Chương 52: [Kim cương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kinh Hi phát hiện, giữa giấc mơ và hiện thực có sự khác biệt.

Giác mơ có tính hư ảo, dựa vào trí tưởng tượng của mình.

Nhưng thực tế thì..... sẽ dùng súng thật đạn thật.

Không phải cô không biết khi ngón tay chạm vào sẽ như thế nào, bình thường cô cũng tự mình chạm thử.

Nhưng hóa ra ngón tay của bản thân lại không hề giống với ngón tay của người khác. Giống như mình tự cù léc mình thì không có cảm giác gì, nhưng người khác cù léc mình thì sẽ giãy dụa không chịu nổi.

Cô đã trải nghiệm được cảm giác kích thích khi làn sóng thủy triều dâng cao.

Cho dù là tối hôm qua uống say, cho dù là sau khi sự cuồng nhiệt qua đi cô đã ngủ thiếp đi, thì khi tỉnh táo lại cô vẫn nhớ rõ tình hình lúc ấy.

Cô nhớ rõ mình bị ép vào chăn như thế nào, anh vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo dùng ngón tay của mình chạm vào cô ra sao..... Thậm chí còn nhớ rõ lúc cô đang trên bờ vực sụp đổ thét chói tai, anh đã hôn lên môi cô khiến cô nức nở run rẩy, trước mắt lóe sáng.

A a a a a!!

Tống Kinh Hi vùi mặt vào gối, chỉ nhớ lại thôi cũng đã đỏ bừng cả người.

Nhưng sau khi xấu hổ một lúc, cô lại bật cười thành tiếng.

Trong phòng lúc này chỉ có một mình cô, xem ra tối hôm qua Chu Hoài Ngạn không ngủ với cô... Mà hiện tại chắc anh cũng đã đến công ty rồi.

Thế là Tống Kinh Hi lại nằm trên giường vui vẻ một lát, sau đó đứng dậy đi tắm rửa.

Vừa thay quần áo xong, điện thoại di động bỗng vang lên vài tiếng, cô cầm lên xem thử, phát hiện Trình Tiếu Khải lại lập ra một nhóm nhỏ, bao gồm cô và Hứa Thanh và cậu ấy.

Hai tiếng trước, Trình Tiếu Khải đã gửi tin nhắn trong nhóm --

Trình Tiếu Khải: [Mọi người tỉnh chưa, có ai có thể nói cho tôi biết là tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?]

Hứa Thanh: [Chuyện rõ quá rồi còn gì, Tự Nam thích Kinh Hi, chắc là bắt đầu thích từ lúc học cấp ba.]

Trình Tiếu Khải: [Không thể nào, hồi học cấp ba tôi còn tỏ tình với Kinh Hi mà. Khi đó cậu ấy còn ghét bỏ tôi, bảo tôi chẳng hiểu gì cả.]

Hứa Thanh: [Cứng đầu]

Trình Tiếu Khải: [Chẳng lẽ là vì tình anh em của bọn tôi nên lúc đó cậu ấy không nói ra? Vậy thì tôi tội đáng muôn chết!]

Hứa Thanh: [Cậu thì có tội gì chứ?]

Trình Tiếu Khải: [Nếu như hồi cấp ba Tự Nam chịu tỏ tình, cậu ấy chắc chắn sẽ có cơ hội chiến thắng!]

Hứa Thanh: [Thành thật mà nói thì cũng không có cơ hội đó đâu]

Trình Tiếu Khải: [?]

Tống Kinh Hi lau tóc, trong lòng cũng đã bình tĩnh lại, cô ngồi xuống bên giường trả lời: [Cậu ta thế nào rồi?]

Vừa gửi tin nhắn đi, Trình Tiếu Khải đã tức tốc gọi video tới, Hứa Thanh cũng nhanh chóng xuất hiện.

Tống Kinh Hi buộc đại tóc ra sau đầu, nhận cuộc gọi video.

Trình Tiếu Khải: "Kinh Hi, cuối cùng cậu cũng dậy rồi. Sáng nay tôi đã gọi điện thoại cho cậu ấy, nghe giọng của cậu ấy thì hình như cũng không sao. Có điều tối qua cậu ấy thật sự đã uống say, cậu đừng để ý nhiều..."

Tống Kinh Hi: "Ừm, tôi biết rồi."

Trình Tiếu Khải: "Nhưng mà, tôi thấy tối qua cậu ấy đau lòng là có thật."

Tống Kinh Hi không nói gì.

Hứa Thanh nói: "Aiza, cậu là anh em tốt của cậu ấy, đi an ủi cậu ấy đi, bây giờ cũng hết cách rồi."

Trình Tiếu Khải: "Tôi biết, đương nhiên tôi sẽ an ủi... nhưng mà Kinh Hi, cậu với anh Chu là thật à?"

Tống Kinh Hi mở cửa phòng ra đi thẳng vào phòng bếp: "Không phải đã rõ ràng rồi sao?"

Trình Tiếu Khải: "Mẹ nó... trâu bò thật, tôi chỉ có thể nói là trâu bò!"

Tống Kinh Hi: "Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."

"Đừng cúp đừng cúp, nói cho tôi biết sao cậu lại quen anh ấy đã!"

"Thì, cứ thế quen thôi."

"Này... tôi không thể nào ngờ được là cậu với anh Chu yêu nhau luôn đấy! Sao trước đây tôi không nhìn ra nhỉ?"

"Không nhìn ra được là vì tôi giấu rất kỹ, nhưng làm gì mà 'không thể nào ngờ được', cậu có biết nói chuyện không hả?"

Trình Tiếu Khải: "Cũng không biết cảnh tượng kia sẽ như thế nào, trước đây tôi cứ thấy anh ấy xem cậu như em gái --"

"Sao không sấy khô tóc đi?" Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng Tống Kinh Hi, cô giật mình, hai người khác trong điện thoại cũng sửng sốt, lập tức im lặng.

Tống Kinh Hi quay đầu lại, nhìn thấy Chu Hoài Ngạn mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa phòng bếp: "Anh, sao anh vẫn còn ở nhà?"

"Buổi sáng không có việc gì gấp nên anh không đến công ty."

"Ồ..."

Chu Hoài Ngạn bước lên phía trước đưa tay sờ thử tóc cô, vẫn còn ẩm ướt, đuôi tóc cũng đang nhỏ nước.

"Lại đây sấy khô tóc đi."

Vừa dứt lời, như thể lúc này anh mới chú ý đến chiếc điện thoại di động trên tay cô, nhìn thẳng vào hai người đang ngơ ngác trong video.

Hứa Thanh và Trình Tiếu Khải hoàn hồn, vội vàng nói: "Anh Chu!"

"Anh Chu, chào buổi sáng!"

"Ừm."

Trình Tiếu Khải cũng không biết vừa rồi anh có nghe thấy lời mình nói không, cậu ấy xấu hổ muốn chết: "À thì, tôi còn có chút việc, Kinh Hi, tôi cúp máy trước nhé?"

Hứa Thanh cũng lật đật nói: "Tớ cũng có việc, nói chuyện sau nhé!"

Màn hình của hai người đồng thời tối đen.

Tò mò thì tò mò muốn chết, chạy cũng chạy nhanh như chớp.

Tống Kinh Hi tắt điện thoại, lại nhìn sang Chu Hoài Ngạn.

Bầu không khí mập mờ của tối qua vẫn chưa tiêu tán, cô hiếm khi không biết nói gì, chỉ đứng ngây ngốc ở đó, cuối cùng vẫn là Chu Hoài Ngạn kéo cô đến phòng khách.

"Ngồi xuống ăn chút bánh mì trước đi, anh đi lấy máy sấy tóc."

"Ồ..."

Anh lấy máy sấy tóc ra khỏi phòng tắm, Tống Kinh Hi lại thấy anh cắm nó vào ổ cắm phía sau lưng mình.

Anh cởi dây buộc tóc của cô ra rồi ném sang bên cạnh, bắt đầu mở máy sấy tóc.

Gió ấm thổi qua tai, Tống Kinh Hi lơ đãng gặm từng miếng bánh mỳ, cho đến khi âm thanh của máy sấy ngừng lại.

Anh vuốt tóc cô, nói: "Khô rồi, em thấy thế này được chưa?"

Tống Kinh Hi sờ thử, quay đầu nhìn anh: "Phục vụ rất tốt, lần sau tiếp tục."

Cô thề là cô chỉ đang nói đến việc sấy tóc mà thôi.

Nhưng vừa nói ra lời này, ánh mắt của hai người rõ ràng đã có chút thay đổi, cả hai đều nghĩ tới chuyện tối hôm qua.

Chu Hoài Ngạn rũ mắt nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cô, trầm tư một lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Em thấy thoải mái không?"

Vành tai Tống Kinh Hi nóng lên: "Anh.... chẳng lẽ anh không biết em có thoải mái hay không sao?"

Chu Hoài Ngạn cười khẽ: "Anh cảm thấy em thoải mái, nhưng chỉ là anh cảm thấy, không biết em nghĩ thế nào."

"À..." Tống Kinh Hi hắng giọng, "Ồ....cũng không tệ lắm."

Chu Hoài Ngạn ừ một tiếng, dùng đầu ngón tay chạm vào tai cô, ở đây rất đỏ, giống hệt như tối hôm qua.

Anh khẽ nhéo một cái, xúc cảm vẫn như cũ.

Anh cũng nhớ rõ xúc cảm ở những nơi khác, nhớ rõ đã làm ở nơi đó như thế nào, khiến giọng nói của cô dễ dàng thay đổi âm điệu ra sao.

"Ngứa..." Cô nghiêng đầu, không cho anh đụng vào nữa.

Chu Hoài Ngạn thu tay về, giấu đi sự u ám trong ánh mắt: "Buổi chiều em có tiết không?"

Tống Kinh Hi: "Có ạ, lát nữa em phải ra ngoài."

"Cho em cái này."

Tống Kinh Hi: "Cái gì thế ạ?"

Anh mở ngăn kéo của bàn trà, lấy một cái hộp nhung màu xanh đen có hình dáng dài và khá lớn ở bên trong ra.

"Quà cho em sao?" Tống Kinh Hi vừa liếc mắt nhìn đã đoán ra được.

Chu Hoài Ngạn: "Ừ, trước kỳ thi cuối kỳ anh đã hứa với em rồi."

"Em xem nào!"

Tống Kinh Hi nhận lấy rồi mở hộp ra, nhìn thấy bên trong có một sợi dây chuyền kim cương, không phải kiểu dáng rất khoa trương hay quá hoành tráng mà là một viên kim cương lớn màu xanh hình giọt nước, cực kỳ xinh đẹp, cho dù không cần phối với lễ phục thì cũng có thể đeo thoải mái, rất thích hợp với thân phận sinh viên hiện tại của cô.

"Là dây chuyền kim cương thật luôn ạ?"

"Lần trước không phải em bảo muốn có một sợi dây chuyền kim cương sao?" Chu Hoài Ngạn nói, "Vốn định khi nào em có thành tích thì sẽ tặng cho em, nhưng vì lúc đó viên kim cương này vẫn đang ở nước ngoài, hơn nữa còn phải gia công chế tác và vận chuyển về đây, cho nên thời gian hơi lâu."

"Anh đeo vào giúp em đi!"

"Được."

Đeo vào xong, Tống Kinh Hi chạy thẳng đến trước gương, viên kim cương màu xanh rất hợp với làn da trắng như tuyết của cô, vô cùng bắt mắt.

Cô càng nhìn càng thích, vui vẻ rạo rực chạy về phía Chu Hoài Ngạn, nhảy thẳng lên người anh.

Chu Hoài Ngạn lập tức ôm lấy cô, để mặc cho hai chân cô quấn lấy anh.

"Anh trai, em rất thích sợi dây chuyền này!"

"Ừm, vậy thì tốt."

"Cảm ơn nha bạn trai của em, em rất là vui." Tống Kinh Hi hôn mạnh vào môi anh làm phát ra một tiếng chụt rất vang dội.

Lúc thì anh trai lúc thì bạn trai... gọi lung tung cả lên.

Có điều dáng vẻ vui sướng của Tống Kinh Hi lại cho anh giá trị cảm xúc rất lớn, Chu Hoài Ngạn cảm thấy thỏa mãn, cúi người hôn lại cô, đợi đến khi hai người thở hổn hển tách nhau ra anh mới nói: "Đi thay quần áo đi, anh đưa em đến trường."

"Vâng ạ."

--

Đã hai ngày rồi Tống Kinh Hi không gặp Chu Tự Nam, cậu ta không đến lớp.

Cô nghĩ đến ngày sinh nhật của Hứa Thanh, trong lòng thi thoảng vẫn có chút buồn bực. Nhưng cô biết mình không thích hợp làm chuyện an ủi gì đó.

Cho nên cô nghĩ, tình bạn của bọn họ chắc là chấm hết ở đây rồi.

Điều này khiến cô có chút uể oải, song cô cũng chẳng thể làm gì.

"Tối nay anh có việc phải đến quán bar, để anh bảo lão Dương đến đón em về nhà nhé." Sau giờ học, Tống Kinh Hi nhận được điện thoại của Chu Hoài Ngạn.

"Quán bar của anh Mục Phi ạ?"

"Ừm."

"Được, em biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Đổng Trinh lại gần: "Quán bar gì? Cậu muốn đi quán bar à?"

"Không phải, tối nay Chu Hoài Ngạn có một buổi xã giao ở quán bar chứ không phải tớ muốn đi."

"Vậy cậu có muốn đi không? Nhắc mới nhớ, tớ chưa từng đến quán bar bao giờ, ngày mai được nghỉ nên tự nhiên tớ muốn đi quá! Ở đó chơi có vui không?"

Nói đến đây, hai người bạn cùng phòng khác cũng có hứng thú, đồng loạt nhìn qua.

Tống Kinh Hi nói: "Quán bar thì chủ yếu nhảy nhót uống rượu thôi, có điều quán bar này hay mời mấy nhóm nhạc nổi tiếng tới biểu diễn, cũng khá vui. Các cậu muốn đi thì để tớ gọi điện bảo bọn họ để lại một chỗ."

"Được đấy!" Đổng Trinh có chút kích động, "Vậy thì quá tốt! Nhưng mà có món gì rẻ rẻ tiền xíu không..."

Tống Kinh Hi đến quán bar của Trần Mục Phi chơi chưa bao giờ phải trả tiền, đương nhiên cũng không biết có món gì rẻ không, nhưng nghĩ tối nay Chu Hoài Ngạn cũng đang ở bên đó, cô có thể qua đó chơi rồi chờ anh luôn: "Không sao, ở bên đó tớ có người quen, để tớ mời các cậu."

"À không cần đâu! Chúng ta chia đều đi!" Đổng Trinh nói, "Phương Phương, Phỉ Nhi, đi không?"

"Đi chứ."

"Được thôi."

Bốn người nhanh chóng quyết định buổi tối sẽ đến quán bar chơi, sau khi ăn cơm xong thì bắt đầu trang điểm.

Trước khi trang điểm, Tống Kinh Hi gọi điện thoại cho Trần Mục Phi, hỏi hôm nay có nhóm nhạc nào, sau đó bảo anh ta để lại cho mình một chỗ ngồi riêng, khác với chỗ của bọn họ.

Trần Mục Phi vui vẻ đồng ý.

Sau đó, cô vẽ cho mình một lớp trang điểm tinh xảo, không thay áo mà chỉ đổi quần thành váy ngắn quyến rũ và vớ da bó sát người.

Sau khi trời tối, cô bảo lão Dương tới đón bốn người đến quán bar.

Trần Mục Phi để lại cho các cô một vị trí vô cùng tốt, có thể nhìn thấy rõ màn biểu diễn của nhóm nhạc trên sân khấu đêm nay. Sau khi bốn người ngồi xuống, anh ta cũng qua chào hỏi một tiếng.

"Kinh Hi đến rồi à. Ba bạn này là bạn cùng phòng của em sao?"

Tống Kinh Hi nói: "Đúng vậy."

Đổng Trinh và hai người còn lại vội vàng chào hỏi Trần Mục Phi, Trần Mục Phi nói: "Các em đừng khách sáo, lát nữa muốn ăn gì uống gì cứ thoải mái, anh mời."

"À... như vậy, như vậy không hay đâu ạ, không cần không cần."

"Không sao, quán bar này là của anh ấy, thật sự không cần khách sáo với anh ấy." Tống Kinh Hi vô cùng thản nhiên, lại thuận miệng hỏi, "Anh Mục Phi, Chu Hoài Ngạn đâu ạ?"

Trần Mục Phi: "Dãy ghế số 5 đối diện."

Tống Kinh Hi nhìn sang đối diện, loáng thoáng thấy được bóng dáng anh: "À, vậy anh đi đi, cảm ơn anh."

"Được, vậy anh đi trước nhé."

Trần Mục Phi đi đến chỗ ngồi của Chu Hoài Ngạn, hẳn là đã nói gì đó với Chu Hoài Ngạn, anh nhìn qua đây. Tống Kinh Hi phất phất tay với anh, thấy trên mặt anh hiện lên một nụ cười.

Không lâu sau, trong di động nhận được một tin nhắn: [Anh còn một lúc nữa mới đi được.]

Tống Kinh Hi: [Không sao, tối nay em đến chơi với mấy bạn cùng phòng, anh cứ làm việc của anh đi.]

Chu Hoài Ngạn: [Uống ít thôi nhé.]

Tống Kinh Hi: [Anh yên tâm.]

Tối nay đi chơi cùng ba người bạn cùng phòng đều là người mới, các cô cũng không biết uống rượu, cho nên cô cũng không định uống nhiều, mỗi người gọi một ly cocktail rồi thêm một bàn đồ ăn. Sau khi ăn xong, bốn người đứng dậy cùng high với nhóm nhạc.

Vừa nhảy vừa hát một lúc lâu, Tống Kinh Hi mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, cầm điện thoại lên xem thì phát hiện cách đây một phút Chu Hoài Ngạn có gửi tin nhắn cho cô.

[Đi đâu rồi?]

Tống Kinh Hi: [Em đứng chơi kế bên chỗ ngồi luôn nè!]

Chu Hoài Ngạn: [Nhiều người quá anh không nhìn thấy.]

Tống Kinh Hi: [À, vậy bên anh tới đâu rồi?]

Chu Hoài Ngạn: [Chắc cũng gần xong rồi, em có muốn sang đây ngồi một lát không?]

Tống Kinh Hi lập tức đứng dậy, nói với Đổng Trinh một câu "Tớ đi chút rồi về", sau đó bước qua đám đông đi sang phía đối diện tìm Chu Hoài Ngạn.

"Anh trai!"

Chu Hoài Ngạn đã đứng dậy sẵn chờ cô, Tống Kinh Hi vừa thấy anh thì nhào thẳng tới, ôm chầm lấy eo anh.

"Chơi high quá rồi đúng không?"

Tống Kinh Hi ngửa đầu nhìn anh: "Cũng bình thường!"

Chu Hoài Ngạn giữ chặt cổ tay cô, dẫn cô về ghế ngồi. Lúc này Tống Kinh Hi mới chú ý đến những người khác trên gian ghế, có mấy khuôn mặt xa lạ, có lẽ đối tác làm ăn mà Trần Mục Phi nhắc tới, ngoài ra còn có một vài người quen, nhóm của Mạnh Vũ.... và Điền Viện.

Tống Kinh Hi liếc nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn sang, mỉm cười với cô. Điền Viện xuất hiện ở đây thật ra cũng không có gì lạ, cô ta quen với những người trong giới bọn họ, hình như còn có một số mối quan hệ làm ăn.

Tuy rằng mấy hôm trước Tống Kinh Hi còn kiếm chuyện với Chu Hoài Ngạn vì Điền Viện, nhưng lúc này nhìn thấy cô ta, trong lòng cô cũng không cảm thấy quá khó chịu, dù sao cô cũng biết anh không có hứng thú với cô ta.

"Sếp Chu, đây là bạn gái của anh à?" Đối tác thấy dáng vẻ thân mật của Chu Hoài Ngạn và Tống Kinh Hi thì cười hỏi.

"Đúng vậy, bạn gái tôi, Tống Kinh Hi." Chu Hoài Ngạn ra hiệu cho Tống Kinh Hi, "Vị này là tổng giám đốc Lý của tập đoàn Minh Phàm."

Trước đây Tống Kinh Hi đi theo bố rất hay gặp phải tình huống thế này, cô khẽ mỉm cười chào hỏi mọi người.

Tổng giám đốc Lý khen cô xinh đẹp, thế là Tống Kinh Hi vui vẻ không thôi, huých nhẹ vào Chu Hoài Ngạn.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng nói: "Sao vậy?"

"Anh nghe chưa, người ta nói em xinh đẹp kìa."

Chu Hoài Ngạn: "Ừ, anh cũng biết mà."

Tâm trạng của Tống Kinh Hi càng tốt, cô lắc nhẹ bắp chân: "Em khát nước, ly nào của anh vậy?"

"Đồ uống của anh mạnh lắm." Chu Hoài Ngạn rót cho cô một ly nước, Tống Kinh Hi nhận lấy rồi từ từ uống cạn.

Anh chợt chú ý đến bắp chân của cô, chắc là vừa rồi nhảy hăng quá nên vớ đã trượt xuống một đoạn, hai bên mất thăng bằng, cô cũng không để ý đến.

Chu Hoài Ngạn tiện tay kéo vớ của cô lên, bắp chân trắng mịn lại được vớ dài màu đen che lại.

Tống Kinh Hi cúi đầu: "Làm gì vậy..."

Sắc mặt Chu Hoài Ngạn rất tự nhiên: "Anh chỉnh lại vớ."

"Ồ." Tống Kinh Hi nhìn ngón tay anh rời đi, chỗ vừa được anh chạm vào có chút ấm áp, cô hơi thu chân lại.

Điền Viện đang ngồi đối diện bọn họ, tổng giám đốc Lý của Minh Phàm hiện tại là sếp của cô ta, tối nay cô ta đến đây cũng vì vấn đề của dự án.

Về chuyện Chu Hoài Ngạn và Tống Kinh Hi ở bên nhau, cô ta đã nghe nhóm Trần Mục Phi nói qua.

Thành thật mà nói thì lúc biết chuyện cô ta cũng không mấy kinh ngạc, bởi vì cô ta có thể cảm giác được Chu Hoài Ngạn đối xử với Tống Kinh Hi rất khác biệt. Chỉ là... khi thật sự tận mắt nhìn thấy hai người ở bên nhau với thân phận là người yêu, cô ta vẫn không thể tránh khỏi bị đả kích.

Chu Hoài Ngạn mà cô ta quen thuộc là người lạnh lùng, lý trí, khắc chế... Nhưng Chu Hoài Ngạn trước mắt lại dịu dàng, tỉ mỉ, dung túng.

Anh đặt Tống Kinh Hi làm trung tâm của sự chú ý, như thể xung quanh không có ai, luôn ân cần dịu dàng với cô. Ngay cả khi đang nói chuyện với người khác, sự chú ý của anh gần như cũng đổ dồn hết vào cô, có thể phản ứng lại mọi lời nói của cô.

Đây chính là Chu Hoài Ngạn lúc đang yêu sao?

Hóa ra anh có thể đối xử với một người như vậy.

"Aiza, uống rượu đi, ngồi thừ ra đó làm gì." Trần Mục Phi ngồi bên cạnh để ý thấy, bèn đụng nhẹ vào Điền Viện.

Điền Viện là bạn thân của anh ta, nhưng anh ta cũng mến Tống Kinh Hi, cũng biết Chu Hoài Ngạn rất thích cô. Cho nên bất luận thế nào, anh ta vẫn hy vọng Điền Viện có thể tiếp nhận chuyện này, nếu không... Về sau sẽ rất khó hợp tác.

Điền Viện cũng nhận ra ý tứ của Trần Mục Phi, cô ta nở nụ cười, cụng ly với anh ta: "Ừm, uống rượu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro