, anh có xức nước hoa đúng không?"

Cánh môi anh đào hết mở ra rồi khép lại, mùi thơm của trái cấm tỏa ra ngào ngạt, hơi thở của Chu Hoài Ngạn hơi trì trệ, lập tức rút cổ tay mình về.

"Hả? Anh đi đâu vậy?" Tống Kinh Hi bối rối.

Chu Hoài Ngạn đứng lên, giọng nói trầm thấp: "Phòng sách."

"Chưa ăn trái cây xong mà."

Chu Hoài Ngạn hít sâu một hơi: "Em ăn một mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro